Truyen3h.Co

Đêm Trắng.

13.

eshcozt



Họng súng tuy nhắm thẳng vào anh, nhưng dường như cũng nhắm vào cậu.

Yoongi khựng lại trong một thoáng. Đôi mắt u buồn sẫm màu lay động. Những lọn tóc loà xoà quét qua vầng trán khẽ chạm vào hai hàng mi run run, như viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ trong một hơi thở sâu, anh lại trở về vẻ điềm nhiên thường thấy, trầm mặc và lạnh lùng. Biểu cảm của anh bình thản như thể đã đoán trước được kết cục của mình. Taehyung thấy hai cánh tay anh buông thõng, nhưng bàn tay lại siết chặt chiếc khăn. Nó quét đi tầng bụi che lấp nụ cười của người trong di ảnh, nhưng lại chẳng thể lau được tầng nước mỏng đang mờ đi trong đôi mắt anh. Mép vải trắng bám bụi căng đến mức nhăn nheo, thể như cơn sóng dữ vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng.

Người đàn bà gằn giọng, vỡ ra vì tiếng nấc, "Thứ nghi thức kia chỉ là trò hề mày dựng lên để lừa tao. Tao đã biết hết rồi. Nghi thức thực sự...chính là tạo ra một cuộc thảm sát! Vào đêm trăng máu!"

Tim Taehyung thắt lại. Dường như Yoongi có vẻ chấn động khi nghe đến từ ấy. Giọng của anh văng vẳng trong đầu cậu.

Cánh cổng sẽ mở ra khi nỗi thống khổ của vô số linh hồn bị đẩy đến cực hạn, vào một thời điểm đã định sẵn.

Vào đêm trăng máu.

Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm thẳng hàng, với Trái Đất ở giữa và che lấp toàn bộ ánh sáng của Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. Tuy nhiên, Mặt Trăng không hoàn toàn biến mất. Một phần nhỏ ánh sáng từ Mặt Trời vẫn có thể xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất và bị bẻ cong, chiếu lên bề mặt Mặt Trăng. Ánh sáng đỏ và cam có bước sóng dài hơn nên ít bị tán xạ, chúng vượt qua được bầu khí quyển và làm Mặt Trăng có màu đỏ như máu. Dưới góc độ khoa học, đây chỉ là một sự kiện tự nhiên, diễn ra theo chu kỳ. Đơn giản là nguyệt thực toàn phần, với màu đỏ như máu.

Tuy nhiên, Taehyung được biết theo quan niệm xưa, nhiều nền văn hóa coi hiện tượng này là điềm báo của những sự kiện không may như chiến tranh, thiên tai hay dịch bệnh. Nghĩ đến đó, luồng khí lạnh chạy khắp người cậu từ bàn chân đến đỉnh đầu.

Yoongi lúc này đã không còn giữ được vẻ điềm nhiên nữa. Đôi mắt mở trừng lên vì hoang mang và lo sợ, chính là nỗi sợ mà Taehyung đã từng nhìn thấy khi anh gặp phải thực thể gớm ghiếc kia, giọng anh cao lên khác thường, lộ rõ sự lo lắng, "Chị không biết mình đang nói gì đâu! Tuyệt đối không thể thực hiện nghi thức đó!"

Giọng cười lanh lảnh của người đàn bà âm vang trong gian phòng mái vòm, Taehyung tin chắc bà ta đã hoàn toàn hoá điên. Kẻ đang đứng đó không còn là con người, mà là ác quỷ đội lốt. Bà ta nâng cánh tay lên cao, nhắm thẳng vào giữa trán của Yoongi, nòng súng đen ngòm như cái miệng của con quái vật sẵn sàng xuyên thủng bất cứ con mồi nào.

Đến thời khắc này, Taehyung không thể chịu nổi nữa. Một tiếng thét từ sâu thẳm trong tâm thức nghẹn vỡ, như một bản thể khác đang xé toạc linh hồn của cậu để thoát ra ngoài. Cơ thể Taehyung tự ý hành động, cậu lao về phía Yoongi, từng bước chân gấp gáp như giẫm vào bóng tối của vực thẳm. Trong giây phút ấy, mọi ký ức và mảnh vỡ cảm xúc trong cậu cuộn xoáy thành một dòng lũ không thể cản phá.

Yoongi, người đã kéo cậu ra khỏi những hiểm nguy và tuyệt vọng, bóng hình lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, ánh mắt luôn giấu sau làn khói mơ hồ nhưng lại sáng rực trong đêm tối. Yoongi, kẻ bất cần nhưng lại dịu dàng đến đau đớn, lúc nào cũng giấu mình sau lời nói thờ ơ, nhưng chỉ cần một cử chỉ, một cái chạm khẽ, một cái nắm tay, một ánh nhìn trong khoảnh khắc cũng đủ sức trao cho Taehyung niềm hy vọng, dẫu mong manh nhưng vẫn luôn hiện hữu, khiến cậu tin rằng mình không còn lạc lõng trong thế giới này.

