11.
Bàn tay Taehyung run rẩy đặt lên tay nắm sắt. Hơi lạnh truyền thẳng lên tận xương tủy. Vừa định mở cửa, từ đâu đó vang lên tiếng dép lê kéo trên sàn. Taehyung khựng lại. Từ cuối hành lang, một hàng trẻ con lầm lũi đi tới, đầu chúng cúi gằm, thân hình gầy guộc như những bóng ma cao thấp. Chúng lặng lẽ tiến về phía cửa L-2, hơi thở khò khè kẹt trong cổ họng. Mỗi đứa đi ngang qua, Taehyung đều nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc và sợ hãi y hệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bắt gặp khuôn mặt của chính mình giữa hàng người ấy, nhỏ bé, run rẩy, y hệt như lúc nó nhìn cậu khi đi ngang qua khe tối.
"Khoan đã..." Taehyung kêu lên, nhưng hàng người vẫn đi thẳng, tan biến ngay trước cánh cửa đóng kín.
Tiếng khóc nấc vẳng lên, nghẹt lại như phát ra từ dưới mặt nước. Taehyung bắt gặp ở góc phía cuối hành lang, bóng dáng người y tá ấy. Cô ta ngồi gục, hai tay ôm lấy khuôn mặt, cố ngăn những âm thanh nghẹn ngào đứt đoạn, "Xin lỗi...tôi đã không...cứu được..." Khi Taehyung toan chạy đến đó, hình bóng ấy đã tan thành sương khói.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, trực giác được rèn giũa qua hiểm nguy trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu quay lưng lại, và ở phía đối diện, là người đàn ông tóc bạc kia. Vẫn dáng cao gầy, tay đút túi áo, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu dõi thẳng về phía Taehyung. Môi ông ta mấp máy không thành tiếng nhưng khẩu hình rất rõ ràng, "Vào đi."
Sàn hành lang rung lên, đèn huỳnh quang chập chờn. Cánh cửa L-2 từ từ mở ra, để lộ khoảng sáng đục ngầu bên trong. Ngực cậu thắt lại, đôi chân dường như không nghe theo lý trí, tự khắc bước đi theo lực kéo vô hình. Khi đã đứng sát gần, hơi lạnh cùng mùi sắt ngai ngái xộc thẳng vào mặt cậu. Giọng nói trầm đều của người đàn ông tóc bạc giờ đây rõ hơn bao giờ hết.
"Cuối cùng cũng quay lại đây rồi."
.
Phòng L-2 khác hẳn tưởng tượng của Taehyung. Nó khá rộng rãi. Vẫn những chiếc giường sắt đều đặn trải dài, nhưng trên mỗi giường đều có dây da buộc ở bốn góc như để trói giữ cơ thể người. Một số còn loang lổ những vết nâu đã thấm sâu vào đệm. Bóng đèn trần duy nhất ở trung tâm phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt, hắt cái bóng của những chiếc giường xuống sàn như dãy mộ song song.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài thiết kế hẹp, phủ đầy các dụng cụ và máy móc mà Taehyung chỉ nhận ra vài thứ, điện cực, ống tiêm, cỗ máy tích điện cũ vẫn còn toả ra hơi nóng nhè nhẹ, mớ dây dẫn vắt ngang nền nhà như bầy rắn chết.
Giọng trẻ con khe khẽ vang lên.
Từ những chiếc giường, từng bóng hình nhỏ bé lờ mờ dần hiện ra, có đứa cười, đứa khóc, đứa thì mở mắt trừng trừng, tất cả đều mang cùng một khuôn mặt. Đều là...cậu, ở những độ tuổi và sắc thái khác nhau. Bọn nó mỗi đứa làm một việc riêng, nhưng điểm chung là tất cả đều chỉ yên lặng một chỗ trên giường.
Taehyung nghe âm thanh bút bi gõ vào một vật cứng, giống như một tấm bìa.
