o4.
Hành lang chính của bệnh viện hiện ra trước mắt, dài hun hút trong bóng tối không có điểm dừng. Những tấm mạng nhện dày cộm, bện thành hàng tá búi tơ bám bụi phủ gần hết trần nhà cao vút. Bóng đèn đều vỡ nát, dây điện đứt trơ trọi, lơ lửng khắp nơi. Dọc hai bên hành lang cũng là cơ man cánh cửa của những căn phòng nối tiếp nhau đều tăm tắp, tất cả đều đóng kín, nhìn từ phía xa trông như hai hàng người đứng đều hai bên.
Đột nhiên, Taehyung khựng lại. Tiếng rên rỉ trầm thấp, lẫn trong đó là tiếng nấc nghẹn ngào, của một người mà cậu rất quen, âm thanh ấy, Taehyung đã từng nghe thấy.
Trái tim cậu bỗng thắt lại khi nhận ra đó là tiếng khóc của Jimin.
Cậu ấy đang ở căn phòng cuối hành lang kia.
Vừa định mở miệng gào lên chạy về phía phát ra âm thanh thì cổ tay bị Yoongi túm chặt.
"Đừng!" Yoongi gằn giọng, ánh mắt sắc như dao găm. "Đã bảo rồi mà. Chỉ là ảo ảnh thôi. Nơi này sẽ lợi dụng những người cậu quan tâm nhất."
Taehyung giằng co, nước mắt không cầm được mà ứa ra. "Không! Đó thực sự là giọng Jimin! Tôi nghe thấy mà!" Tiếng nấc nghẹn kia càng lúc càng rõ, như thể Jimin đang ở ngay sau cánh cửa đó, cầu xin sự giúp đỡ. Yoongi nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Taehyung, lòng có hơi nôn nao. Từ nãy đến giờ thằng nhóc này dù sợ hãi đến mấy cũng vẫn cố gắng trấn an bản thân, sao bây giờ tự dưng yếu đuối vậy? Trái tim từ lâu đã chai sạn cảm xúc của Yoongi được lấp đầy bởi nỗi lo lắng bất an. Sự tuyệt vọng của Taehyung có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?
"Nghe đây," Yoongi nói, anh ta ghé sát tai Taehyung, "Cậu phải tin tôi. Nếu cậu bước vào đó thì sẽ không bao giờ trở ra được nữa."
Không cần biết Taehyung có nghe vào hay không. Yoongi siết cổ tay cậu chặt hơn, nhất quyết kéo người lùi lại. Tiếng rên rỉ vẫn văng vẳng mỗi lúc một lớn, nhưng anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nói đúng hơn là không nghe thấy. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào Taehyung như muốn xua tan đi ảo ảnh đang bủa vây đầu óc cậu. "Cậu còn nghe thấy gì khác không? Ngoài tiếng khóc của Jimin gì đó?"
Taehyung cố gắng hít thật sâu. Có vẻ như lời nói của Yoongi đã có tác dụng. Sau một hồi giằng xé nội tâm, cậu lắc đầu, tiếng nấc nghẹn kia giảm dần, thay vào đó là nỗi hoang mang. Thanh âm của Jimin vẫn còn đó, nhưng có vẻ xa xăm đi, mờ nhạt hơn. "Không... chỉ có vậy..."
Yoongi gật đầu. "Tốt. Bây giờ chúng ta phải tới phòng lưu trữ."
.
Họ bắt đầu di chuyển chậm rãi dọc hành lang. Yoongi dẫn đầu, nắm chặt tay Taehyung, mỗi bước chân đều cẩn trọng. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau, như muốn đảm bảo cậu sẽ không bị kéo vào một ảo ảnh khác. Taehyung đi theo, cố gắng tập trung vào gót chân của Yoongi phía trước, cậu căng tai ra để chỉ nghe nhịp giày của hai người trên sàn gạch, mắt chăm chăm nhìn tia sáng yếu ớt từ đèn pin. Cậu vẫn cảm thấy cái lạnh buốt từ nơi tiếng Jimin vọng ra sau lưng, nhưng ít nhất, ảo ảnh đó đã mất đi nguồn cơn mãnh liệt ban đầu.
Mỗi cánh cửa họ đi qua đều mang một sự ám ảnh riêng biệt. Taehyung luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi mình qua những khe hở, và đôi khi, cậu sẽ thoáng thấy những bóng hình mờ ảo vụt qua ở rìa tầm nhìn, chỉ để biến mất khi cố gắng tập trung trở lại vào bước chân và ánh sáng đèn pin. Taehyung biết rõ chúng là ảo giác, nhưng nỗi sợ hãi vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Khi cả hai đến một ngã ba, cánh cửa sắt nặng nề ở phía cuối hành lang bỗng nhiên hé mở. Qua khoảng cách nhỏ hẹp, Taehyung nhìn thấy một luồng sáng đỏ nhàn nhạt, tiếng xì xầm không rõ ràng nhân lúc này mà lũ lượt kéo đến bên tai cậu.
"Phòng lưu trữ ở tầng dưới," giọng Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. "Lối này." Anh ta không nhìn về phía cánh cửa đỏ, hoặc có thể không nhìn thấy, mà rẽ sang một cầu thang. Cậu nhìn vào lối đi xuống tối om như mực, lặng lẽ nuốt khan.
