Truyen3h.Co

Đêm tối

Chương 4.

TuongDuyNguyen9


Phân khu phía Nam, nơi từng là niềm tự hào về sự liêm khiết của Trần Hạo, nay đã sụp đổ. Không phải vì đạn lạc, mà vì sự thối nát từ bên trong. Dưới sự vận hành của Lâm Sâm, những người đồng đội cũ của Trần Hạo lần lượt gục ngã. Người nhận tiền để im lặng, người vì nản chí mà xin giải ngũ, kẻ lại hùa theo cái ác để giữ lấy cái mạng.

Phân khu bị giải thể. Trần Hạo, từ một đội trưởng danh tiếng, bị điều về Cục Cảnh sát Trung ương — nơi Lâm Sâm đang nắm quyền — nhưng chỉ để giữ vị trí gác cổng

Dưới cái nắng gắt của mùa hè Thượng Hải, Trần Hạo đứng nghiêm chỉnh trước cổng Cục, bộ cảnh phục cũ kỹ đã sờn vai nhưng vẫn được cậu là ủi phẳng phiu.

Lâm Sâm bước ra từ chiếc xe sang trọng, tay trong tay với Từ Mạn. Hắn dừng lại trước mặt Trần Hạo, cố tình vứt chiếc găng tay da xuống đất rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Nhặt lên. Đội trưởng Trần, à không, bây giờ phải gọi là nhân viên gác cổng Trần chứ nhỉ? Đừng đứng đực ra đó, làm tốt công việc của cậu đi."

Những tên cảnh sát "ma cũ" xung quanh nhìn thấy vậy liền hùa theo, cười nhạo báng. Khi Lâm Sâm đi khuất, chúng đẩy ngã Trần Hạo, đổ nước trà bẩn lên đôi giày của cậu: "Này Đội trưởng, nghe nói cậu chính trực lắm? Chính trực có giúp cậu thoát khỏi việc lau giày cho tụi này không?"

Trần Hạo không nói một lời. Cậu lẳng lặng đứng dậy, lau đi vết bẩn trên mặt. Đôi mắt cậu vẫn trong veo như nước hồ thu, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự bướng bỉnh đến đau lòng. Cậu không từ bỏ, vì cậu tin rằng chỉ cần mình còn đứng đây, công lý vẫn còn một chỗ bám víu.

Tất cả những màn kịch đó đều thu vào tầm mắt của Từ Chính Viễn từ cửa sổ tầng cao nhất. Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, gương mặt lạnh lùng không chút gợn sóng, nhưng điếu thuốc trên tay hắn đã bị bóp nát từ lúc nào.

Chiều hôm đó, khi đám cảnh sát ma cũ định lôi Trần Hạo vào phòng kho để "dạy dỗ" thêm một trận vì tội không chịu nhận tiền hối lộ, cửa phòng bất ngờ bị đá văng.

Từ Chính Viễn bước vào, bóng tối từ người hắn bao trùm cả căn phòng. Đám cảnh sát sợ hãi buông tay khỏi áo Trần Hạo, đồng loạt quỳ xuống.

"Giám sát... Giám sát trưởng! Chúng tôi chỉ đang..."

Từ Chính Viễn không nhìn chúng. Hắn đi thẳng đến chỗ Trần Hạo, nhìn vết bầm tím trên khóe môi cậu. Hắn đưa tay, dùng ngón cái miết mạnh vào vết thương khiến Trần Hạo đau đớn nhíu mày.

"Tôi đã nói gì nhỉ?" Giọng Từ Chính Viễn thấp và run rẩy vì một cơn giận dữ kìm nén. "Kẻ này, chỉ tôi mới có quyền hành hạ."

Hắn đột ngột quay sang, rút súng lục từ thắt lưng, không thèm chớp mắt mà bắn một phát sượt qua tai tên cảnh sát cầm đầu. Tiếng nổ đanh gọn khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ, mùi thuốc súng khét lẹt.

"Từ hôm nay, kẻ nào chạm vào một sợi tóc của Trần Hạo, tôi sẽ chặt đứt bàn tay đó của hắn. Lâm Sâm không bảo vệ được người của hắn, nhưng Từ Chính Viễn tôi thì có thể."

Hắn nắm lấy cổ tay Trần Hạo, lôi mạnh cậu ra khỏi phòng, mặc cho cậu phản kháng. Hắn đẩy cậu vào chiếc xe riêng, khóa chặt cửa lại.

Trong không gian chật hẹp của xe hơi, Từ Chính Viễn ép Trần Hạo vào góc ghế. Hắn bóp cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự chiếm hữu đến điên cuồng của mình.

"Trần Hạo, nhìn cho rõ. Lâm Sâm — kẻ mà cậu từng coi là mạng sống — giờ đang dùng cậu để làm trò tiêu khiển, để chứng minh cho nhà họ Từ thấy hắn đã rũ bỏ quá khứ khu ổ chuột. Hắn muốn nghiền nát cậu để xóa đi dấu vết của sự hèn mọn ngày xưa."

Trần Hạo run rẩy, giọng nói nghẹn lại: "Vậy còn ngài? Ngài giữ tôi lại để làm gì? Để xem kịch hay sao?"

Từ Chính Viễn áp sát mặt mình vào cổ Trần Hạo, hít hà mùi hương thanh khiết pha chút mùi khói bụi của cậu. Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm đầy đe dọa:

"Đúng, tôi muốn xem kịch. Nhưng là vở kịch mà cậu chỉ được diễn cho mình tôi xem. Tôi muốn thấy sự chính trực của cậu bị tôi vấy bẩn, muốn thấy cậu phải quỳ xuống cầu xin sự che chở của tôi khi cả thế giới này quay lưng với cậu."

Hắn buông cằm cậu ra, chỉnh lại cổ áo cho Trần Hạo một cách tỉ mỉ như đang chăm sóc một món đồ chơi quý giá:
"Lâm Sâm muốn cậu chết dần chết mòn ở cổng cục cảnh sát? Được, vậy tôi sẽ cho cậu vị trí đó. Nhưng cậu nên nhớ, mỗi bước chân cậu đi, mỗi hơi thở cậu hít vào, đều mang nhãn mác của Từ Chính Viễn. Kể cả Lâm Sâm, muốn động vào cậu cũng phải hỏi ý tôi."

Trần Hạo nhìn ra cửa sổ xe, lệ nhòa đi. Cậu nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy còn đáng sợ hơn cả cái nghèo đói ngày xưa. Một cái bẫy bằng vàng, nơi sự bảo vệ của kẻ thù lại là thứ duy nhất giữ cho cậu không bị nghiền nát bởi người bạn thân nhất.

Sáng hôm sau, Lâm Sâm kinh ngạc khi thấy Trần Hạo vẫn đứng ở cổng, nhưng bên cạnh cậu là hai cận vệ thân tín của Từ Chính Viễn.

Lâm Sâm đi đến, định mỉa mai vài câu thì bị một cận vệ chặn lại: "Xin lỗi trợ lý Lâm, Giám sát trưởng có lệnh: Trong giờ làm việc, không ai được phép làm phiền Đội trưởng Trần thực hiện nhiệm vụ, kể cả ngài."

Lâm Sâm siết chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng gầy gò của Trần Hạo. Hắn hiểu rằng, Từ Chính Viễn không còn trêu chọc nữa. Hắn đang chính thức tuyên chiến.

Trần Hạo vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp như một cây tùng, dù cậu biết rằng đằng sau sự yên ổn này là một cái giá đắt hơn cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co