Bóng một người mặc áo blouse hiện ra mờ mờ giữa khoảng không, tay cầm chiếc bảng kẹp những trang giấy, tay còn lại gõ chiếc bút lên đó theo từng nhịp.
Tách. Tách. Tách.
Người đó chậm rảo bước trên lối đi giữa hai hàng giường, gương mặt đeo khẩu trang bịt kín, những mảng mờ ảo ẩn hiện khiến Taehyung không sao nhận diện được rõ, chỉ biết đó là một người đàn ông. Bóng ma đó bất chợt dừng lại ở chiếc giường trong góc, nơi 'Taehyung' đang nằm ngửa. Người đó ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu bé như để kiểm tra, sau đó vén những sợi tóc bết mồ hôi sang hai bên.
Lạ lùng thay, người đó ngồi ở tít đằng xa, xoay người về phía Taehyung, nhưng dường như phần nào đó của linh hồn cậu lại đang ngự trị trong thân thể của đứa bé 'Taehyung' đang nằm đó, mặt đối mặt với bóng ma kia. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sẫm màu lấp ló sau những lọn tóc loà xoà, cái nhìn ngập ngừng của người nọ xuyên thủng da thịt cậu.
Bàn tay lạnh lẽo của người ấy đặt trên trán cậu một lần nữa. Lâu hơn một đoạn, khiến Taehyung bất giác đếm theo nhịp tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay. Sau cùng, người đó dời xuống nắm lấy bàn tay Taehyung, cậu nghe ngón tay cái lạnh lẽo miết trên cổ tay mình.
Taehyung muốn cất tiếng gọi, nhưng hình dáng người này cứ nhoè nhoẹt. Bóng ma đứng dậy, xoay lưng đi, đôi vai gầy lẫn vào làn khói mỏng rồi tan đi như mọi ảo ảnh trước đó.
Từ góc phòng, một giọng hát ru vang lên, cùng một giai điệu mà cậu đã từng nghe thấy trong căn phòng Khoa Nhi, nhưng lần này, nó chậm rãi, u ám, như đang kéo linh hồn cậu xuống một đáy sâu.
"Ngủ ngoan...ngủ ngoan...nơi này là nhà của con...mãi mãi..."
Âm thanh ấy khiến mi mắt Taehyung trĩu nặng. Trong lúc cố chống lại cảm giác rã rời, cậu bất giác đưa ánh nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở một tấm song sắt vuông ốp dưới nền gạch ở cuối căn phòng, giống như nắp cống, nhưng nó to hơn rất nhiều. Từ bên dưới khe hở, hơi nóng phả lên từng đợt, kèm theo tiếng gõ vào kim loại theo từng nhịp, đều đặn như nhịp tim bình ổn của một con quái vật.
Taehyung biết rõ, L-2 vẫn chưa phải là nơi kết thúc. Thứ đáng sợ nhất của nơi này, không đâu khác chính là căn phòng diễn ra nghi thức giao thoa ma quỷ, ở tận sâu trong địa đạo xoắn ốc ấy. Trong lòng đất.
Cậu khuỵu gối, bàn tay bấu chặt lấy mép giường sắt gần nhất để giữ thăng bằng. Từng hơi thở như bị hút sạch khỏi buồng phổi. Dưới sàn, tấm nắp sắt vuông rung khe khẽ theo từng nhịp gõ vọng lên từ lòng đất. Một thứ gì đó bên dưới đang gọi, hoặc đang chờ đợi.
Taehyung gắng gượng đứng thẳng, tiến lại về phía nơi đó. Hơi nóng phả lên từ những khe hở mỏng ngày một nhiều, mang theo mùi khét như kim loại bị nung đỏ. Khi cúi xuống, Taehyung rùng mình nhìn cái bóng của mình méo mó phản chiếu lờ mờ trên bề mặt thép, chập chờn nhập nhòe như một gương mặt khác.
"Cậu biết mà."
