Thân Ảnh
Đăng Dương suốt đường đi đều đề phòng nhìn xung quanh, không biết anh ta định bày trò gì để đày đoạ cậu, nhưng chắc chắng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Khi nghe được tin phải theo hầu hạ mợ Hai, cậu chưng hững, không nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc sớm đến vậy. Dương muốn sống lâu hơn, vì cậu vẫn phải bảo vệ em trai, và trả thù.
Hiếu vừa vào phòng đã cho người đóng cửa lại, anh trèo lên giường một cách vụng về, đá văng đôi tất trắng xuống đất. Cậu bị bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi, điệu bộ đó không hề phù hợp với loại người độc đoán như anh.
"Ta muốn rửa chân."
Hiếu nói rồi chỉ tay về phía chậu nước được đặt trong góc, cậu nhìn theo, sau đó quăng cho anh một ánh nhìn căm phẫn.
"Nhanh lên, ta buồn ngủ rồi."
Dương cắn môi bưng chậu nước đến chỗ anh đang ngồi, cậu chần chừ quỳ xuống trước mặt Hiếu, bàn tay do dự làm mất sự kiên nhẫn của người đối diện.
Mợ Hai hằng học tự đặt chân vào chậu, động tác mạnh bạo làm nước văng lên mặt Đăng Dương, vài giọt còn chảy dài trên gò má. Cậu tiến hành xoa bóp, cẩn thận kì cọ từ cổ đến lòng bàn chân. Đến lúc này Dương chẳng còn quan tâm anh nữa, vô tình tập trung vào việc đang làm.
Đúng là bảo vật được cha hết mực trân quý, đến gót chân cũng trắng hồng mềm mịn. Không biết phải ngâm máu của bao nhiêu người mới được như vậy.
Dương nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt của mợ Hai, cậu cảm giác như vừa bị nhìn thấu tâm can, lột sạch từ da đến thịt. Con mắt bên trái vô cùng nguy hiểm, mỗi khi chạm phải đều có thể thấy được hình ảnh người gào khóc cầu xin.
"Được rồi."
Hiếu nhấc chân ra khỏi chậu nước, anh giữ vậy một lúc, đến khi giọt cuối cùng rơi xuống.
Đôi chân ngọc ngà thẳng thừng đạp lên ngực Dương chà sát, lau khô chút ẩm ướt còn sót lại. Cậu trừng mắt, cơ thể bất động chẳng khác tấm thảm là bao, cảm nhận được ngón chân qua hai lớp áo.
Mợ Hai đạp cậu Cả ngã lăn ra sàn, anh rút chân đặt gọn lên giường, mỉm cười nhìn cậu bị sỉ nhục đến đỏ mắt.
"Đến đây, giúp ta cởi cái áo rườm rà này ra."
Dương bò dậy, lê thân xác vô hồn đến chỗ anh, giây phút thật sự chạm vào người kia, cảm giác nhộn nhạo sục xôi bên trong cậu trào dâng. Muốn giết chết anh ta, muốn phanh thây xác anh ta làm trăm mảnh.
Sao khi cởi bộ y phục bên ngoài, Hiếu đặt lưng xuống giường được lót lông thú hết sức mềm mại.
"Quạt cho ta nhanh lên."
Dương cầm lấy cây quạt trong tay anh, cậu phe phẩy nó theo nhịp điệu ổn định. Không biết anh ta định để cậu đứng quạt như vậy đến khi nào? Có thể là cả ngày chăng? Tùy theo mức độ tàn ác hôm đó.
Hiếu đột nhiên trở người, anh nằm nghiêng, tay chống bên má, cặp chân dài duyên dáng một đường thẳng tắp nổi bật trên tấm lông thú màu xám. Một vài cọng tóc trượt xuống xương đòn, lọt thỏm vào khoảng trống giữa trái cổ và khe ngực phập phòng.
Đăng Dương dừng động tác, cậu cứ nhìn chăm chăm sàn nhà, giờ thì chuyển sang gương mặt quỷ quyệt kia. Đó không phải ánh nhìn bình thường, đó là cái liếc mắt chưa vô vàng khao khát muốn triệt tiêu đối phương.
"Sao vậy? Ta nói từ đầu buổi đến giờ mà không trả lời lấy một câu. Cái lưỡi vô dụng chi bằng cắt đi khỏi vướng víu."