Đầu óc Taehyung không suy nghĩ được gì. Ranh giới giữa cảm xúc và lý trí thực sự hết sức mong manh. Cảm giác quặn thắt nơi dạ dày như đang rút ruột cậu ra từng sợi. Thể xác lẫn tinh thần của cậu trải qua hàng loạt những sự kiện liên tiếp giờ đây đã cạn kiệt như mành chỉ. Tấm thân cậu rệu rã như gỗ mục, nhưng trái tim lại đang rực cháy. Cậu chẳng còn nghĩ đến tình thế hiện tại, đến việc bản thân chỉ là một vệt nước giữa bức tranh đã nhạt màu, chẳng còn nghĩ đến viên đạn kia, đến cái chết, đến tất cả mọi thứ.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Taehyung nhận ra bản thân từ sớm đã gieo vào lòng thứ tình cảm mà chính cậu cũng không thể giải thích. Tất cả khát khao được ở cạnh, được bảo vệ, được nhìn thấy Yoongi bước tiếp trong thế giới này đều vỡ tung như ngọn lửa cuồng nộ cháy sáng trong từng mạch huyết quản.

Cậu nhận ra ngoài cái chết, còn một nỗi sợ khác sâu sắc hơn vạn lần. Nó xé nát từng thớ thịt, khiến cậu lao đi mà không kịp nghĩ ngợi. Nếu hôm nay Yoongi gục ngã, thì Taehyung cũng không còn lý do nào để sống tiếp. Cậu không lao đến như một người vô hình, mà với tâm thế của một kẻ coi chính sự tồn tại của bản thân sinh ra chỉ dành cho một mục đích duy nhất. 

Taehyung không muốn nhìn thấy Yoongi biến tan đi một lần nữa.

Nhưng ngay khi tia lửa từ nòng súng loé sáng, tách khỏi khoảng không như đường chỉ định mệnh, khi bàn tay cậu chỉ cách vạt áo Yoongi một bàn chân, một bóng người đã vụt đến.

Tiếng súng chát chúa vang vọng, xé toang không gian và tiếng gió rít qua những ô kính màu. Ném sự tĩnh tại của nơi linh thiêng vào vũng hỗn độn. Những ngọn nến trên bàn thờ chính lay động như muốn tắt lịm.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Vệt máu nóng hổi loang ra nền đá cẩm thạch, như một vết nhơ khủng khiếp vấy bẩn sự thuần khiết của nơi thờ phụng. Ánh sáng từ những ô cửa kính nhuốm màu hoàng hôn yếu ớt chiếu qua, dải màu xanh đỏ vàng biến vệt máu thành màu đỏ tía, rực rỡ và lấp lánh như những hàng lệ chảy dài.

Taehyung đứng sững, cơ thể không thể cử động dù chỉ một cánh tay. Cậu trơ mắt nhìn thân người đang nằm sóng soài dưới đôi chân cứng đờ như bị xiềng xích. Cổ họng cậu muốn thốt ra một âm thanh mà chính bản thân cũng không thể nghe thấy. Taehyung có ảo giác mình đang rơi vào một tầng ký ức khác, máu cũng đã đổ, và cũng từng có một người đã ngã xuống để đổi lấy sự sống cho chính cậu.

Yoongi trừng mắt, cơ thể khẽ giật như bị sốc. Đôi tay vươn ra, một tiếng gọi nghẹn ngào thoát ra từ môi anh, không rõ gọi tên ai, người đàn ông tóc bạc đang nằm đó, hay là Taehyung?












.

Cơ thể của Taehyung lửng lơ giữa một không gian toàn màu trắng. Mọi hình ảnh lẫn âm thanh đều tan biến, như thể tiếng chửi rủa lẫn phát súng điếng người đều bị hút đi mất vào sự tĩnh lặng tinh khiết. Màu trắng xoá bao trùm lấy cậu. Không phải màu tấm vải lụa tinh khôi, mà là trắng của trống rỗng và cô độc.

Cả người nhẹ như không hề có trọng lượng. Những cơn đau nhức vì cơ bắp rệu rã hay vết thương ngoài da vẫn hay rát nhẹ mỗi khi gió lùa đều biến mất. Giữa màu trắng chói mắt, chỉ một mình cậu tồn tại, một mình trôi nổi giữa hư không.