Giọng đàn ông tóc bạc vang lên ngay sau lưng. Taehyung xoay đầu lại, ông ta đứng đó, nửa người trong ánh sáng trắng nhợt, nửa chìm trong bóng tối. Ánh mắt ông ta dường như không phải đang nhìn Taehyung, mà xuyên qua cậu, xuống tận cái hố sâu hun hút bên dưới. "Bí mật về dự án Nexus mà họ che giấu, vốn dĩ nằm ở trong trung tâm của vòng xoắn ốc ấy. Cậu đã từng đến đó rồi, nhớ chứ?"
Bàn tay siết chặt đến bật máu ở kẽ ngón. "Tôi không...tôi không muốn đến đó nữa...." Hình ảnh những con quái vật gớm ghiếc và mê cung tối tăm chật hẹp hiện về như tàn dư của cơn ác mộng, khiến cậu vô thức bật ra những lời thật lòng.
Người đàn ông bạc tóc khẽ nhếch môi, không hẳn là cười. "Cậu nghĩ mình có quyền chọn lựa sao? Chính cậu đã quay lại đây. Và họ thì chưa bao giờ thôi chờ đợi."
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng kim loại nghiến chói tai vang lên. Những dây da trên giường sắt tự dưng thít chặt lại, kêu cọt kẹt như có bàn tay vô hình kéo xiết. Tấm nắp vuông dưới sàn rung bần bật, rồi bất ngờ mở tung lên. Một luồng hơi nóng đỏ lừ phụt thẳng vào mặt Taehyung.
Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy bên dưới là một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tối đen, vách tường ẩm rêu và đặc quánh thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy thành dòng. Tiếng gõ kim loại lúc này biến thành nhịp trống dồn dập, hối thúc cậu bằng nhịp đập trái tim của con quái vật.
Người đàn ông bạc tóc nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng thứ ánh nhìn khó đoán.
Trước khi cậu kịp phản ứng, sàn nhà nghiêng đi như có lực kéo. Đôi chân Taehyung loạng choạng, rồi toàn thân bị hút về phía miệng hố. Trong tiếng ù ù lấp kín tai, cậu chỉ kịp nghe một khúc hát ru văng vẳng, vỡ vụn như từ đáy sâu vọng lại.
"...ngủ ngoan... nơi này là nhà của con..."
Cơ thể Taehyung rơi thẳng xuống vòng xoắn tối đen, để mặc cánh cửa hầm đóng sập phía trên đầu. Cảm giác rơi kéo dài vô tận, như thể cả cơ thể bị treo lơ lửng giữa một đường hầm không trọng lực. Taehyung choàng tay quờ quạng trong bóng tối, nhưng không nắm được gì ngoài không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và máu khô.
Cuối cùng, một lực vô hình quật mạnh cậu xuống nền. Cả người đau nhói, hơi thở bật ra khỏi lồng ngực.
Taehyung choàng mắt nhìn quanh. Cậu đang nằm giữa một hành lang dài, nhưng nơi này sáng sủa hơn Brookhaven nhiều. Có điều, ánh sáng ấy màu cam, nó đến từ ngọn lửa đang bùng cháy ở phía xa. Mùi khét của hoá chất trộn lẫn khói đen xộc thẳng vào cuống họng, khiến cậu ho sặc sụa. Từ trong đám khói mù phía ngọn lửa, một nhóm người mặc áo blouse và sơ mi hốt hoảng chạy tán loạn. Ai cũng cố gắng bịt mặt mũi, có người ôm theo đồ đạc và cơ man những cuốn hồ sơ. Tiếng còi nội viện hú dồn dập, đèn đỏ báo động chớp tắt liên tục.
Trong làn khói xám đặc, Taehyung nhìn thấy hai bóng người rõ ràng hơn cả. Một người nữ ngồi quỳ dưới đất, bà ta ôm một người nam đang nằm, hai tay người đó buông thõng dưới đất, máu thấm ướt đỏ rực chiếc áo blouse. Gương mặt ông mờ nhoà, nhưng trong khoảnh khắc đó, Taehyung nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt ấm áp hiền từ, người từng ôm lấy cậu trong những giấc mơ hiếm hoi về gia đình.