Cậu siết chặt tay bẻ gãy cây quạt giấy, bản thân có hai lựa chọn, vùng vẫy ngay bây giờ hoặc nhịn nhục để chờ thời cơ chín muồi.
"T-thưa mợ, từ đầu buổi đến giờ mợ chỉ sai vặt con thôi, vậy nên con làm đúng trách nhiệm của mình là hầu hạ mợ, không phải nói nhiều làm gì."
"Ô...thật sao? Hầu hạ cơ đấy, mấy hôm trước ai là người rủa ta tiện thiếp thế không biết."
Dương thấy anh ta cười đến tận mang tai, rõ là muốn làm khó cậu.
"Con lỡ dại ăn nói chưa phải phép, mong mợ bỏ qua."
Cậu tự cảm thấy kinh tởm với những gì bản thân vừa nói, chờ đi, đến ngày mà anh ta không chỉ nhục nhã, mà còn phải quỳ xuống cầu xin cậu.
"Ta không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này đâu, lại đây nào."
Dương chân chừ một lúc mới tiến đến chỗ anh đang nằm, người kia ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Ta nghe nói cố phu nhân mất từ khi con còn nhỏ phải không? Tội nghiệp làm sao, vậy nên từ trước đến giờ ta luôn đặc biệt quan tâm đến con."
Miệng cậu giật giật muốn chửi cho người kia một trận, cái này rõ là đang mỉa mai, đã vậy còn gì mà "quan tâm", có mà đặc biệt tìm cách mạt sát thì đúng hơn.
"Vâng, bà ấy không may mất sớm."
"Thế thì ta sẽ thay phu nhân chăm sóc con trai của người nhé?"
Anh đang đùa phải không?
Thấy sắc mặt Đăng Dương ngày càng tệ đi trông thấy, anh cũng không muốn trêu chọc thêm nữa. Nên để cậu tiếp tục chịu đựng như một thằng nhóc nhu nhược, làm quá kẻo nó nổi sùng lên chống đối lại mất hay.
"Thôi ta mệt rồi, con lui ra ngoài đi."
Minh Hiếu xua tay đuổi cậu, người kia tranh thủ từng khắc một để rời khỏi căn phòng này, Đăng Dương còn kéo mạnh cửa lúc rời đi. Anh cười trước hành động bực tức của cậu Cả, nó làm anh hả hê kinh khủng.
.
"Anh, anh ổn chứ? Mợ hai có làm gì anh không?"
Đăng Nguyên từ xa thấy cậu liền chạy đến hỏi thăm, nó nhảy đỏng lên trông vừa sợ vừa lo lắng cho cậu, chắc em trai sợ anh nó sẽ có kết cục giống mợ Cả đây mà.
"Không sao anh tự lo được, còn em phải cẩn thận, tốt nhất không nên chọc giận mợ Hai."
"Hay mình nói lại với cha đi anh, mình khuyên cha đuổi mợ Hiếu đi đi."
Đăng Dương bật cười chua chát, đứa em ngây thơ chưa biết cha nó say mê người kia đến mức độ nào, và nó không nghĩ đến chuyện nếu Minh Hiếu phát hiện được thì xác họ sẽ chôn ở đâu.
"Em định khuyên cha thế nào?"
"Thì mình nói thật cho cha biết, mình...hức...mợ Hiếu ác quá à."
Nguyên bật khóc nức nở, âm thanh vang vọng cả một khu thu hút sự chú ý của người hầu xung quanh. Dương nhanh chóng dỗ em trai, sợ bị ai kia nghe thấy lại có chuyện tiếp. Cậu cẩn thận lau gương mặt đang lấm lem, nước mắt cứ trào ra như đê vỡ, và ít khi cậu thấy em trai khóc tức tửởi như vậy.
"Đừng sợ, có anh ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nguyên ôm chầm anh trai, nó kéo Dương đi thật nhanh khỏi chỗ đó, sợ phải nhìn thấy mợ hai dù chỉ một chút.
Từ một góc cửa sổ, Minh Hiếu vừa nhâm nhi nước trà vừa xem vở kịch anh em đùm bọc ấm áp, lúc trước anh nghĩ Đăng Dương không có điểm yếu vào vì cậu vốn không được cha mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác.
Nhưng giờ thì có rồi.
