૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
phòng khách kí túc xá cortis về đêm yên đến lạ. đèn trần bật sáng, ánh sáng trắng phủ lên mọi thứ một lớp mệt mỏi. tiếng điều hòa chạy đều đều, hòa cùng tiếng gõ phím lạch cạch từ chiếc laptop đặt trên bàn thấp. ngoài ban công, thành phố vẫn còn thức, nhưng trong căn hộ này, ai cũng đã cạn sức.
keonho ngồi trước laptop, lưng hơi cong, vai gầy hơn bình thường. mắt anh đỏ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào timeline beat kéo dài bất tận. từng đoạn được chỉnh lại, tua đi tua lại, như thể chỉ cần sửa thêm chút nữa là mọi thứ sẽ ổn.
trên bàn, hộp cơm đặt cạnh laptop vẫn còn nguyên. nắp chưa mở, seonghyeon đứng gần đó, nhìn hộp cơm trước rồi nhìn keonho sau. cậu đứng như vậy một lúc rất lâu, cho đến khi không chịu nổi nữa.
" cậu ăn đi. " seonghyeon nói, giọng không lớn nhưng khàn. " để nguội rồi. "
keonho không quay lại. " tớ làm xong đoạn này đã. "
" đoạn này kéo từ tối qua tới giờ "seonghyeon đáp.
" để tớ hâm lại cho cậu. "
keonho quay mặt đi. " tớ không cần. "
câu nói đó rơi xuống rất nhẹ, nhưng đau.
james đứng dậy. " keonho, nói chuyện cho đàng hoàng. "
keonho thở ra một hơi ngắn. " nhưng em đang dở thật. "
juhoon đứng khoanh tay. " keonho, em thức mấy đêm rồi? "
keonho quay đầu lại, giật mình một chút. " em ổn mà anh. "
martin tựa tường, giọng trầm. " ổn kiểu gì mà mắt mày đỏ vậy? "
keonho cúi xuống, tránh ánh nhìn. " em chỉ ... muốn làm cho tốt hơn. "
james đặt cốc nước xuống bàn. " tốt hơn thì cũng phải ăn. "
seonghyeon bước tới, kéo cái hộp cơm lại sát tay keonho. " cậu ăn ít thôi cũng được. "
keonho nhìn hộp cơm, rồi nhìn màn hình. điện thoại bên cạnh sáng nhẹ. cậu liếc qua, không mở, nhưng ánh sáng hiện lên đủ để seonghyeon thấy mấy dòng chữ quen thuộc.
seonghyeon hạ giọng. " cậu lại coi nữa hả? "
" tớ chỉ đọc thôi. "
" đọc làm gì mãi thế? " seonghyeon hỏi. " cậu đọc từ chiều tới giờ rồi. "
keonho cắn môi. " tớ chỉ đang nghe ý kiến của mọi người thôi. "
martin đứng thẳng dậy. " fan góp ý không có nghĩa là mày phải tự hành xác. "
keonho quay sang. " em biết. em trân trọng mà. "
" vậy sao mày làm mình ra nông nỗi này? " juhoon hỏi.
keonho im lặng vài giây, rồi nói chậm lại. " vì em không muốn phụ lòng ai. "
phòng khách lặng đi.
" mọi người nói em thiếu mới " keonho tiếp, giọng nhỏ hơn. " nói là em chưa đủ cố gắng... "
seonghyeon nhìn cậu, tim thắt lại. " vậy là cậu thức trắng hai đêm vì mấy câu đó? "
keonho gật đầu rất nhẹ. " tớ chỉ muốn làm tốt hơn cho fan, cho nhóm. "
james thở dài " ý tốt không sai, nhưng cách làm thì sai. "
seonghyeon bước tới gần hơn. " cậu có biết tớ nhìn cậu thế nào không? "
keonho ngẩng lên.
" tớ thấy cậu cứ ngồi trước màn hình tớ xót lắm " seonghyeon nói, giọng run nhưng cố giữ. " mà cậu thì cứ không chịu dừng. "
keonho bật cười nhạt. " tớ dừng thì mấy góp ý đó vẫn còn đó, thậm chí ảnh hưởng đến nhóm nữa. "
keonho siết chặt tay. " cậu không hiểu cảm giác bị nhìn đâu. "
" tớ không hiểu cái gì? " seonghyeon hỏi. " tớ ngồi nghe cậu gõ beat tới sáng, tớ cũng biết xót cậu mà? "
keonho im lặng một nhịp. rồi nói: " tớ không muốn bị làm phiền. "
câu đó làm seonghyeon đứng sững. " phiền? " cậu hỏi lại.
james đứng bật dậy. " keonho ! "
juhoon nhìn thẳng vào keonho. " em nói vậy là hỗn. "
seonghyeon mắt đỏ hoe đáp ngay " nhưng tớ hiểu cảm giác nhìn người mình thương tự bào mòn mình. "
câu đó khiến keonho khựng lại.
