Truyen3h.Co

Đêm tối

Chương 2.

TuongDuyNguyen9

Mưa dầm dề trút xuống Thượng Hải, biến những con hẻm đất ở khu Nam thành những vũng lầy lội. Trần Hạo trở về căn nhà cũ, bộ cảnh phục ướt đẫm dán chặt vào người. Căn nhà này, vốn là nơi chứa đựng mọi ký ức của cậu và Lâm Sâm, giờ đây lạnh lẽo đến lạ thường.

Lâm Sâm đã dọn đi từ một tháng trước. Hắn chuyển đến một căn hộ áp mái sang trọng ở khu Tô giới Pháp, nơi có thang máy và những người hầu mặc áo trắng chỉnh tề.

Vừa bước chân vào cửa, Trần Hạo khựng lại. Lâm Sâm đang ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ mục nát duy nhất trong phòng. Hắn mặc một bộ vest đắt tiền, đôi giày da bóng loáng tương phản hoàn toàn với nền đất bẩn thỉu.

"Hạo, cậu về rồi." Giọng Lâm Sâm trầm xuống, không còn sự vồn vã của ngày xưa.

"Sâm? Sao cậu lại ở đây?" Trần Hạo mệt mỏi đặt chiếc mũ lên bàn.

Lâm Sâm đứng dậy, bước tới gần, mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi Trần Hạo, lấn át cả mùi mưa và mùi máu khô trên tay áo cậu. Hắn đưa tay định chạm vào vai cậu nhưng rồi lại rụt về, như thể sợ vết bẩn trên áo Trần Hạo làm hỏng bộ đồ của mình.

"Tớ sắp kết hôn rồi. Với Từ Mạn, em họ của Giám sát trưởng Từ Chính Viễn."

Trần Hạo lặng người. Cậu biết Lâm Sâm có tham vọng, nhưng không ngờ hắn lại dùng hôn nhân để đổi lấy địa vị nhanh đến thế.

"Chúc mừng cậu." Trần Hạo nói, giọng khản đặc. "Đó là điều cậu muốn, đúng không?"

"Đúng! Đó là điều tớ phải làm để chúng ta không phải chui rúc ở đây nữa!" Lâm Sâm bỗng gắt lên, hắn nắm lấy vai Trần Hạo, lắc mạnh. "Hạo, nghe tớ, từ chức ở khu Nam đi. Tớ đã sắp xếp một vị trí văn phòng ở Cục Trung tâm cho cậu. Cậu chỉ cần ký vào vài tờ hóa đơn tiếp khách hằng tháng, tiền lương sẽ gấp mười lần hiện tại. Đừng bám lấy cái danh dự hão huyền này nữa!"

Trần Hạo gạt tay Lâm Sâm ra, ánh mắt cậu kiên định đến mức khiến đối phương phải chùn bước:
"Sâm, cậu kết hôn để leo cao, tớ không cản. Nhưng tớ là cảnh sát khu Nam, tớ nợ những người dân ở đây một sự công bằng. Cậu đi đi, tối nay tớ coi như cậu chưa từng đến."

Lâm Sâm nghiến răng, nhìn căn nhà rách nát một lượt rồi cười lạnh: "Cậu cứ ôm lấy cái máng lợn này mà chết già đi. Đừng trách tớ không nể tình xưa."

Sáng hôm sau, một đoàn xe đen bóng loáng bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát khu Nam — nơi vốn dĩ chỉ có những chiếc xe đạp cũ và tiếng cãi vã của tội phạm vặt.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Hắn mặc quân phục đại lễ màu đen, cầu vai vàng rực rỡ minh chứng cho hàm cấp cao ngất ngưởng. Khuôn mặt hắn sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự tàn nhẫn và cao ngạo tột độ.

Đó là Từ Chính Viễn.

Tất cả cảnh sát khu Nam đều run rẩy đứng nghiêm chào, ngoại trừ Trần Hạo đang mải mê lấy lời khai của một người phụ nữ bị giật túi xách. Cậu chỉ ngước nhìn lên một cái, gật đầu xã giao rồi lại tiếp tục viết lách.

Từ Chính Viễn đi lướt qua hàng dài những kẻ đang cúi đầu nịnh hót, đôi giày lính nện xuống sàn gỗ tạo ra những âm thanh khô khốc. Hắn dừng lại ngay trước bàn làm việc của Trần Hạo.

"Đội trưởng Trần Hạo?" Giọng hắn trầm, vang và đầy uy áp.