Hai má anh phồng lên, miệng nhai bánh giầy dẻo, vừa nuốt xuống liền nhấp một ngụm trà nhìn rất ngon miệng. Hiếu xách đĩa bánh còn lại trèo lên giường, hai tai cầm hai cái thay phiên nhau liên tục lấp đầy khoang miệng, gạo dẻo đến mức gần như khó nuốt xuống cổ, nhưng anh vẫn ăn như thể sợ bị giành mất.
.
"Đố chàng bắt được em đó."
"haha...mợ Hai chờ ta đến liền đây."
Ông Trần bị bịt mắt vẫn đang mò mẫm tìm báu vật của mình, Hiếu thấy người kia vồ đến liền né sang một bên, rồi lại cười đùa gọi phu quân bắt mình.
Cảnh hai người vờn qua vờn lại hiện rành rành trước mắt hai đứa con và toàn bộ gia nô có mặt ở hậu viện. Đăng Dương nắm lấy gấu áo siết chặt như muốn xé rách, cậu quay sang nhìn Đăng Nguyên đang ngồi thừ người ra nhìn chăm chăm mặt đất, dạo này thằng nhóc cứ như người trên mây, hành sự như con rối bảo gì làm nấy.
Cậu không biết có phải do em trai chịu cú sốc quá lớn ngày hôm đó nên mới thành ra như vầy không. Dương đã cố hỏi nhưng thứ nhận được lại là cái lắc đầu bất lực.
"Bắt được rồi nha!"
Điệu cười chẳng khác mấy tên sở khanh là bao, ông Trần ôm mợ Hai vào lòng, không màn đến danh dự mà hôn hít dồn dập vào cổ mợ. Anh cười khúc khích vì nhột song vẫn quay sang nhìn Đăng Dương đứng chết trân.
Cậu giật mình khi chạm phải mắt anh, Dương nhớ ra vội che mắt em trai khỏi cảnh tượng đầy xấu hổ kia.
"Ứm! Coi chàng kìa, sao lại làm vậy trước mặt mọi người. Chàng không thấy Đăng Dương nhìn mình chằm chằm sao?"
Ông Trần dời ánh mắt sang người cậu Cả, với tất cả sự chán ghét, ông tiến đến tát một cái thật mạnh vào mặt Dương. Nguyên hãi hùng ôm lấy anh trai, nó muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thành, giống như vừa bị cắt lưỡi. Cậu ôm bên má đau rát, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hiếu đang nhếch môi phía sau lưng ông Trần.
"Mày đứng đây chỉ làm chướng mắt, cút đi."
Hiếu bước lên ôm cánh tay phu quân, bàn tay vuốt ngực ông như đang muốn người kia nguôi giận.
"Chàng nói vậy hơi nặng lời rồi, có gì em sẽ dạy lại thằng bé sau. Đừng giận nữa."
Dương ôm mặt chạy đi mất để lại em trai đang kinh hồn bạt vía, nó giật thót tim khi cảm nhận được bàn tay mềm mại vuốt ve tóc mình. Nguyên kêu lên vài thứ âm thanh vô nghĩa, mắt trừng to hết cỡ.
"Đăng Nguyên ngoan hơn anh trai nhiều, phải không con?"
"Ha...Oaoaaaaaaa"
Hiếu thấy thằng nhóc khóc tức tưởi liền đổi từ cặp mắt to tròn như cún con sang lưỡi dao nhọn sắt bén, mấy ngón tay khẽ siết chặt tóc làm Đăng Nguyên phải ngậm miệng lại ngay lập tức. Hiếu cuối xuống ngang tầm đứa trẻ trước mặt, anh quay sang mỉm cười với phu quân.
"Thằng bé thân với em hơn Đăng Dương? phải không con?"
Đến câu hỏi thứ hai rồi và nó chẳng dám làm gì khác ngoài gật đầu, còn ông Trần thì hài lòng với vị phu nhân xinh đẹp được lòng con trẻ, ông cứ cưng chiều rồi dắt Hiếu đi dạo vòng quanh phủ, không để ý đến con trai ngã khuỵ xuống ôm lấy cổ họng đau đớn phía sau lưng mình.
.
Đó là một trong những lần hiến hoi cậu khóc, sau khi bị cha đánh không thương tiếc, Dương chạy đến mộ mẹ, nơi người sinh thành cậu được chôn cất hết sức sơ sài, chẳng giống người từng là chính thất của phủ Trần chút nào.