Cậu từ khi nào đã đến đây? Và một suy nghĩ loé lên trong đầu Taehyung. Liệu có phải đây là con đường mà người ta phải đi qua trước khi chịu sự phán xét để lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục? Nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Cậu không khỏi tự hỏi bản thân, có phải đây là sự trừng phạt cuối cùng mà cuộc đời này dành cho cậu, khi mọi tội lỗi và đau đớn được phơi bày, cũng là lúc linh hồn cậu bị bỏ lại bơ vơ, trơ trọi?

Nỗi cô đơn và sự hoang mang bất giác trỗi dậy, Taehyung muốn hét lên, muốn oà khóc. Nhưng cảm giác trong lồng ngực trống hoắc, như ai đó dùng bàn tay khoét mất trái tim.

Ánh sáng trắng cuộn lấy Taehyung, đẩy cậu đi trong mênh mang vô tận. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện, đã đến lúc cậu phải tan biến đi mà không có bất kỳ cơ hội nào để nói lời tạm biệt với thế giới, với bạn bè, với Jimin.

Trong cái khoảng không mờ sáng ấy, nơi mà Taehyung tưởng chừng sẽ là bản án cuối cùng của mảnh linh hồn mình, một điểm mờ dần hiện ra ở phía trước mặt.

Không phải một hình ảnh đột ngột, mà là sự ngưng tụ chậm rãi, như lớp sương mù mỏng manh tạo hình từ những khoảng vỡ ra của ánh sáng. Từng đường nét, từng chi tiết của một bóng dáng dần trở nên rõ ràng qua những đường bay bất quy tắc của làn khói trắng, phác hoạ nên một dáng người gầy, bờ vai có hơi đổ về trước một chút. Mái tóc xoăn nhẹ, che đi một phần trán, làn da trắng nhợt và đôi mắt sẫm màu.

Dù bóng hình vẫn trong một màu trắng xoá, cảm giác quen thuộc tuyệt nhiên không bao giờ mất đi. Nó ập đến, xé tan nỗi hoang mang sợ hãi quẩn quanh trong Taehyung. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay cả trong thế giới chỉ toàn ảo ảnh, cậu vẫn nhận ra anh. Nhịp tim tưởng như đã ngưng đập từ bao giờ bỗng thình thịch trở lại trong lồng ngực. Tia hy vọng mỏng manh le lói, thắp sáng chút lý trí và niềm tin. Cậu nghe giọng mình bật ra khỏi miệng, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Yoongi..."

Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng ấy giờ đây phản lấp lánh dưới không gian sáng sủa lạ thường. Taehyung chưa bao giờ nghĩ mắt của Yoongi lại có màu nâu thẫm dịu dàng đến vậy. Tuy nét mệt mỏi vẫn in hằn nơi đáy mắt, vẻ bình thản lẫn kiên cường vẫn phảng phất nơi ánh nhìn của anh. Lớp mặt nạ của Yoongi cuối cùng cũng đã rơi xuống.

"Taehyung,"

Giọng của anh trầm thấp, gọi tên cậu trong không gian tĩnh âm vang như tiếng chuông ngân, như một lời an ủi, như thể anh vốn dĩ chưa từng tồn tại trong những ảo giác đáng sợ, mà vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu. 

Mọi nỗi đau và cô đơn, sợ hãi của Taehyung dường như tan biến. Anh bước đến, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Taehyung. Nhiệt độ lạ lẫm nhưng gần gũi đến nao lòng truyền qua da thịt, xua đi cơn lạnh và trống rỗng đã sớm ăn mòn lấy cậu. Bàn tay tuy vẫn lạnh, nhưng vững chải, cứng cáp, và mang hơi ấm của một con người.

Taehyung tưởng như mình vừa được kéo về từ vực sâu, trở lại với sự sống, với thực tại, với khoảnh khắc cậu gặp Yoongi lần đầu. Mọi mảnh vỡ trong tâm hồn cậu hàn gắn lại. Cậu khẽ siết tay anh. Ánh nhìn của họ hướng vào nhau trong giây phút thinh lặng.

"Cậu lại cứu tôi một lần nữa." Yoongi lên tiếng trước, lời anh nói có hơi bất ngờ so với dòng suy nghĩ nên Taehyung không kịp phản ứng. Nhưng khi nhớ lại lúc lao người đến chắn luồng đạn cho anh, cậu chợt hiểu ra, buông một hơi thở giữ trong buồng phổi từ bao giờ.

"Yoongi, cuối cùng...tôi cũng gặp được anh. Chúng ta...đang ở đâu vậy?"

Yoongi khẽ nghiêng đầu. Anh khép hờ hai mắt, như đang lắng nghe chính nhịp đập của trái tim Taehyhung. Anh nhìn cậu một thoáng ngập ngừng, khoé môi khẽ kéo thành nụ cười nhạt, "Tôi cũng không biết, có lẽ, đây chính là con đường thông giữa hai thế giới."

