Truyen3h.Co

|Đếm Ngược|

Oneshort

MyzAMEx

Nàng ơi, liệu nàng có biết tấm chân tình ta dành cho nàng không?

Ngày qua ngày, nhiều đêm liền đã trôi qua. Nhưng tôi phải làm sao đây? Trái tim tôi đã bị em cướp mất rồi. "Vấn vương, bồi hồi" đó là những gì tôi cảm nhận được khi bên em; tưởng tượng cảnh em sẽ bớt chợt ôm tôi vào lòng mà âu yếm.

Tôi yêu em khi vừa mới gặp, em đẹp lắm, đẹp hơn tất thảy những loiaf hoa mà tôi từng biết. Có lẽ tôi yêu em cũng vì thế, và cũng vì em dịu dàng với tôi, em chỉ dạy tôi những điểm mà tôi thiết sót. Em dạy tôi cách viết, dạy tôi cách đối nhân xử thế và dạy tôi cách yêu thương một người là như nào. Nhiều ngày, càng tiếp xúc nhiều với em tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi!

Tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao, nhưng mà em ơi? Vì em là người đầu tiên đem đến cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Em cho tôi biết được hương vị của tình yêu, của hạnh phúc. Nhưng tôi sợ em sẽ chê ta nghèo, một kẻ không tiền không tài, lấy gì mà rước được nàng về dinh?

[...]

Chàng ơi, chàng biết không?  Ta thật sự rất yêu chàng đấy!

Nhìn tôi vậy thôi chứ! Thú thật là tôi cực kỳ cực kỳ thích anh lắm đó! Còn về lý do tại sao á? Đơn giản vì tôi thích anh thôi, vả lại anh cũng là người đầu tiên nhìn nhận con người thật của tôi bằng cả ruột gan mình đấy!

Như anh biết đấy, mọi người xung quang tôi bao gồm cả người thân tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, chê bai, chỉ vì trên mặt tôi mang một vết bớt rất lớn? Chỉ vì họ nói tôi là đồ quái vật, mang trong mình phép thuật sẽ giết hại người khác? Tôi cũng chả hiểu nổi, chỉ đơn giản là một vết bớt thôi mà. Và điều ấy đã thành công làm tôi vấy lên những suy nghĩ tiêu cực, luôn luôn muốn chấm dứt cuộc đời mình cho xong chuyện. 

Thế rồi tôi gặp anh, một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú. Anh không hề kiêng dè gì tôi, thoảng mái nhìn nhận, chăm sóc và giúp đỡ tôi một cách nhiệt tình. Ngày qua ngày tình cảm trông tôi nó lại lớn dần lên, tôi biết anh cũng thích tôi, nhưng mà anh nhát quá, không chịu bày tỏ gì hết trơn. Thế là tôi đành tự mình nói cho anh nghe nhưng suy nghĩ của tôi đối với anh, và anh đồng ý, anh liền ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, luôn miệng nói yêu tôi rất nhiều.

[...]

"Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co