Cậu quỳ xuống đó, khóc nức nở gọi tên bà, đơn giản chỉ là cây rụng lá thôi mà cớ sao Dương lại thấy giống như mẹ đang ôm mình, đang cố an ủi đứa con trai chịu nhiều tủi nhục từ bé đến lớn.
Đăng Dương đang thoải mái bộc lộ sự yếu đuối bên trong thì cậu nhìn thấy một đàn kiến bò dọc trên ngôi mộ, và cậu phát hiện một cái bánh giầy vẫn còn mới đang nằm trên đĩa cúng. Do từ sáng đến giờ phải theo hầu hạ Hiếu nên bụng đã bắt đầu sôi sùng sục vì đói, Dương với lấy cái bánh vẫn còn mềm dẻo cắn một cái, rồi hai, ba, cho đến khi đánh chén sạch sẽ.
Cậu nghĩ chắc là em trai đã mang bánh đến cúng cho mẹ cậu, dù sao trước kia bản thân thường hay kể về bà trước mặt Nguyên nhiều lần, và cậu nhóc cũng hay theo cậu đến đây thăm mẹ.
"Mẹ ơi, con phải làm sao? Con mệt quá, con muốn gặp mẹ."
"Con phải chịu cảnh này đến bao giờ đây..."
"Mẹ ơi cứu con với..."
Một thứ gì đó rơi trúng người Dương, khá cứng nên làm đầu cầu rách một đường nhỏ, máu chảy nhỏ giọt xuống tay rơi lên món đồ mà cậu đang siếc chặt.
Hình ảnh Đăng Dương phản chiếu rõ mồn một qua chiếc gương nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, vỏ bạc bên ngoài hoen ố vết hằn thời gian cũ kĩ. Cậu ngay lập tức nhớ ra món đồ ấy.
Hồi bé cậu thường đến đây thả diều, trong lúc thiếu thốn đã dùng chiếc gương yêu thích của mẹ để buộc dây diều vào. Dương mãi chơi mà không để ý đến trời nổi gió to, bàn tay non nớt chẳng thể đọ lại sức mạnh từ con diều bay loạn xạ trên trời, và thế là cả diều cả gương bị gió thổi bay mất, vướng lên cành cây cao chót vót.
Dương vẫn còn nhớ mình bị cấm túc mấy ngày trời vì chuyện này, đến giờ vẫn là kí ức khó quên.
Đang trôi tuột trong nỗi nhớ thì cậu sực nhớ ra bản thân đã bỏ đi quá lâu, trời cũng sập tối nên quyết định trở về phủ để mọi người không phải lo lắng.
"Hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé."
Dương cúi xuống hôn lên ngôi mộ rồi vội vã chạy về.
Đi đi con yêu, đừng quay lại.
.
Dương chạy sành sạch vào phủ mà không thấy ai, cậu nghĩ chắc mọi người đang tiếp tục công việc của mình và bản thân thì không được quan tâm đến. Cũng chẳng có tiếng gọi bảo mợ Hai nổi trận lôi đình đòi tìm cậu hay gì đó đại loại vậy.
Hiếm khi có khoảng thời gian yên bình.
Đăng Dương lôi chiếc gương kia ra xem, ngắm nghía nó một hồi, cậu lau đi vệt máu dính trên đó. Dương thấy mình hết sức nhợt nhạt, trông vô cảm, không có sức sống, không giống người.
"Đi đâu giờ mới về?"
Oạch
Cậu ngã khỏi ghế, vô cùng hoảng sợ lùi về sau cho đến khi lưng đụng tường, vội vàng nhặt lấy gương giấu vào áo.
"Con đi thăm mẹ...thăm mộ..."
Hiếu tỏ ra vô cùng chua sót, anh ngồi xuồng ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc thấm đẫm mồ hôi.
"Ta hiểu mà, mẹ luôn là người tốt nhất, luôn mong con cái hạnh phúc. Khác hẳn với đám người khốn nạn ngoài kia."
Dương gần như quên cả thở, mặt cậu áp vào ngực người kia, tay chân co quắp không dám động đậy. Khi Dương chầm chậm ngước lên nhìn, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã nhìn xuống chỗ cậu.