Ngực Taehyung thắt lại. Cậu cố tiến gần hơn, nhưng bỗng nhiên bước chân hụt xuống một khoảng không vô hình, "Tôi...tôi không hiểu, không phải con đường đó, nằm ở trong lòng đất sao? Trước khi đến nơi này, tôi đang ở nhà thờ..." Giọng cậu càng về sau càng nhỏ, hình ảnh người đàn ông tóc bạc vì chắn cho cậu, hoặc cho Yoongi, ngã xuống sau tiếng nổ đinh tai, rõ ràng đến nỗi cậu vẫn còn nghe được cả mùi sắt toả ra từ dòng máu đỏ chảy trên nền đá cẩm thạch.

Yoongi im lặng một hồi, ánh mắt anh đánh sang hướng khác, như đang tìm kiếm từ ngữ để điền vào chỗ trống trong câu hỏi của Taehyung. Anh siết bàn tay cậu, "Tôi biết...có lẽ chứng kiến quá khứ tàn khốc ấy, với cậu thực sự rất khó khăn," anh nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của Taehyung, dòng nước dâng cao như dìm con ngươi sáng tỏ của cậu vào một đại dương của nỗi buồn và sự thất vọng, "Tôi cũng không thể giải thích được, vì những ảo giác sẽ thay đổi liên tục, chúng sẽ che mờ tâm trí, thậm chí...là xoá đi ký ức của chúng ta. Taehyung, cậu...có hận tôi không?"

Taehyung lắc lắc đầu, tay nhanh chóng đưa lên quẹt đi hàng nước chảy bên má, "Không... Yoongi...khi đó anh đã cứu tôi mà...Tôi không bao giờ ghét anh...Tôi biết anh đã cố gắng ngăn cản dự án điên rồ đó," như vừa chợt nhớ ra điều gì, Taehyung chộp lấy hai tay của Yoongi, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ vĩnh viễn biến mất, "Người đó...người tóc bạc đã cứu chúng ta, mọi người đều không nhìn thấy tôi, nhưng tại sao ông ấy có thể? Và cả anh nữa, Yoongi..."

Con ngươi của Yoongi chợt dao động, đầu mày của anh khẽ nhíu lại như muốn ngăn cản thứ cảm xúc vừa chực trào trỗi dậy vì câu hỏi của Taehyung, "Có thể do linh hồn được che chở bởi đức tin chăng?"

Câu trả lời của Yoongi khiến Taehyung khựng lại. Những mảnh ghép nhỏ nhặt ở rìa câu chuyện bỗng ùa về trong ký ức. Nhà thờ, quyển Kinh Thánh, và cái áo sơ mi mà ông ta vẫn luôn mặc.

Về cơ bản, nó giống như bất kỳ một chiếc sơ mi nam nào khác, nhưng điểm đặc trưng nhất mà cậu đã không quá để tâm tới, chính là cổ áo côn trắng, có hình dáng một vòng tròn nhỏ, cài vào cổ áo sơ mi, chỉ để lộ một dải màu trắng nhỏ ở giữa.

Tượng trương cho chức thánh và sự tận hiến.

Là dấu hiệu nhận biết một linh mục.

Taehyung nhận ra ánh nhìn của Yoongi vẫn ghim chặt vào mình, trói buộc cậu như tơ nhện êm ái. Sâu trong đôi mắt bình thản của anh vẫn vương vấn sự xót xa. Khoảng lặng giữa cả hai trở nên ồn ào trong không gian vô thanh trắng xoá. Họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận cái chạm của đối phương qua hai bàn tay siết chặt. Tất cả những bi kịch, gánh nặng và nỗi đau của hai cá thể tưởng chừng xa lạ về giới hạn thời không, lại liên kết với nhau bằng một thứ định mệnh đáng nguyền rủa. 

Yoongi miết ngón tay cái trên mu bàn tay của Taehyung, như muốn dùng chút sức lực duy nhất để giữ cậu lại, giữ khoảnh khắc bình yên này được kéo dài mãi mãi. Đã từ rất lâu, có lẽ là trước cả khi có thể nhớ được, khao khát được bảo vệ đứa trẻ ấy đã trở thành lý do duy nhất để anh tiếp tục tồn tại.

Yoongi cất giọng, vết nứt trên lớp băng mỏng, cuối cùng cũng phải vỡ tan, "Taehyung, hãy nghĩ về nơi mình muốn đến, ánh sáng sẽ dẫn cậu đi."