Người cậu đã gặp lại trên cánh đồng cỏ.
Giọng người nữ gào khóc, lạc đi vì tuyệt vọng. "Cố lên! Em sẽ đưa anh ra khỏi đây!" Bà ôm chặt thân thể dường như đã ngừng thở, cố gắng lay mạnh như thể chỉ cần gọi thêm vài lần ông sẽ tỉnh dậy.
Một bóng người nữa đứng bên cạnh bắt đầu hiện ra, người đó đưa bàn tay nắm lấy đôi vai của bà, cố kéo cánh tay bảo hãy đứng dậy. Dáng của người này gầy và không cao lắm, nom thấp hơn Taehyung một chút. Sự quen thuộc của mái tóc xoăn nhìn từ phía sau gieo vào lòng cậu nỗi lo lắng lạ thường, cho đến khi giọng nói cất lên, Taehyung tưởng như mình đang nằm mơ.
"Khói độc tràn đến rồi! Phải rời đi ngay lập tức!"
Là giọng của Yoongi.
Nhưng người đàn bà chỉ tiếp tục gào khóc, "Nếu không có anh ấy, những nghiên cứu này còn ý nghĩa gì nữa? Tôi không thể sống mà không có anh ấy!"
Yoongi cũng đang run rẩy, dáng vẻ yếu đuối của anh quen thuộc đến nỗi tim Taehyung nhói lên. Đó không phải người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng cậu đã gặp trong thị trấn cổ quái, mà là Yoongi, người đã dẫn đường, đồng hành cùng cậu trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi đấu tranh tìm lối thoát. Taehyung nửa muốn chạy đến gọi anh, nhưng linh tính mách bảo cậu chỉ là người vô hình trong thế giới này, liệu rằng Yoongi đang ẩn hiện sau lớp khói mù ấy có phải Yoongi mà cậu từng biết hay không? Ánh mắt anh thoáng nhìn người đàn ông nằm bất động rồi vội quay đi. Anh xoay người về phía cậu.
Chỉ trong thoáng chốc, Taehyung hồ như bắt được một ánh nhìn mang theo nỗi đau không hề giấu giếm và một xúc cảm khó gọi tên trên khuôn mặt được viền sáng bởi ngọn lửa đỏ sắp sửa bao trùm lấy cả ba bóng hình.
Cảnh tượng trước mắt chớp nhoáng như một thước phim dang dở. Lần này, thứ nuốt chửng lấy cậu là ánh sáng đỏ cam của ngọn lửa dữ dội.
Khi vừa tưởng như sức nóng kinh hồn ấy chạm vào da thịt nóng rát, ánh sáng xanh xám nhợt nhạt đã quay lại, bao bọc lấy cậu trong chiếc lồng kính của Brookhaven.
Nhưng lần này, khung cảnh xung quanh có phẩn quen mắt. Những kệ được chất đầy ắp, cao ngút, với cơ man giấy tờ và những chồng hồ sơ nhiều đến nỗi cũng khó mà ước lượng. Nơi này, Taehyung đã từng tới một lần. Là Yoongi đưa cậu đến. Dù căn phòng ẩm thấp, ngột ngạt và mọi thứ vẫn rất bừa bộn, nhưng nhìn chung vẫn ở trạng thái khá tốt. Sau một chuỗi những sự kiện bất thường và bị quăng quật xuyên suốt các ảo giác khác nhau, Taehyung nhanh chóng kết luận được, đây hẳn là phòng lưu trữ ở trạng thái ban đầu, nơi chứa đựng bí mật về dự án Nexus.