"Nếu con ngay từ đầu không chống đối ta, thì có lẽ mình đã là một gia đình hạnh phúc."
Chân mài cậu chau lại trong khi miệng há hốc. Đăng Dương không hề nghe thấy tiếng tim đập của đối phương mặc dù tai cậu đã áp vào đúng vị trí và Minh Hiếu chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh đầy lẳng lơ.
Minh Hiếu bằng cách nào đó trông giống đang lo lắng cho con trai như một người mẹ thực thụ, thành công làm Dương hoang mang đến đực người.
Cậu thấy mợ Hai đang trong trạng thái lơ là, định đánh liều chạm vào động mạch ở cổ anh xem có đập không. Khi tay cậu vừa vương lên cách làn da ngọc ngà chưa đầy một đốt tay...
"To gan lắm, thằng phản nghịch này muốn cướp luôn người của cha nó đây mà."
Dương lồm cồm ngồi dậy chuẩn bị ăn một đá vào xương sườn thì có bóng người xuất hiện chắn cho cậu.
"Chàng bớt giận, em thấy Dương nhớ mẹ tội nghiệp quá nên an ủi nó chút thôi."
"Sao ta nghi ngờ em được, tất cả tại nó không biết trời cao đất dày."
Ông siết chặt eo nhỏ trong vòng tay, mắt liếc xéo đứa con khốn khổ bò lê dưới đất, từ nhỏ tới lớn lúc nào nó cũng là đứa phá hỏng chuyện, người nào ông dẫn về đều bị đứa con cả bài xích ra mặt.
"Tối nay có việc cho mày làm rồi, đi theo tao."
Ông nắm tay mợ Hai thô bạo kéo đi, Đăng Dương lon ton theo sau với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, cậu vẫn sốc chuyện tim không đập vừa rồi.
Khi nãy trong lúc đang nhìn mình trong gương thì cậu thấy bóng đen phản chiếu phía sau, mồ hôi bắt đầu túa khi nó tiến gần đến chỗ cậu.
Lúc này Đăng Dương mới nhìn ra ngũ quang, trông như một người với gương mặt bị xé ra làm hai, miệng cười nham nhỡ nhìn thẳng vào mặt cậu qua gương phản chiếu. Từ nhỏ đến giờ Dương chưa từng gặp chuyện này, cậu không biết thứ xấu xí đó là gì.
Cho đến khi giọng nói cất lên và một bàn tay chạm vào vai cậu.
Trần Minh Hiếu.
Không đúng, người đứng trước mặt xinh đẹp khó giai nhân nào sánh bằng. Còn thứ kia xấu xí tựa ma quỷ.
"Đứng đây chờ đi."
Một chậu nước được giao cho cậu, Đăng Dương vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện gì sắp sảy ra, chỉ biết cha vừa bắt mình cầm một chậu nước và đứng trước cửa phòng của hai người.
"Chàng đừng giận mà, Minh Hiếu biết lỗi rồi, từ nay về sau chỉ ôm mình chàng thôi. Chàng nắm tay em đau quá."
Giọng nói ngọt chảy mật đó làm cậu sởn gai óc, bình thường cha cậu sẽ xuống nước bỏ qua, nhưng nay có vẻ không được may mắn.
Cha cậu lôi người kia vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Mặt Dương tái xanh khi vừa nhận ra mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, tất cả bên trong cậu sụp đỗ, và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình.
Một loạt âm thanh xấu hổ từ bên trong truyền ra như đánh thẳng vào tai Dương, cậu run rẫy cúi mặt nhìn chậu nước.
Sao cha lại làm vậy với con?
"Hah...ức...d-đau...hức...chàng nhẹ thôi."
Bụng cậu nhộn nhạo, bánh giầy trong bụng bắt đầu nhảy múa và muốn chui ra khỏi cổ họng ngay bây giờ.
"N-nhanh...a...Hiếu biết s-sai...rồi mà."
Dương bịt miệng ngăn chất lỏng đang trực trào trong cổ họng, cậu không ngờ con người biến thái méo mó đó từng đầu ấp tai gối và thề non hẹn biển với mẹ mình, người mà cậu đã gọi là cha từ bé đến lớn.