juhoon lên tiếng. " keonho, tụi anh không nói mày bỏ làm nhạc. chỉ là đừng tự giết mình vì nó. "
keonho quay sang. " em biết mấy anh lo. "
martin nhìn thẳng. " nhưng mày không nghe. "
keonho quay lại nhìn seonghyeon. " cậu lúc nào cũng nhìn tớ như kiệt sức luôn rồi í. "
" vì cậu đang kiệt sức thật " seonghyeon nói. " tớ không muốn giả vờ không thấy, cậu hiểu không? "
keonho nhăn mặt. " nhưng như thế cậu làm tớ áp lực. "
câu nói đó trượt ra khỏi miệng nhanh hơn keonho nghĩ.
seonghyeon đứng sững. " áp lực? "
" tớ vừa làm nhạc, vừa đọc góp ý, rồi quay lại thấy cậu đứng đó " keonho nói, giọng gấp. " tớ cảm giác mình không được thở. "
martin lập tức lên tiếng, giọng hơi gấp. " keonho ! "
" em không cố ý— " keonho dừng lại, nhưng đã muộn.
seonghyeon cười khẽ, nụ cười mỏng và buồn. " vậy ra tớ là thứ làm cậu ngạt. "
" tớ không nói vậy. "
" nhưng cậu nghĩ vậy " seonghyeon đáp. " tớ chỉ muốn cậu ăn một bữa, ngủ một giấc. "
keonho quay đi, vớ lấy áo khoác. " tớ mệt rồi. "
" mệt cái gì? " seonghyeon hỏi.
keonho im lặng vài giây, rồi nói rất nhanh. " nếu cứ thế này thì .. thôi, bỏ đi. "
seonghyeon cảm giác tim mình rơi thẳng xuống. " thôi là sao? "
" thì dừng lại " keonho nói. " tớ không chịu nổi. "
" keonho " juhoon gắt. " mày đang nói cái gì vậy? "
james chặn cửa. " đừng có nói mấy câu đó lúc đầu óc mày không tỉnh. "
keonho cúi đầu. " em xin lỗi anh. em cần ra ngoài. "
cậu gạt tay james ra, mở cửa. tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc.
seonghyeon đứng yên rất lâu. rồi cậu cúi xuống, đậy lại hộp cơm, đặt ngay ngắn trên bàn.
" em vào phòng chút ạ " cậu nói khẽ.
trong phòng ngủ, seonghyeon dựa lưng vào giường. đến khi cánh cửa khép lại, nước mắt mới rơi. cậu trượt xuống sàn, thở dốc, tay ôm lấy ngực. cậu không khóc vì câu chia tay. cậu khóc vì bất lực.
cậu ngồi gục ở mép giường, đầu cúi thấp. trong đầu là hình ảnh keonho đọc từng dòng góp ý, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tổn thương. cậu biết keonho không coi thường fan. cậu chỉ sợ keonho coi thường chính mình.
----------------
bên ngoài, keonho bước đi vô định trên vỉa hè. gió đêm lạnh tạt vào mặt nhưng không đủ làm anh tỉnh táo. từng hình ảnh trong phòng khách tua lại trong đầu: đôi mắt đỏ của seonghyeon, sự im lặng trước câu hỏi, cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
lòng ngực anh bắt đầu đau.
keonho dừng bước, cúi đầu, thở mạnh. lúc cơn giận tan đi, thứ còn lại chỉ là hoảng loạn. anh nhận ra mình đã nói điều không thể rút lại, đã bỏ đi đúng lúc không nên bỏ.
anh quay về kí túc xá.
đèn phòng khách vẫn sáng. james nhìn lên. " seonghyeon trong phòng, khóc nhiều lắm. "
keonho gật đầu. " em biết rồi. "
seonghyeon ngồi trên giường, lưng cong xuống, đầu cúi thấp. mắt cậu sưng đỏ, tay nắm chặt ga giường như bám víu vào thứ duy nhất còn lại.
" seonghyeon… " giọng keonho run rẩy.
cậu không ngẩng lên.
keonho đứng ngây người vài giây. rồi anh bước tới, ngồi kế cậu, giọng vỡ ngay khi cất lên. " anh xin lỗi. "
keonho cúi đầu, nước mắt rơi xuống. " anh chỉ muốn làm tốt cho tất cả mọi người. "
seonghyeon im lặng rất lâu. rồi cậu nói, rất khẽ. " làm tốt cho em trước được không? "
keonho ôm lấy cậu, run rẩy. " được. "
seonghyeon hít vào một hơi run rẩy. " bạn đừng như thế nữa " cậu nói khẽ. " em sợ lắm. "
keonho ôm lấy cậu, chặt đến mức cả hai cùng run lên. " anh sẽ không làm vậy nữa " anh nói, như tự hứa với chính mình. " làm ơn, bạn đừng khóc nữa, anh chịu không nổi. "
đêm đó không có lời hứa lớn, chỉ có hai người, ngồi giữa đống cảm xúc chưa kịp trưởng thành, cố học cách không làm tổn thương người còn lại.
-------------------
dàiiii (✯ᴗ✯)
hôm nay là sinh nhật của eom seonghyeon, ánh dương của tớ, chúc sean luôn tìm thấy niềm vui trong âm nhạc, hát những bài mình thích, đứng trên sân khấu với cả trái tim và ước mơ của mình, và mong sean nhớ mỗi lần cất giọng, mỗi bước nhảy trên sân khấu đều có tớ và coer luôn lắng nghe và dõi theo, chúc sean ngày càng khoẻ mạnh, đáng yêu hơn nữaaa, ily
𐔌՞. .՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co