Mùi hoá chất ngái ngái xộc lên, dù chỉ thoang thoảng như cũng đủ làm Taehyung phải nín thở, ẩn trong đó còn có vị chua loét và mặn đắng rất khó hiểu. Cậu nghe tiếng lanh canh của chai lọ thuỷ tinh va vào nhau, phát ra từ một góc khuất bên kia chiếc kệ cao nhất. Ở đó có ba người, hai nam đang đứng, và một nữ quỳ rạp trên đất. Chính là cô y tá đó, mái tóc búi giờ đây đã bung ra một nửa, loà xoà trên khuôn mặt nhăn nhó vì nước mắt, vẻ như vừa trải qua một cuộc giằng co thể xác, cô ta rên rỉ, "Làm ơn...đừng...tôi chỉ muốn cứu bọn trẻ..."
Hai bóng lưng nam nhìn xuống cô ta, một người mặc áo sơ mi kẻ sọc quần âu, người còn lại, khoác áo blouse và có mái tóc xoăn nhẹ.
Chính là Yoongi. Anh ta làm gì ở đây?
Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang phản chiếu trên chiếc khay kim loại người mặc áo sơ mi đang cầm, trên tay còn lại của ông ta, dù không quá hiểu biết về hoá học, Taehyung đã từng nhìn thấy nó, đó là một lọ axit sulfuric đang mở nắp.
Ông ta không nói gì. Chỉ lặng im giơ chiếc lọ ra trước, lưng ông ta thẳng tắp như thanh sắt đã nung, rồi trong một giây sau đó, động tác tàn độc xảy ra nhanh đến mức Taehyung không kịp thở, thứ chất lỏng ấy dội thẳng xuống khuôn mặt của cô y tá tội nghiệp.
Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nơi. Người phụ nữ đưa tay bưng mặt vì cái đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, cô ta cào cấu vào mặt mình, da thịt rã ra thành từng mảng, máu hoà lẫn cũng hoá chất nhỏ giọt loang xuống nền gạch. Thế nhưng trong hơi thở cuối cùng, Taehyung nghe thấy cô ta hét lên.
"Anh sẽ trở thành con quái vật!"
Những từ ngữ đứt đoạn tan vào bóng tối cùng tiếng khóc ám ảnh, để lại trên sàn chỉ có vũng đen đặc quánh. Từ khoảng không mờ ảo, từng giọt axit vẫn nhỏ tong tong xuống, ăn loang nền gạch, khói trắng bốc lên nghi ngút. Bóng đèn huỳnh quang chập chờn, ánh sáng chớp tắt liên tục.
Taehyung lảo đảo, muốn lao tới, nhưng chân như bị cắm chặt xuống nền. Người đàn ông mặc sơ mi đã biến mất, nhưng trong ảo giác gián đoạn, vẫn còn lại một người.
Yoongi tiến về phía góc phòng, cúi xuống sàn bàn tay cho vào túi áo lấy ra vật gì đó, siết chặt. Dựa trên chuỗi hành động, Taehyung biết được Yoongi vừa giấu vật ấy vào trong khe nứt của bức tường. Và rồi cậu nhận ra, thứ ấy chính là chiếc huy hiệu. Khi anh rút tay về, khe nứt ấy nhanh chóng chìm vào bóng tối, nuốt trọn mọi dấu vết. Yoongi đứng lên, bất động nhìn vào khoảng không mà người y tá ban nãy nằm. Rồi đột nhiên, anh ta quắc mắt về phía Taehyung đang đứng.
Trái tim cậu suýt nữa đã ngừng đập.
Lần đầu tiên từ khi lạc vào mê cung của ký ức và ảo giác này, Taehyung cảm nhận rõ rệt ánh nhìn kia không chỉ xuyên qua cậu, mà còn nhìn thấy cậu.
Taehyung nghe thấy âm thanh khản đặc của mình lẫn với tiếng nấc nghẹn, "Yoongi...Yoongi, anh...anh có nhận ra tôi không?"
Yoongi không đáp. Ánh sáng chập chờn của bóng đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, khắc hoạ dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, môi mấp máy như đang nhắn nhủ một điều gì đó, nhưng âm thanh đã bị lớp không khí đặc quánh nuốt sạch.