Taehyung nghe trái tim mình lần nữa nghẹn thắt. Lý trí sâu thẳm nói cho cậu biết sự thật vốn còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả cái chết. Đáp án cho bài toán này vốn chỉ có một, nhưng trái tim vẫn cố chấp níu giữ chút hy vọng mong manh đến nỗi chỉ cần chạm vào cũng đủ làm nó tan đi như sương khói, chậm rãi thét gào qua những dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Taehyung có thể sống, nhưng linh hồn cậu đã chết cùng với mong ước được ở lại bên cạnh người này.

"Yoongi...anh...còn anh thì sao?" Giọng Taehyung lạc đi, đứt quãng vì khô khốc.

Yoongi nhìn viền mắt đỏ hoe của Taehyung, khẽ mỉm cười khi thấy thấp thoáng qua ngũ quan hoàn mỹ kia, dấu ấn đặc trưng của người đó vẫn không thể xoá nhoà. Môi khẽ mở ra rồi khép lại, anh cúi đầu, nói ra câu trả lời của mình dù biết nó sẽ khiến ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, "Taehyung, người đã chết...không thể đi ngược dòng thời gian."

Taehyung cảm thấy mình không khác gì con tàu không nơi neo đậu. Cậu phải trở về với thế giới mà bản thân thuộc về, và Yoongi, chỉ có thể đứng ở bờ bên kia, bất lực nhìn cậu tan biến. Thân nhiệt nhỏ nhoi từ cái nắm tay của họ cũng không đủ sưởi ấm cho nỗi tuyệt vọng không ngừng trào dâng, bao trùm lấy cả hai. Giữa thế giới của ảo ảnh và hư không, Yoongi chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Một luồng ánh sáng chợt bùng lên ở phía xa xa cắt ngang khoảnh khắc giữa hai người, từ tít ở một khoảng không phía sau lưng Yoongi làm Taehyung loá mắt. Từ điểm ấy, màu trắng xoá bắt đầu rạn vỡ như tấm kính nứt nẻ, từng mảng rơi ra, để lộ một khung cảnh với những màu sắc khác nhau, tuy mờ ảo nhưng vô cùng quen thuộc. Ánh nắng mặt trời, màu xanh của cây cối, hơi ngả xám qua làn sương, những con đường hoang tàn và hàng loạt ngôi nhà bỏ hoang cũ nát. Cái không khí nóng hầm hập và mùi lưu huỳnh quanh quẩn lẽ ra phải chào đón cậu vào ngày hôm ấy nay đã hiện ra. Những đám khói mỏng bốc lên từ kẽ nứt dưới mặt đất, như hàng ngàn vết thương âm ỉ vẫn còn đang cháy bỏng, nhắc nhớ về thảm kịch đã từng xảy ra.

"Có phải đó là..." Taehyung thì thầm, nhịp tim của cậu hoà cùng âm thanh gió rít bên tai, "Centralia đúng không?"

Yoongi lặng im không đáp, chỉ quay đầu ra hướng đó rồi đứng sang bên cạnh, đưa ánh nhìn xa xăm về khung cảnh ngày càng trở nên rõ nét. Bàn tay đang nắm chặt Taehyung của anh khẽ run lên do dự, nhưng rồi cũng dần buông lỏng. Họ trượt ra khỏi nhau. Taehyung hoảng hốt, vội giơ cả hai cánh tay về phía anh, nhưng bóng hình Yoongi cứ trôi dần về phía còn lại của không gian trắng xoá. Thân thể anh tan ra như vết mực nhoè đi dưới dòng nước. Qua những lọn tóc xoăn khẽ bay, Taehyung thoáng thấy khoé miệng Yoongi nhấc lên thành nụ cười, dịu dàng nhưng trĩu nặng nỗi buồn vô tận.

"Cậu đã cứu tôi. Cảm ơn, Taehyung."

Thanh âm của Yoongi rồi cũng nhỏ dần theo từng mảnh vụn ánh sáng, tựa như vết khắc vĩnh cữu đã in hằn trong góc khuất tĩnh mịch nhất nơi tâm trí, đến cả thinh không cũng không thể xoá nhoà.







.

Luồng ánh sáng trắng nuốt lấy Taehyung. Cậu bắt đầu rơi, thẳng vào màn khói xám của Centralia. Cảnh quan mờ ảo xoay quần rồi đột ngột ngừng lại. Đôi chân cậu chạm đất nhẹ hẫng. Hơi nóng âm ỉ dần lan toả qua đế giày, như thể đang đứng trên một bếp lò rực lửa. 

Trước mặt là con đường bị xẻ đôi bởi vết rạn khổng lồ. Từ kẽ nứt sâu hút, bốc lên làn khói trắng, mang theo hơi nóng từ lòng đất, như vết thương không ngừng rỉ máu của con quái vật đã chết. Khói cuộn thành từng lọn, bay lơ lửng, tạo nên một màn sương mỏng nhuốm màu ảm đạm, phủ lên những bụi cây trơ trụi và ngọn đồi khô héo phía xa.