Trần Hạo ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn: "Báo cáo Giám sát trưởng, là tôi. Ngài có việc gì chỉ thị?"

Từ Chính Viễn không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay đeo nhẫn vàng chạm vào vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay Trần Hạo — vết sẹo mà cậu có được khi đánh nhau với bọn côn đồ để bảo vệ Lâm Sâm năm 14 tuổi.

"Nghe nói cậu là 'thanh liêm đệ nhất' của khu Nam? Lại còn là bạn thân của trợ lý Lâm bên cạnh tôi?" Từ Chính Viễn nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Lâm Sâm nói với tôi cậu là một kẻ gàn dở, cứng đầu. Hôm nay nhìn thấy, quả thực... trông rất dễ bị bắt nạt."

Trần Hạo cau mày, đứng dậy: "Nếu ngài đến đây để chế giễu, thì tôi xin phép tiếp tục làm việc. Khu Nam không có thời gian cho những lời bông đùa của giới thượng lưu."

Đám cảnh sát xung quanh hít một hơi lạnh. Chưa ai dám nói chuyện với Từ Chính Viễn như vậy.

Hắn không giận, ngược lại còn tiến sát hơn, hơi thở nồng mùi thuốc lá đắt tiền phả vào tai Trần Hạo, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
"Lâm Sâm vì muốn lấy lòng tôi mà không tiếc dâng hiến mọi thứ. Cậu đoán xem, nếu tôi yêu cầu hắn tự tay bắt giam cậu vào ngục tối, hắn có làm không?"

Trần Hạo run lên, không phải vì sợ, mà vì sự ghê tởm. Cậu đẩy hắn ra, quát lớn: "Ngài điên rồi!"

"Tôi không điên." Từ Chính Viễn đứng thẳng người, chỉnh lại găng tay trắng, ánh mắt nhìn Trần Hạo như nhìn một con mồi đã nằm gọn trong bẫy. "Tôi chỉ muốn xem, giữa cái chính trực của cậu và cái tham vọng của hắn, thứ nào sẽ nát vụn trước. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trực tiếp giám sát khu vực này. Chuẩn bị tinh thần đi, Đội trưởng Trần."

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Trần Hạo trở thành địa ngục.

Từ Chính Viễn liên tục bày ra những vụ án hóc búa, cắt đứt viện trợ kinh phí cho khu Nam, thậm chí cố tình điều động Lâm Sâm đến để đối đầu trực tiếp với Trần Hạo trong các cuộc tranh chấp địa bàn. Hắn đứng từ trên cao, nhâm nhi rượu vang và quan sát hai người bạn thân nhất từng thề sống chết có nhau giờ đây lại đỏ mắt vì những mâu thuẫn chồng chất.

Mỗi khi Trần Hạo kiệt sức, mỗi khi cậu bị đám người của Lâm Sâm chèn ép đến mức không còn đường lui, Từ Chính Viễn lại xuất hiện. Hắn không giúp đỡ một cách tử tế, mà luôn kèm theo sự nhục mạ.

Có một đêm mưa, khi Trần Hạo bị thương sau một cuộc vây bắt, hắn đã lái xe bám theo cậu về tận căn nhà nát.

"Vào xe." Hắn hạ kính cửa sổ, lạnh lùng ra lệnh.

"Không cần." Trần Hạo ôm cánh tay rỉ máu, bước đi loạng choạng.

Từ Chính Viễn bước xuống xe, thô bạo túm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình: "Cậu nghĩ Lâm Sâm sẽ đến cứu cậu sao? Hắn ta đang bận thử đồ cưới với em họ tôi rồi. Trần Hạo, trên đời này, chỉ có tôi mới được phép hành hạ cậu, và cũng chỉ có tôi mới có quyền giữ cho cậu sống. Hiểu chưa?"

Dưới ánh đèn pha xe hơi vàng vọt, khuôn mặt Trần Hạo trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn quật cường đến đau lòng. Cậu khạc ra một ngụm máu, cười nhạt: "Vậy thì giết tôi đi, Giám sát trưởng."

Từ Chính Viễn nhìn vết máu trên môi cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt mà chính hắn cũng không giải thích được. Hắn không giết cậu, mà cúi xuống, hôn lên vết máu đó một cách thô bạo.

"Chết thì dễ quá. Tôi muốn cậu phải sống, để thấy tôi nghiền nát niềm tin của cậu như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co