Yoongi cứ thế biến tan đi như sương mù, chẳng để lại gì dù chỉ là một dư ảnh. Taehyung bị bỏ lại bởi cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng cùng quẫn. Cậu tưởng như vừa chạm tay được vào ngọn hải đăng giữa biển chết, nhưng tiếc thay, nơi này vốn dĩ không phải Đồi Câm Lặng, người ban nãy cũng không phải Yoongi đã luôn ở bên cậu trong cơn nguy khốn, và cậu, cũng chỉ là giọt nước vô tình rơi vào dải băng quá khứ.
Đang khi vừa hít thở để xốc lại tinh thần, Taehyung nhìn thấy, ở chỗ Yoongi đang đứng ban nãy, giờ đã xuất hiện một bóng người khác. Mái tóc hắn bạc thếch, khoác áo blouse và đang khom lưng rờ rẫm chỗ bức tường. Hắn sờ những viên gạch theo trật tự gì đó, rồi ngay ở chỗ Yoongi đã giấu chiếc huy hiệu, hắn đưa ngón tay lấy nó ra, giữ chặt rồi cho vào túi áo.
Cả căn phòng lưu trữ bỗng nhiên đổ sập, những kệ sắt, giấy tờ, hồ sơ đều bốc thành từng cột khói xám, xoáy cuộn quanh cậu như một cơn bão tro bụi.
Trong tiếng hú dài dằng dặc của còi báo động, Taehyung bị kéo thẳng xuống một lối ngầm. Mùi máu và mùi hoá chất trộn lẫn ngày càng nồng, khiến cậu lảo đảo như sắp ngất đi.
Rồi cậu chạm đất.
Một căn hầm đá rộng lớn lộ ra trước mắt. Những bức tường phủ đầy rêu, hơi ẩm rỉ ra từng giọt. Ở giữa hầm là một vòng tròn tách biệt ở ngay ở giữa. Cách bày trí xung quanh đều rất quen mắt. Ánh sáng chỉ toàn là nến, không đủ soi rõ nhưng đủ để Taehyung hiểu ngay, đây không còn là Brookhaven bình thường nữa, mà chính là nơi sâu thẳm bên dưới, là trung tâm của mật đạo lắt léo giữa lòng mê cung khó chịu mà cậu từng đi qua.
Là nơi mà cậu và Yoongi đã đứng trước đó, chứng kiến cột sáng đỏ ma quái phát ra những tia lửa điện chết người.
Taehyung cảm thấy có thứ gì đó đang chờ sẵn trong bóng tối. Một nhịp tim trầm vang, không phải của cậu, mà phát ra từ lòng đất, vọng lên như ảo giác lời thì thầm của quái vật.
Lồng ngực của cậu bị siết chặt bởi hơi ẩm đặc quánh và mùi sắt tanh tựa như máu. Căn hầm trải dài, tường đá thô ráp rịn nước thành từng vệt, nhỏ giọt xuống nền tạo nên tiếng tí tách đơn điệu mà rùng rợn. Vòng tròn nghi thức ở trung tâm khắc sâu vào nền đá loang lổ. Những rãnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là dấu vết, chúng như những vết thương há miệng, thấm đẫm máu tươi đã khô đen, ám vào tận từng khe nứt của thớ đá. Xung quanh vòng tròn, những cây nến cháy dở bập bùng. Ngọn lửa nhỏ run rẩy soi lên những vật thể đặt rải rác: vài đoạn xương người vụn, một lọ thuỷ tinh đục ngầu như chứa dịch thể gì đó, những mảnh dây da cháy sém còn vương mùi khét. Tất cả đều khiến Taehyung rùng mình, trong đầu miễn cưỡng vẻ nên bức tranh của hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nghi lễ đẫm máu.
Một luồng hơi lạnh thoát ra từ dưới nền đất, kéo theo tiếng đập đều đặn, nặng nề. Cơn đau ở thái dương tự dưng kéo đến, Taehyung ôm lấy đầu, nhịp tim trong lồng ngực cậu hòa nhịp cùng thứ âm thanh đó, chậm rãi nhưng gò ép, như có ai đó đang nắm giữ sinh mệnh của cậu.