Vẫn sự im lặng tĩnh mịch của chốn hoang vu không người, nhưng dấu hiệu của thiên nhiên và sự sống lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Ánh nắng mặt trời chảy trên đầu, tiếng gió rít lùa qua cây cối. Giữa con đường tàn lụi cô độc, chỉ có Taehyung đứng ở đó, giữa những vết nứt, cảm thấy như mình lại đang cận kề miệng vực, nơi quá khứ và hiện tại chỉ giao nhau bằng một khoảnh khắc.

Taehyung bật ra một âm thanh nứt vỡ trong cổ họng khô khốc. Cậu thực sự đã trở về thế giới của mình rồi.

Bầu trời Centralia tuy đang sáng sủa, nhưng không trong trẻo mà vẩn đục một màu xám. Gió thổi ngang những hàng cây khô cằn, mang theo mùi than cháy âm ỉ khó ngửi, khiến Taehyung ho khan. Con đường nhựa trước mặt hun hút, trải dài những vết rạn đen, Taehyung không khỏi nghĩ, nếu đứng từ đỉnh đồi kia nhìn xuống trông nó có giống một gương mặt đầy sẹo không.

Mỗi bước chân chạm đất đều nghe tiếng lạo xạo, như thể chỉ cần tăng thêm một sức nặng nhỏ thôi, mặt đất sẽ nứt ra, nuốt chửng cậu vào hố nham thạch bên dưới.

Taehyung cứ đi như thế cũng không biết đã bao lâu. Cả người chẳng có đồ đạc hay thiết bị gì để liên lạc với ai. Cậu chỉ đành đi dọc con đường lớn với hy vọng sẽ gặp một chiếc xe nào đó đi qua. Trường hợp tệ nhất là cậu phải đi vào khu nhà dân cư với hy vọng tìm được ai đó còn sinh sống ở đây, nhưng lựa chọn đó nghe xa vời như những ảo giác cậu trải qua ở thế giới kia vậy. 

Những quang cảnh loang lổ hoang phế lặp đi lặp lại, những căn nhà, ngả rẽ, dãy tường mục nát, cột điện han rỉ. Không một tiếng động, không một bóng người. Thứ rõ ràng nhất là những cột khói trắng lững lờ bốc lên từ khe nứt, quyện vào ánh nắng vang nhạt như thứ sương độc.

Mỗi lần ngoái lại, Taehyung vẫn ám ảnh bởi cảm giác đi theo vòng tròn, bị trói buộc trong một mê cung vô hình. Tim cậu dấy lên một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, liệu có ai tìm ra được mình không? Dù thị trấn đã bỏ hoang và bị đồn là ma ám, thì nó hẳn phải là một điểm du lịch 'đen' thu hút những nhà nghiên cứu hay ít nhất là những kẻ tò mò như cậu chứ?

Taehyung ngồi sụp xống bên lề đường cạnh hàng cỏ mọc cao đến hông. Cậu chống hai tay lên đầu gối, đỡ lấy gương mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi. Ánh nắng đã ngả sang vàng nhạt cùng với nhiệt độ tăng dần cho cậu biết giờ đã quá trưa. Việc tiếp tục đi bộ trong trạng thái sức khoẻ suy kiệt không phải một lựa chọn tối ưu. Taehyung quyết định nghỉ chân trong bóng râm một lát, kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng sẽ có một chiếc xe nào đó đi ngang qua để xin quá giang.

Và đúng là ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của cậu.

Từ phía xa vẳng lại âm thanh người nói chuyện cười đùa. Taehyung đứng phắt dậy, ngóng theo hướng phát ra cuộc trò chuyện đứt quãng của khoảng ba bốn người gì đó.

"Không phải tới để chơi đâu. Phải nhanh chóng lấy mẫu nước rồi còn bổ sung vào báo cáo nữa."

"Đi một vòng xem thử thì có sao đâu chứ,"

"Này cậu giữ bộ dụng cụ đo chỉ số phải không, mau phát cho mọi người đi,"

"Đừng ai bỏ khẩu trang đấy, ở đây vẫn còn khí độc nhiều lắm, với cả cẩn thận mấy cái hố sụt dưới chân."

Cứ thế, dựa vào cách nói chuyện lẫn từng mảnh tiếp nối của cuộc đối thoại, Taehyung đoán có lẽ đây là một nhóm sinh viên đến đây vì mục đích học thuật.