Nước từ khoé mắt Dương trào ra, máu mũi chảy nhỏ giọt trong khi hai tai ù đi. Cậu loạn choạn dựa vào cách cửa phía sau, một ít nước từ chậu đổ ra ngoài. Chốc sau tiếng bước chân phía bên trong dần tiến đến chỗ Đăng Dương, và cánh cửa đập vào lưng cậu từng hồi, âm thanh rên rỉ chỉ cách cậu một khung gỗ được phủ bằng giấy.
Dương thấy lỗ tai ươn ướt, cậu không quan tâm đến nó, chỉ biết máu mũi chảy ngày càng nhiều và mắt mờ dần. Cậu tự úp mặt vào chậu nước để lấy lại tỉnh táo, nhưng sao bản thân thấy ngày càng chóng mặt, không biết từ khi nào tay lại tự chọt thủng một lỗ trên cánh cửa.
Con mắt tò mò kê sát vào nhìn cảnh bên trong.
Tròng đen của cậu cách người phía bên kia chưa đầy gang tay, Dương nhìn thấy nửa bên mặt trái đẫm lệ nhìn mình chằm chằm như thể đã đoán từ trước, phía sau bờ vai là thân ảnh đang dốc sức đưa đẩy.
Cửa dừng chuyển động, rồi bật mở. Cậu suýt mất đà ngã về phía trước.
"Mày muốn nếm thử vị của mợ Hai không?"
"..."
"Cha con phải biết chia sẽ cùng nhau chứ."
"..."
Minh Hiếu bị ghì sát xuống bàn, y phục xộc xệch, cơ thể bị đưa đẩy tới rung lắc mặt bàn bên dưới, anh ngước lên nhìn Đăng Dương đứng bất động rồi nở nụ cười ghê rợn, ngón tay nhợt nhạt ngoắc cậu lại gần.
"Đến đây, mau lên."
"KHÔNG."
"Đừng dối trá! tất cả nam nhân trên đời này đều muốn ta, không có ngoại lệ."
Đăng Dương ôm gương mặt chảy đầy máu lùi về phía sau, nước mắt đã thay bằng chất lỏng màu đỏ đặc quánh.
"Các người điên hết rồi...điên hết..."
Hiếu bắt đầu xuất hiện biểu cảm quá khích, anh cười rồ lên trong khi cánh tay cào lấy mặt bàn chịu đựng hành hạ từ phía sau.
"Không thể nào, mày nói dối, mày muốn tao mà, đừng ngại, đến đây đi."
Hai tay Dương buông thỏng xuống, cả ngũ quan đều trào ra trất lỏng tanh tưởi, tiếng nước sối xuống sàn làm cảnh tượng thêm phần ám ảnh. Mắt cậu đảo thành vòng tròn, cuối cùng dừng lại trên người anh.
Dương chạy đến rút thanh đao được cha trưng trên kệ gần đó, cậu lao tới vung một phát từ phía sau chẻ đôi người đàn ông lớn tuổi, cơ cánh tay theo phản xả co rút cho đến khi Đăng Dương nắm lấy một bên vai xé cơ thể kia thảnh hai mảnh. Máu văng lên cửa sổ, lên tường, rửa sàn nhà.
Máu sối ướt người Minh Hiếu, làn da trắng nõn tương phản màu máu đến đau mắt, anh cảm nhận vật bên trong trượt ra, thứ nước nhớp nháp nóng hổi kia được thay bằng thứ nước nhớp nháp nóng hổi khác.
Căn phòng bây giờ chẳng khác khu giết mổ gia súc là bao.
Minh Hiếu ngồi dậy, giọt máu li ti bắn đầy mặt anh, quay ra sau nhìn Dương bây giờ không thấy gì ngoài một màu đỏ tươi.
Đăng Dương cầm thanh đao đến gần anh, như một bản án đã được định đoạt.
Độc đoán, xấu xa, quỷ quyệt, anh có đủ cả.
Đồi bại, tàn độc, anh chủ mưu cho mọi tội ác trần thế, miền Đông Bắc giá lạnh vẫn chưa nguôi ngoay, đêm bị anh châm lửa lụi tàn.
Xinh đẹp, sắc xảo, nỗi đau ngây dại của kẻ cuồng si, một lòng cung kính anh cho đến khi khao khát che mờ lí trí và đổ máu thay nước mắt. Có phải chăng cậu đã bị cuốn vào cái bẫy đó mà chớ hay biết.
Liệu có còn lối thoát nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co