Truyen3h.Co

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊM

6.

sunbaenim9878

Kim Thạc gỡ ống nghe ra, giật mình vì khuôn mặt như mất sổ gạo của Mẫn Đình đang kề sát mặt mình.

"Hơ?"

"Anh Thạc, Mẫn bao giờ mới khỏe lại ạ?"

Giọng nói mười phần hết tám phần lo lắng, hai phần còn lại thì là lo lắng sốt vó.

Trí Mẫn dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt cả tận tình của Mẫn Đình, ăn cháo uống thuốc rất đúng giờ, song bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn, tới hôm nay thì đến mở miệng nói cũng không thể nói nổi nữa. Tình hình dịch bệnh ngoài kia chưa được gọi là ổn, cô cũng không thích mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, vì vậy nhất định không chịu đi nằm viện. Mẫn Đình đành chạy đến nhà Kim Thạc, đập cửa lôi ông anh đến khám lại cho cái người bướng bỉnh kia.

"Cảm mạo thôi. Đề kháng yếu nên mới dai dẳng vậy. Anh kê đơn thuốc khác, uống đầy đủ, hai ba ngày sau sẽ khỏi."

Kim Thạc đẩy đầu đứa nhỏ đang nhìn mình không chớp mắt ra, đi về nhà kê thuốc. Mẫn Đình đứng dậy đi theo, qua bên nhà anh lấy thuốc về. Anh Thạc bận rộn công việc, để anh chạy qua đưa thì kỳ lắm.

...

Mẫn Đình bón cho Trí Mẫn chút cháo nóng, đưa liều thuốc mới cho cô uống. Quan sát thấy thuốc đã ngấm, nét mặt cô không còn khó chịu như trước và mồ hôi bắt đầu thoát ra mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẫn, Mẫn có mệt lắm không?"

Mẫn Đình đau lòng, dịu dàng hỏi người đang nằm trên giường. Tay em nắm chặt lấy tay cô, đầu dụi dụi vào vai Trí Mẫn.

"Đình lên đây nằm với chị."

Mẫn Đình ngoan ngoãn trèo lên, giở chăn, chui tọt vào trong nhưng không dám cử động mạnh, cũng không dám ôm lấy Trí Mẫn, sợ đụng phải lại làm đau cơ thể đang mệt mỏi của cô. Trí Mẫn chậm rãi trở người, nằm nghiêng đối diện với em, vươn tay ra, ý bảo em xích lại gần một chút. Đôi mắt đen láy tinh anh thường thấy giờ nhiễm một tầng mờ đục, mơ màng. Mẫn Đình mềm lòng, như con cún nhỏ lăn vào lòng người yêu ôm chặt lấy, cố truyền một chút khỏe mạnh sang cho cô.

"Khỏe hơn một chút rồi này."

Trí Mẫn cười yếu ớt, xoa xoa đỉnh đầu đáng yêu của em. Mọi khi đều là cô yêu thương chăm sóc em, nhưng mấy hôm nay đều là phải dựa vào em cả. Nhìn Mẫn Đình cả ngày chạy đi chạy lại trong nhà, lo cho mình từng li từng tí, đến cả giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, cô cảm động vô cùng, nhưng nói ra lại sợ em trêu nên cứ giữ mãi trong lòng.

"Cảm ơn Đình."

Trí Mẫn thủ thỉ, giọng nhỏ đến nỗi Mẫn Đình chẳng nghe thấy rõ. Em tò mò ngước lên, nhướng mày.

"Mẫn nói gì đấy?"

Trí Mẫn như con mèo lười nhác, dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn em, bỗng nhiên muốn làm nũng.

"Thôi, em không nghe thì thôi."

"Ơ kìa?"

Mẫn Đình ngơ ngác nhìn người đang nhắm mắt bĩu môi tỏ ra hờn dỗi, em thấy quen quen. Đúng rồi, giống em khi em đòi cô mua bim bim khoai tây, mua bánh mì ngọt mà cô không cho.