"Tạ ơn Chúa..." Taehyung thì thầm với chính mình. Cậu rất nhanh chóng tìm thấy vị trí của họ. Nhóm bạn trẻ đang đứng trong một con đường ở gần lối vào khu dân cư. Họ mặc quần áo đơn giản, năng động với màu sắc trung tính. Ở gấu quần và tay áo có dính chút bẩn, có lẽ họ vừa làm xong việc gì đó.

Có hai chàng trai, một đang cúi người, còn lại ngồi quỳ trên đất. Hai cô gái thì đang đứng bên cạnh, cầm sổ tay để ghi chép và điện thoại để chụp ảnh. Bọn họ đang quan sát xung quanh và thoả luận rất sôi nổi.

Taehyung nuốt khan, cố hét lên gọi họ để xin giúp đỡ. Nhưng cổ họng cậu khô ran, hơi thở như cứa vào da thịt vì đã quá kiệt sức và đói khát. Giọng cậu lạc đi, vang lên the thé, "Này! Giúp tôi với!" Dù đã cố nhưng tiếng gọi của cậu giống như bị gió cuốn đi, hoà vào sự tĩnh lặng thường trực của thị trấn. Những người đứng ở kia có vẻ không nghe thấy, họ tiếp tục cười nói rồi bước đi vào sâu hơn vào trong, sau những dãy nhà hoang tàn.

Không thể gọi, Taehyung dồn sức chạy theo. Sau đêm rượt đuổi kinh hoàng, cơ thể cậu đã rã rời đến cực hạn. Thế nhưng một phần lý trí vẫn mách bảo rằng chừng nào ý chí còn chưa gục ngã, thì đâu đó trong những thớ cơ rệu rã vẫn còn sót lại chút năng lượng cuối cùng. Chỉ một chút thôi, nhưng như vậy là quá đủ để cậu bám kịp những người kia.

Cậu chạy trên những con đường nứt toác, qua những ngôi nhà trống rỗng, ánh mắt chỉ dõi theo những bóng dáng đang dần khuất. Rồi ở một ngã rẽ, Taehyung mừng rỡ khi thấy một trong số họ tách ra, đứng ở vị trí gần cậu nhất. Người đó đứng quay lưng, đang mải mê chụp ảnh một bức tường rêu phong, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã ở ngay cạnh cô gái, thấy rõ mái tóc nâu được buộc gọn và chiếc áo khoác đi rừng dày cộm trên người cô.

Vì đã thấm mệt, Taehyung khuỵu người, chống tay lên gối thở dốc. Cô gái có lẽ đã nhận ra sự xuất hiện của cậu. Khi Taehyung ngước nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt cô mở to vì ngạc nhiên, rồi lướt qua vẻ ngoài lấm lem, quần áo rách rưới của cậu. Giữa chốn hoang vắng này, việc nhìn thấy một chàng trai bỗng dưng xuất hiện với bộ dạng như vậy quả thật rất khó để giữ bình tĩnh. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái chạy về phía những người kia, gọi to rồi chỉ về phía cậu để nhờ giúp đỡ. Họ tụ lại với nhau, nói gì đó với vẻ khẩn trương. Một chàng trai trong nhóm lôi ra một vật nhỏ màu đen, có vẻ là bộ đàm hoặc thiết bị liên lạc. Cậu ta vừa bấm nút vừa nói. Dù chỉ nghe được những từ ngữ rời rạc nhưng Taehyung biết, họ đang gọi người đến.

Taehyung đứng thẳng người, chống tay bên hông, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. Cậu gượng bước về phía họ. Nhưng nhóm sinh viên đó vẫn đứng yên thành một cụm, san sát bên nhau, như một vòng tròn khép kín, nhìn cậu với ánh mắt có chút khác lạ. 

Vô thức đưa bàn tay chạm lên chỗ thái dương. Một lớp ẩm ướt dính bết trượt qua những ngón tay. Taehyung ngẩn ngơ nhìn màu đỏ sẫm loang trên da, mùi tanh của sắt xộc vào mũi, khiến dạ dày trống rỗng bỗng nhộn nhạo.

Hình ảnh vụ tai nạn lật xe ùa về, âm thanh phanh gấp chát chúa qua tiềm thức vẫn thật chói tai. Phải rồi, con xe của cậu đã hư hỏng nặng, nó vẫn nằm đâu đó ngoài bìa rừng. Chắc là do va đập lúc không để ý nên vết thương lại rách ra, và gương mặt dính máu của cậu hẳn đã doạ những người kia.

"Mọi người..." Taehyung cố cất giọng, nhưng âm thanh yếu ớt hoà vào làn gió quẩn quanh. Cơn gió lạnh ngắt dị thường giữa cái nóng buổi trưa oi bức, để lại một khoảng lặng u tịch. 

