Văn án
Hạ Mặc Dao không biết kể từ khi lên cấp 3, cô đã sai ở đâu mà cuộc đời lại rẽ sang trang đầy bi thương đến vậy.
Cậu tên Kỷ Hoài Ân, cao 1m86, tóc rũ xuống với đôi mắt phượng, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, da trắng. Cậu mỉm cười rất đẹp. Hạ Mặc Dao sớm sau đắm nụ cười ấy nên đã đi theo cậu như một kẻ bám đuôi chỉ để vẽ tặng cậu một bức.
Vậy mà chính bức vẽ ấy là khởi nguồn cho mọi sự bắt nạt, cô bị đám bạn tác động, nhưng thay vì hứng chịu, cô phản kháng, cô cố gắng tỏ ra mình là một kẻ bất cần tới nỗi cuồng loạn. Khiến họ sợ hãi, ghê tởm và thậm chí khinh bỉ
Chỉ cho đến khi cô mất hết tất cả, từ gia cảnh tới hạnh phúc gia đình. Cô mới hạ thấp cái tôi xuống. Sống một cách hèn hạ, học cách nhẫn nhịn...
Cô không thích cậu nữa, chắc chắn rồi, vì cậu khơi mào mọi thứ, đẩy cô và tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Cô hận cậu, vì đã cướp đi người thân yêu, nhưng cô chọn cúi đầu cầu xin, vì cô hoàn toàn bất lực ...
Hạ Mặc Dao đã bị vấy bẩn, hiểu biết cô thật hạn hẹp so với cậu, những thú vui bệnh hoạn, những cuộc đời đẫm máu, và cả những cái ôm ngọt ngào, những đêm hoan lạc dưới ánh đèn lập loè, cô dần trở thành một tốt trên bàn cờ cậu chơi...
Cô rời đi, đúng như kế hoạch của cậu. Và khi trở lại, cô mang theo một hình hài khác...
Cô chọn cách đối đầu với cậu, với một Kỷ Hoài Ân sở hữu quyền lực ngang chúa...
Cô hận cậu lấy đi tất cả
Cậu phong cô thành một quân hậu trên bàn cờ chiến lược.
Cô chĩa nòng súng rực lửa vào cậu, vẻ mặt tức giận tới hận thù.
Cậu nhìn cô, cười mãn nguyện:
"Dao Dao, giết anh đi, nếu không thì em chẳng còn cơ hội đâu... cơ hội mà em đã đánh đổi cả cuộc đời để có được"
"Nhưng mà...anh mừng lắm, vì cuối cùng Dao Dao đã trở thành người của anh, thuộc về anh, giống như anh rồi nhỉ? Em hận anh lắm mà?Giết anh đi, rồi con của chúng ta sẽ biết rằng cha mẹ nó yêu nhau đến nhường nào vì mẹ nó nguyện trở thành một con quái vật để yêu lấy cha nó..."
.
.
Cả cuộc đời Hạ Mặc Dao đã phó mặc cho số phận,cô hận cậu tới nỗi bỏ đi mơ ước trở thành một họa sĩ, khoác lên mình tấm áo của chính nghĩa, để rồi hết lần này tới lần khác rơi vào tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác đánh mất chính mình, trở thành một kẻ lầm đường lạc lối
Cậu gọi đó là tình yêu, nhưng Hạ Mặc Dao ghê tởm thứ tình yêu bệnh hoạn ấy
Cô không giống cậu, cô sinh ra nên là con người của nghệ thuật, nên sống một cách tự do, đủ đầy...Thế nhưng kể từ khoảnh khắc hai đôi mắt ấy chạm nhau, cô đã vĩnh viễn chẳng thể viết tiếp mơ ước mình đã từng, để rồi trong những đêm thao thức, cái tên Kỷ Hoài Ân ấy luôn là cơn ác mộng đeo bám cô cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co