Người ta bảo, những người yêu nhau thường giống nhau. Em giống Mẫn cái gì còn chưa biết, nhưng Mẫn bắt đầu học mấy thói xấu của em mất rồi.

Mẫn Đình phì cười, hôn lên cằm cô một cái, muốn xoa dịu con mèo lười đang bệnh. Lâu lâu Trí Mẫn mới thế này mà, thôi thì cưng chiều người ta một chút.

...

Trí Mẫn ăn cháo em nấu, uống thuốc Kim Thạc kê đơn lại, ngủ một giấc tỉnh dậy, cơn cảm sốt cũng vơi đi một nửa. Cô bảo là vì mấy hôm trước ăn cháo ngoài nên không hết bệnh, hôm nay ăn cháo em nấu mới khỏe lại đấy.

Mẫn Đình nghe xong, khịt mũi, hất mặt, tự hào ơi là tự hào.

Qua hai ngày sau Trí Mẫn đã có thể rời khỏi giường, đi lại trong nhà cho lại người, vận động cơ thể một chút. Mẫn Đình ở trong bếp, vừa xem hướng dẫn của mẹ Lưu gửi sang vừa nấu một nồi súp thịt gà rau củ, Trí Mẫn mấy hôm trước ăn cháo thịt hay cháo hải sản đều nôn ra, nên chỉ có thể ăn cháo trắng.

Trí Mẫn hôm nay thoát khỏi ác mộng ăn cháo, mừng muốn rớt nước mắt.

Cô đi theo mùi thơm nức mũi vào bếp, ôm lấy em từ đằng sau, tựa cằm vào vai trần nhỏ đang không được chiếc áo thun rộng quá cỡ che chắn, âu yếm nhìn em đang tập trung đánh nhau với nồi súp sôi ùng ục.

"Ăn được không vậy Đình?"

Mẫn Đình hừ lạnh, ghét bỏ cấu vào mu bàn tay cô một cái.

"Chị là ai, Đình không biết. Chị đi ra đi."

"Thật không biết?"

Đến lượt Trí Mẫn hừ lạnh, mặc dù sức lực chỉ mới hồi có ba bốn phần thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bế bổng em lên, dọa em một trận mất hồn.

"Tại Mẫn cứ trêu em hoài!"

Mẫn Đình giãy nảy, nồi súp của em còn chưa có nấu xong.

"Không những biết trêu em, mà còn biết đè em nữa."

Cô nói bằng giọng điệu hay dụ dỗ em, cắn vào gáy em một cái, hơi thở còn nóng hổi phả vào vết cắn khiến Mẫn Đình ngứa ngáy cả người, vùng vằng muốn thoát ra nhưng vòng tay Trí Mẫn lại chặt thêm.

Cái gì mà vừa mới ốm dậy?

Điêu!

Nồi súp đang để lửa lớn sắp tràn ra ngoài, Trí Mẫn vẫn giữ chặt Mẫn Đình sát bên người mình, đứng cách bếp một khoảng khá xa. Mẫn Đình vội vã muốn với tới tắt bếp, nhưng đồ nổi máu lưu manh phía sau không chịu thả người.

"Mẫn!"

Súp đã tràn ra ngoài một chút, Mẫn Đình bực mình, đập liên tục lên vai cô, Trí Mẫn không hề hấn gì, tiếp tục ở sau cổ em mà mút mát.

"Lưu-Trí-Mẫn!"

Mẫn Đình thật sự nổi giận, quay lại trừng cô, ánh mắt như có hai chiếc dao găm sẵn sàng phóng. Cô ưa thích nhất dáng vẻ như con cún nhỏ xù lông kêu cả họ tên cô ra này của em, chọc giận thành công, nhếch môi cười, bế em tới tắt nồi súp.

Sau đó, ôm Kim Mẫn Đình đi thẳng vào phòng.

"Muốn gọi tên chị thì lên giường gọi, Đình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co