Truyen3h.Co

Đêm hồng

Nhà số 23

maybutnot

"Kiếp sau thì sao?"


Thạch mơ hồ nhìn vào đôi môi vừa khẽ khàng ghim vào lòng mình một mũi dao sắc lẹm; không rõ là bởi thực muốn ngắm cho thật kỹ đôi môi ấy, hay không dám gieo mình vào hồ nước bình lặng thẳm sâu nơi mắt người kia...

Thạch không trả lời, chỉ cười nhẹ rằng: "Sao hẵng thanh niên xuân trẻ như anh đây mà phải bàn tới kiếp sau?"

Sơn cười rộ như pháo hoa giòn tan ở giáo phường đêm trước: "Việc này phải trách ngài đây trai tráng đôi mươi lại chuẩn bị cho việc hy sinh... Ngài hỏi vậy đã mong qua chuyện, là cho rằng mình thâm sâu khó dò hay cho rằng tôi nông cạn ngu dốt?"


Thạch bất chợt đưa mắt qua từng đầu ngón tay đầy vết chai sần của người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính bàn tay ấy xách cái hộp gỗ dài đựng đầy truyền đơn qua cửa toà soạn, vạt áo thẫm xanh ung dung và kiêu hãnh lướt ngang qua toán lính tuần rồi hoà vào phố chợ phồn hoa... Chiếc đàn đáy vẫn nằm yên trong góc tường cùng với chồng bản thảo giấy nháp lộn xộn của mấy ông nhà báo. Chẳng biết nó có nhớ thương cái hộp vừa in kia, hay vương vấn gì bàn tay nọ chăng?


Thạch ngẩng đầu nhìn người kia rồi lên tiếng: "Không, tôi sợ rằng mình hèn kém..."

...sẽ không dám hy sinh nữa.


Sơn im lặng một lúc rồi cười mỉm gật đầu, quay lưng đi mất. Ấy vậy mà Thạch tưởng như mình nghe được từ nụ cười kia một lời giễu y đúc buổi ban đầu chạm mặt chốn chiếu trà, vẫn là cái giọng châm chọc mà nhẹ tênh chẳng thèm che giấu:

"Ngài tiểu tư sản lắm!"



--------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1932.

Bóng lưng anh chẳng còn chui tuột vào màn đêm lờ nhờ mà chỉ khẽ mờ đi trong ánh vàng hồng lấp loáng. Mờ đi cả trong xôn xao tiếng trống phách chuyện trò. Ông chủ tiệm nhà số 23 vừa ngó ra ngoài, xởi lởi chào một câu rồi tắt đèn gài cửa. Tôi tự hỏi mình còn ngần ngại điều chi mà không dám cất thêm dăm bước...

Có lẽ sự đời cứ phải oái oăm như thế.

Vốn chỉ cách đầu hè cuối phố mà không tránh nổi từ biệt giữa đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co