Truyen3h.Co

Đêm tối

Chương 13.

TuongDuyNguyen9

Thẩm Nhược Vũ quỳ dưới chân hắn, khóc lóc thảm thiết, cố bám lấy vạt áo lính của Từ Chính Viễn: "Chính Viễn, anh phải tin em! Tất cả là do Lâm Sâm hãm hại... Anh phải đưa em đi, em không thể chết ở đây!"

Từ Chính Viễn nhìn người mình từng coi là ánh mặt trời, trong lòng chỉ còn lại một sự trống rỗng đến cực hạn. Hắn nhận ra, sự trân trọng hắn dành cho Nhược Vũ bấy lâu nay chỉ là một ảo mộng phù phiếm về sự thanh khiết mà hắn tự thêu dệt nên để che đậy bản chất tàn độc của mình.

Còn Trần Hạo? Trần Hạo đang nằm đó, hơi thở thoi thóp, cơ thể bầm dập vì bị Nhược Vũ hành hạ và vì chính sự chiếm hữu điên cuồng của hắn. Một kẻ dù bị dẫm đạp đến tận cùng vẫn giữ được ánh mắt không bao giờ khuất phục.

"Cút ra!" Từ Chính Viễn lạnh lùng đạp văng Thẩm Nhược Vũ ra một bên.

Hắn không màng đến những tài liệu mật trên bàn, không màng đến vàng bạc châu báu hay địa vị Giám sát trưởng đang lung lay. Hắn vơ lấy chiếc áo choàng đại lễ màu đen, quấn chặt lấy thân thể trần trụi và đầy thương tích của Trần Hạo.

"Ngài làm gì vậy..." Trần Hạo thều thào, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.

"Im lặng. Tôi đã nói rồi, dù có chết, cậu cũng phải chết trong tay tôi." Từ Chính Viễn bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa, đôi bàn tay rắn chắc siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, linh hồn này sẽ tan biến vào hư không.

Từ Chính Viễn đạp tung cửa phòng, xông ra hành lang giữa làn khói đặc quánh. Đúng lúc đó, Lâm Sâm cùng đám tay sai lao lên đến đỉnh cầu thang. Hai người đàn ông lại đối mặt nhau, nhưng lần này không còn là những cuộc đấu trí nơi văn phòng, mà là cuộc chiến sinh tử.

"Từ Chính Viễn! Buông Hạo ra!" Lâm Sâm gào lên, họng súng chĩa thẳng vào ngực hắn. "Mày đã hủy hoại cậu ấy đủ rồi! Hôm nay, tao sẽ đưa cậu ấy đi!"

Từ Chính Viễn nhếch mép cười, một nụ cười ngạo mạn và điên cuồng. Hắn một tay bế Trần Hạo, một tay rút súng lục, không hề có ý định lùi bước: "Lâm Sâm, nhìn cho rõ. Cậu ấy đang ở trong tay ai? Mày có thể giết tao, nhưng viên đạn đó sẽ phải đi qua người cậu ấy trước."

Ở phía sau Lâm Sâm, Từ Mạn xuất hiện với gương mặt biến dạng vì thù hận. Cô ta cầm một chiếc lọ nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hạo: "Cả hai người các anh đều điên rồi! Vì một món đồ chơi này mà phá nát sự nghiệp, phá nát gia tộc sao? Vậy thì để tôi giúp các anh kết thúc!"

Cô ta định ném lọ thuốc độc về phía Trần Hạo, nhưng Lâm Sâm đã kịp nhận ra. Trong một khoảnh khắc bản năng, Lâm Sâm quay lại gạt tay vợ mình, khiến chiếc lọ vỡ tan trên sàn, khói độc bốc lên nghi ngút.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Từ Chính Viễn không chọn cách bắn nhau. Hắn bất ngờ ôm chặt Trần Hạo, lao thẳng qua cửa sổ ban công tầng hai, rơi xuống mái hiên phía dưới rồi lăn xuống thảm cỏ.

Dưới cơn mưa tầm tã, Từ Chính Viễn cõng Trần Hạo trên lưng, chạy xuyên qua khu vườn rộng lớn đang bị bao vây. Hắn bỏ lại chiếc xe bọc thép bóng loáng, bỏ lại tất cả thuộc hạ, chỉ chọn một lối mòn nhỏ dẫn ra bờ sông Hoàng Phố.

"Từ Chính Viễn... buông tôi ra... ngài sẽ chết đấy..." Trần Hạo gục đầu bên vai hắn, nước mưa hòa cùng máu chảy dài.

"Câm miệng!" Từ Chính Viễn thở dốc, đôi chân hắn đã rướm máu vì đá nhọn nhưng vẫn không dừng lại. "Cậu nợ tôi mạng sống này. Cậu không được phép chết khi tôi chưa cho phép!"

Hắn đẩy một chiếc thuyền nhỏ ẩn giấu trong lau sậy ra mặt nước. Khi cả hai đã ở trên thuyền, Từ Chính Viễn nhìn về phía dinh thự đang bốc cháy ngùn ngụt – biểu tượng cho quyền lực tối thượng của hắn đã sụp đổ. Hắn không hối hận.

Hắn nhìn xuống Trần Hạo, người đang run rẩy vì lạnh. Lần đầu tiên trong đời, ác ma họ Từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu – một nụ hôn không có sự chiếm hữu thô bạo, chỉ có một nỗi sợ hãi mất mát mơ hồ.

"Chúng ta đi đâu?" Trần Hạo hỏi, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.

"Đến nơi không có Lâm Sâm, không có họ Từ, không có cảnh sát hay nô lệ." Từ Chính Viễn cầm lấy mái chèo, ánh mắt kiên định nhìn vào bóng tối mênh mông của dòng sông. "Tôi sẽ giam cầm cậu ở một nơi chỉ có tôi biết. Cậu vẫn là của tôi, Trần Hạo. Mãi mãi là vậy."

Con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng nước, chở theo một gã điên vì chiếm hữu và một kẻ chính trực bị vỡ nát, tan biến vào màn sương mù dày đặc của Thượng Hải, để lại sau lưng những tàn tro của dã tâm và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co