1
Đêm ấy…
Cả Hà Nội đắm mình trong trận mưa rào. Mưa cứ vậy mà xối xả, tắm gội cho cả một thành phố vốn ồn ào, bụi bặm. Phải lâu lắm rồi thủ đô mới có một trận mưa dữ dội đến vậy, và cũng phải lâu lắm rồi… kể từ cái chết của em.
Ngọc Lan à, đêm hôm ấy trời cũng mưa thật to. Em cứ vậy bị nhấn chìm trong tiếng tầm tã. Ồn ào mà cũng thật im lặng. Từ cái đêm định mệnh ấy, Tuệ Lâm vẫn chưa có đêm nào ngủ say. Hằng đêm anh đều mơ đén những ác mộng, đến Ngọc Lan, đến hai người và những cuộc cãi vã.
Anh day dứt lắm, anh cho rằng sự ra đi của Ngọc Lan chính là do anh. Vì anh mà cô mới rũ bỏ hết tất cả, tự gieo mình vào dòng đường nghẹt cứng, rời đi khỏi cuộc sống của em, rời khỏi cả cuộc sống của anh.
Cho đến hôm nay, khi tự mình chứng kiến lại một trận mưa lớn như vậy, cơn đau trong anh lại một lần nữa bị đánh thức. Khuya rồi, đã đến giờ tan làm. Với một công việc như bác sĩ phẫu thuật, anh luôn phải làm việc đến đêm khuya, đến khi ngoài đường chẳng còn một bóng người.
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, anh cũng muốn rời đi, cũng muốn tạ lỗi trước những gì anh đã lạnh lùng trữ bỏ. Nhưng…anh không có đủ can đảm để đi theo cô ấy. Tuệ Lâm – anh vẫn luôn hèn nhát như vậy thôi – một chàng trai ngót nghét ba mươi, vậy nhưng anh chưa từng một lần dám chống lại những sức nặng mà cuộc đời đem đến. Anh cứ vậy mà để cho nó đè nén anh, vắt kiệt đi phần tinh lực héo mòn còn lại. Trông anh bây giờ thực sự rất thê thảm.
Tuệ Lâm bước ra khỏi cổng bệnh viện, cứ vậy tiến thẳng vào làn mưa. Có lẽ điều đó sẽ an ủi anh phần nào. Anh muốn hoà mình làm một với mưa, với em. Có lẽ em cũng đang ở trong làn mưa ấy. Đợi anh. Đợi một lời xin lỗi từ anh.
Chẳng mấy chốc mà anh đã về tới nhà, hôm nay đã là một ngày rất dài rồi. Anh vẫn chưa thoả mãn nỗi bứt rứt trong người. Anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng anh lại không dám dấn thân mình vào nó.
Kì lạ là hôm ấy anh lại ngủ được một giấc thật ngon. Trong mơ, anh lại nhìn thấy Ngọc Lan. Em đang cùng anh chuyện trò, cười đùa. Cô gái với mái tóc đen, với bờ má hồng, với hàng mi dài. Tuệ Lâm sững người trước nụ cười của em, anh cảm thấy ấm áp vô vùng,
- Anh à, nếu chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi thì sao..
Ngọc Lan cất lời, gối đầu trên đùi anh. Trông em có vẻ suy tư lắm. Đây không phải lần đàu tiên em hỏi câu ấy, nhưng anh chỉ đơn giản hiểu nó như một lời nói vu vơ giống như của bao cô gái khác khi hỏi người yêu mình.
-Sao em lại bi quan vậy chứ? Anh hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Em có muốn lên rừng, xuống biển, em muốn đi xa hay ở gần, anh cũng đều ở bên cạnh em.
Dù sao với Tuệ Lâm đó cũng chỉ là lời an ủi nhất thời của một tình yêu gà bông. Đó là cái thời tình yêu “con nít” của cả hai, của cái thời ta yêu mà không cần lo nghĩ. Nhưng phải chăng, kể cả trong lúc ấy, em đã trưởng thành hơn anh rất nhiều rồi. Tuệ Lâm đâu biết rằng câu hỏi vu vơ của em vậy mà đã trở thành hiện thực, và đâu ngờ rằng mình đã không thể thực hiện lời hứa của chính mình.
Đêm ấy, những ác mộng không kéo đến mà thay vào đó là những kỉ niệm của cả hai. Không đúng, đây mới chính là cơn ác mộng khốc liệt nhất, nó cố gợi lại cho anh những kí ức về em, về chuyện đôi ta. Khuôn mặt em hiện lên thật rõ ràng, như thể ở ngay trước mắt anh, như thể có anh có thể chạm tới. Tuệ Lâm đưa tay định vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thì bị kéo lại về thực tại.
Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm chiếc áo ba lỗ anh đang mặc. Tóc anh rũ rượi vì lăn lộn cả đêm, miệng thở hồng hộc vì cảm giác nghẹt thở.
Bên trong căn phòng vẫn lạnh ngắt như giữ lại dư vị của trận mưa đêm qua. Ít nhất thì Tuệ Lâm vẫn thích cái không khí mát mẻ do những trận mưa đêm hôm trước mang lại. Nó khiến buổi sáng của anh dễ chịu hơn, xoa dịu tâm trí anh đôi chút.
Tuệ Lâm tắm gội qua vài phút, rồi lại đến bệnh viện làm việc … y như những ngày bình thường của một con người tầm thường.
Ôi thôi nào, ai mà chẳng phải ngủ dậy, đi làm, đi ăn, rồi lại kiếm tiền chỉ để trang trải cuộc sống chứ? Một con người của tư bản, một con người đang gồng mình đối phó với sợi dây vận mệnh mà Thượng Đế quàng lên ta.
Còn Tuệ Lâm sao? Có lẽ lần đầu tiên Tuệ Lâm cố gắng gỡ bỏ sợi dây đó chính là khi anh quyết định yêu Ngọc Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co