Thứ mùi khét của khói và lửa, mùi lưu huỳnh từ hố ga lặng lẽ thiêu đốt buồng phổi.

Taehyung bàng hoàng ngẩng đầu lên.

Bầu trời màu xám không một gợn mây. Không có mặt trời hay ánh nắng chói chang. Chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh, khổng lồ và dữ tợn, treo lơ lửng như con mắt dõi theo, phủ xuống thứ ánh sáng rợn ngợp bao trùm.

Một màu đỏ máu.




.

THE END.

.







Xin chào, cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình. 

Đây là vài thông tin bên lề mà mình nghĩ nó khá thú vị. 

Câu chuyện này là giả tưởng, nên mình đã tạo ra một hợp chất hư cấu (đề cập ở chương 12), gọi nó là E. Mình không muốn nhồi nhét quá nhiều thông tin nên sẽ note cơ chế hoạt động của nó ở đây. 

Đầu tiên, theo kiến thức khoa học thực tế, mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều có một "đồng hồ sinh học" - một cái đồng hồ đếm ngược gọi là telomere. Mỗi lần tế bào phân chia, đồng hồ này lại ngắn đi một chút. Khi nó hết, tế bào sẽ chết hoặc ngừng hoạt động. Đó là lý do tại sao chúng ta già đi và vết thương lành chậm.

Trong truyện, hợp chất E này hoạt động bằng cách "tua ngược" cái đồng hồ này. Nó chứa các thành phần giúp tế bào tái tạo lại telomere, giống như nạp thêm pin vào đồng hồ vậy. Nó cũng gửi tín hiệu "tăng tốc" đến các tế bào xung quanh vết thương, yêu cầu chúng phân chia và tái tạo mô nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhờ đó, một vết thương bình thường phải mất cả tuần để lành nay có thể đóng miệng chỉ trong vài giờ.

Nếu dùng quá nhiều, sẽ trở thành một "thảm họa" bởi vì:

1.  Việc "tua ngược" đồng hồ tế bào diễn ra quá nhanh và mất kiểm soát làm đồng hồ bị hỏng. 

2.  Các tế bào bắt đầu phân chia một cách điên cuồng, không có điểm dừng. 

3.  Các tế bào này không còn biết chúng đang ở đâu, và chúng bắt đầu tự nhân lên một cách hỗn loạn, tạo ra áp lực và năng lượng cực lớn từ bên trong cơ thể.

Áp lực tăng đến đỉnh điểm => hàng tỷ tế bào đồng loạt "nổ tung" cùng lúc, giải phóng mọi thứ bên trong ra ngoài. => Gây ra một phản ứng dây chuyền, phá hủy toàn bộ cơ thể trong chớp mắt, giống như một "kíp nổ" được kích hoạt từ bên trong. 

Tuy nhiên, trong khoa học thực tế, cơ thể con người không thể tự phát nổ theo đúng nghĩa đen như một quả bom được. Để một vụ nổ xảy ra, cần có 2 yếu tố: nhiên liệu và áp suất.

60% cơ thể con người được tạo thành từ nước, các mô mềm, xương và chất béo. Mặc dù chất béo là chất dễ cháy, nhưng nó cần một nguồn nhiệt rất lớn và kéo dài để có thể bốc cháy. Hơn nữa, cơ thể chúng ta không chứa các chất hóa học hay có cơ chế sinh học nào có thể tạo ra áp suất đủ mạnh để "nổ tung" như mình đã mô tả.

Ban đầu mình định phát triển E với công dụng như một loại thuốc trường sinh bất lão đấy. Vì nếu tế bào cứ liên tục tái tạo và phục hồi thì chẳng phải con người sẽ bất tử sao? Như vậy động cơ của chính phủ sẽ có thêm chiều sâu, và hành động điên rồ của tiến sĩ Kim cũng sẽ trở nên hợp lý hơn. Sự bất tử khi đã sắp sửa chạm tay đến gần lại mất đi, nếu ai đã có dục vọng đó thì họ thì sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. 

Nhưng mà câu chuyện vốn đã rắc rối, với lại mình cũng không đủ não :))))) nên dù rất thích ý tưởng về E, mình cũng không muốn phát triển theo hướng này quá rõ ràng khiến mạch truyện dông dài mệt mỏi. 

Mình định kết Đêm Trắng ở chương thứ 9 hoặc 10, mà thấy nó hẫng quá nên đã tạo ra thêm một trường đoạn nữa. Mình để hành trình của Taehyung kết thúc tại đây, bạn có thể hiểu theo cách mình muốn nhé. 

Xuyên suốt câu chuyện mình đã gieo vài chi tiết ẩn giấu, nếu bạn thích chúng thì mình rất cảm kích ><

Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co