Trong ánh sáng chập chờn, những cái bóng bắt đầu hiện ra. Không phải người sống, mà là những mảnh ký ức méo mó không toàn vẹn, bóng áo blouse trắng tụ tập quanh vòng tròn với gương mặt mờ nhòe, bàn tay cầm dao, cầm ống tiêm, cầm những thiết bị lạ. Ở giữa là bóng vài đứa trẻ bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, mắt mở trừng trừng hoảng loạn. Âm thanh hô vang xen kẽ tiếng khóc, tiếng giãy giụa, và đâu đó, là âm điệu của khúc hát ru khe khẽ vút lên từ trong bóng tối.
"Ngủ ngoan... ngủ ngoan... nơi này là nhà của con... mãi mãi..."
Taehyung chết lặng. Chính là giai điệu quỷ dị đó, nhưng lần này nó vọng đến từ lòng đất, chan chứa một thứ tình cảm kỳ lạ, dịu dàng đến mức vô lý giữa cảnh quan man rợ. Giọng hát len lỏi vào tâm trí, gợi ra thứ gì đó rất xa xôi nhưng cũng rất thân thuộc. Cậu bất giác siết chặt bàn tay, run rẩy thì thầm với chính mình.
"Không thể nào..."
Lấp ló giữa những hình bóng méo mó kia, là một đứa trẻ nằm giữa vòng tròn, nó ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngấn lệ, gương mặt nó... chính là Taehyung lúc bảy tuổi.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hầm đá run lên. Những cây nến đồng loạt phụt tắt, để lại duy nhất ánh sáng đỏ rực phát ra từ những khe rãnh đầy máu trong vòng tròn, soi rõ nỗi kinh hoàng quấn quanh cổ như chiếc thòng lọng bằng kẽm gai. Taehyung lùi bước, muốn tháo chạy khỏi nơi này, nhưng không gian sau lưng hoàn toàn khép kín, toàn bộ đều là tường đá, như thể cánh cửa địa ngục đã từ chối mọi đường thoát.
Từ phía bên kia nơi hành quyết, những hình bóng người cao thấp lần lượt bước ra khỏi khoảng không trước bức tường rêu ẩm. Người đầu tiên, chiếc áo blouse và mái tóc xoăn buông trước trán, không ai khác chính là Yoongi. Vẫn thần sắc lạnh lùng, nhưng ánh mắt mờ đục, hệt như một thân xác rỗng không đang bị điều khiển. Ngay sau lưng anh, là người phụ nữ với dáng vẻ uy nghiêm và mái tóc búi gọn. Bọn họ từng bước tiến vào trung tâm của vòng tròn. Ánh sáng vàng đỏ từ phía dưới hắt lên khuôn mặt bà ta. Oái ăm thay, nơi lồng ngực Taehyung lại dội lên một nỗi nghẹn thắt kỳ lạ, thân thuộc đến mức khiến cậu muốn gọi thành tiếng.
Người phụ nữ cúi người nhìn xuống vòng tròn, bàn tay lướt dọc những đường khắc run rẩy như đang nâng niu một thứ gì quý giá. Giọng bà ta vang lên, mơ hồ nhưng cũng thật rõ rệt.
"Thứ ta cần vốn dĩ vẫn luôn ở trước mắt."
Taehyung run bần bật. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, chỉ có thể thoát ra tiếng thì thào khản đặc.
Bóng tối trên tường như đồng loạt tháo chạy, hàng loạt linh hồn hiện ra, người khoác áo blouse, người mặc thường phục. Gương mặt họ giống hệt nhau, đều là những mảng trắng trơn không một đường nét. Họ đứng vây quanh vòng tròn, lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ chẳng thuộc về thế giới này, với những âm tiết xé toạc thính giác.
Taehyung muốn kêu lên, muốn xông đến, nhưng đôi chân bị hàng ngàn sợi xích vô hình trói chặt. Hơi thở cậu dồn dập, trái tim đập điên loạn khi thấy Yoongi đứng bất động ngay cạnh người phụ nữ kia, như một kẻ đồng hành, hay một chứng nhân câm lặng cho những tội ác mà chính anh cũng là kẻ đồng loã?
Rồi người phụ nữ ấy xoay người, ánh nhìn quét qua Taehyung. Một luồng hơi nóng như mũi dao găm xuyên vào tim, khiến cậu nghẹt thở.
"Đem thằng bé đó đến đây. Bắt đầu thôi."
Lời thì thầm của bà ta lan khắp hang động, khiến những bóng người đồng loạt giơ tay lên trời và bắt đầu tụng niệm. Những ánh nến chao đảo bỗng được thắp lên từ hư không bập bùng. Vòng tròn máu dưới sàn sôi lên, bọt khí đen trào ra như từ một vực dung nham vô tận. Chúng vỡ tung, phun ra thứ khói đặc sánh bốc lên như những bàn tay mảnh khảnh chực chờ con mồi rơi xuống. Mọi thứ tanh hôi và cháy khét cùng hoà quyện, nhuộm hơi thở của Taehyung bằng mùi của máu và tro tàn.
Khói đen quấn chặt lấy bốn bề, siết hẹp không gian đến khi hơi thở cũng trở nên đặc quánh. Tay của những bóng người vô diện giơ lên, nhấp nhổm như những con rắn đen nhảy múa. Họ đang đọc vang những tràng ngôn ngữ méo mó, thứ âm tiết chẳng thuộc về thế giới loài người.
Âm thanh ấy rền rĩ như móng tay sắc nhọn cào vào thuỷ tinh, loạn nhịp và chói gắt xuyên thủng màng nhĩ của Taehyung. Mỗi câu bật ra, ngọn nến quanh vòng tròn lại phụt lên cao, chập chờn soi sáng những gương mặt trơn láng, không mắt mũi, mồm miệng, chỉ là một khoảng trắng nhoè như sáp chảy.
Người phụ nữ tiến đến, đôi mắt ánh lên thứ khát vọng điên cuồng. Bà ta đưa bàn tay vừa cắt bằng con dao nhọn vẫn còn máu, đặt xuống khe khắc trên nền đá, để từng giọt rơi vào khe rãnh hừng hực. Đứa trẻ nằm giữa vòng tròn bật khóc, vùng vẫy tuyệt vọng. Đôi mắt nó ngấn lệ, gương mặt nhỏ bé của Taehyung, lúc bảy tuổi ấy, run rẩy trong sự siết chặt của những làn khói đen cuộn lại thành xiềng xích, trói nghiến tay chân nó xuống những khe nứt.
Từng sợi gân trong cơ thể Taehyung như muốn đứt tung. Đứa trẻ ấy đang nhìn cậu, mắt nó hoảng loạn cầu cứu, y hệt như lúc cả hai nhìn nhau qua khe hẹp ở hành lang. Taehyung đang nhìn chính bản thân mình, ở cái tuổi mà ký ức của cậu dừng lại và bị xoá sạch hoàn toàn trước khi tỉnh lại ở cô nhi viện.
Trong thoáng chốc, Taehyung bỗng nhớ đến cột sáng đỏ rực đã nhìn thấy ngay tại vị trí của đứa trẻ.
Đó chính là kẽ hở không gian.
Giọng của Yoongi chạy qua những mảng ký ức. Câu nói ấy như một mồi lửa bén lên trong đầu cậu.
Nếu đây thực sự là buổi thiết lập nghi thức giao thoa, thì ngay tại khoảnh khắc năng lượng vượt khỏi tầm kiểm soát, cũng đồng nghĩa nó sẽ mở ra một kẽ hở. Lẽ nào đây chính là thời khắc ấy?
Cách để đóng kẽ hở ấy là tìm ra người đã mở nó.
Nhưng không phải Taehyung vẫn đang ở đây sao?
Vậy thì trong số những kẻ có mặt đứng ở kia, ai mới là người đã mở cánh cổng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co