.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm là một thiết kế xoắn ốc, gần như không một tia sáng nào lọt tới, ngay cả ánh đèn pin leo lét của Taehyung cũng chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ, phần còn lại của cầu thang vẫn hun hút như cái hố nuốt chửng. Càng xuống sâu, không khí càng ẩm ướt, mang theo mùi của đất mục, rêu mốc, và đặc biệt vẫn là thứ mùi kim loại rỉ sét thường trực trong khoang mũi. Bước chân của họ gõ vào bậc thang đá, từng tiếng cộp cộp âm vang, đi từ bên tai này qua tai bên kia. Đầu Taehyung quay cuồng khi phải liên tục đi theo vòng tròn. Yoongi vẫn giữ thái độ úp mở, không giải thích đầu đuôi. Bước chân anh đều đặn, nắm chặt tay Taehyung dẫn đường, như một lời nhắc nhở rằng còn có anh ở đây.
"Tại sao chúng ta phải tới phòng lưu trữ?"
"Phải tới được đấy thì mới có thông tin để tìm lối ra, hoặc ít nhất là chỉ dẫn đến một nơi khác, nhưng mà...." Yoongi ngập ngừng trong giây lát. "Thực ra...tôi cũng không chắc."
"Vậy sao anh anh biết ở đó có cách để thoát ra?"
Người thanh niên im lặng trong giây lát. Giọng anh ta nhỏ dần. "Tôi cũng như cậu thôi, mắc kẹt ở đây. Có những khi suýt nữa là thoát được thì...lại bị những ảo ảnh ngăn cản."
Khi họ xuống đến bậc thang cuối cùng, không gian mở rộng ra một chút. Mùi thuốc sát trùng, mùi rỉ sét và đất ẩm ướt hòa quyện với một mùi bí ẩn, gợi cho Taehyung một liên tưởng khác – sự phân hủy, những thứ đã mục rữa từ rất lâu. Cậu không muốn nghĩ đây là mùi của xác chết.
"Anh từ nơi khác tới đây à?" Taehyung thắc mắc, nhưng lần này Yoongi không trả lời.
Ánh đèn pin lướt qua bức tường đá thô ráp, lấm lem vết bẩn đen sẫm màu. Trên sàn nhà đầy những vũng nước đục ngầu phản chiếu ánh sáng le lói, Taehyung nheo mắt nhìn, có thứ gì đó đáng ngờ không hình thù, đọng trong những vũng nước.
"Tắt đèn pin đi," Yoongi cảnh báo, anh kéo Taehyung nép vào một góc khuất. "Chúng sẽ xuất hiện đấy."
Tắt rồi sao thấy đường đi? Nhưng kia kịp nói ra câu đó, Taehyung nghe từ xa có tiếng kim loại bị kéo lê trên nền đá, kèm theo đó là âm thanh một người đang thở khò khè nặng nhọc. Cậu có thể cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào người.
Một bóng đen khổng lồ, méo mó bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn đã dần quen với bóng tối. Nó di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi lúc một gần, mỗi bước chân của thứ đó như chiếc búa đánh vào trái tim của cậu đang đập đến loạn nhịp.
Và khoảnh khắc ấy, bao trùm lấy Taehyung là nỗi khiếp đảm khó ngăn. Nỗi sợ hãi tê liệt quen thuộc ấy, đã không ít lần ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Taehyung thấy đầu mình bắt đầu quay, thái dương đau nhức liên hồi. Từng dây thần kinh trong não giật cùng một lúc. Trong thoáng chốc, khung cảnh trước mắt thay đổi.
Một không gian hoàn toàn khác, vừa giống lại không giống phòng thí nghiệm, những dụng cụ rỉ sét bày la liệt trên bàn, trên những cái kệ xếp san sát vào nhau, chiếc lồng kim loại trống rỗng.
Tiếng khò khè của sinh vật kia liền biến thành những đợt rên rỉ đau đớn của một thực thể sống đang bị tra tấn. Nó đang run sợ, đang la hét. Cơ thể Taehyung co giật, cơn đau đớn của thứ đó như được truyền cho cậu, sao ảo giác có thể sống động đến nhường này? Nỗi sợ hãi tột cùng chảy trong từng mạch máu của cậu, như thể...
Yoongi nhận ra sự biến động bất thường trong nhịp thở của Taehyung. Anh dồn sức ghì chặt cổ tay cậu hơn nữa, siết đến độ tưởng như chỉ cần buông ra, người này sẽ lập tức bị bóng tối bắt đi. "Đừng nhìn! Đừng nghe! Tập trung vào," Anh ta nói liên tục vào tai Taehyung, dường như điều này có tác dụng, giọng của Yoongi mang một sức mạnh kinh hồn, xé tan đi màn sương ảo ảnh trong đầu cậu.
"Đó không phải thật đâu! Tỉnh lại mau lên, Taehyung!"
Dạ dày Yoongi quặn lại. Không phải vì anh cố sức hét lớn. Cảm giác này hoàn toàn khác, nhưng cũng thật quen thuộc, rất giống vối nỗi bất an khi ở cùng Taehyung trong hành lang bệnh viện lúc nãy. Yoongi quan sát đôi mày Taehyung cau chặt, khiến anh không khỏi thắc mắc, nỗi đau từ trong sâu tận con người cậu ta là gì? Rốt cuộc người này đã từng phải trải qua những gì? Ảo ảnh cậu ta nhìn thấy kinh khủng đến mức nào chứ?
Yoongi dùng ngón cái ấn mạnh móng tay vào mu bàn tay Taehyung, cố dùng mọi tổn thương vật lý mà anh nghĩ ra để làm cậu đau, để kéo tâm trí quay lại. "Tập trung vào hơi thở của cậu! Hít vào... thở ra..."
Taehyung cắn chặt môi, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng. Dần dần, những hình ảnh về căn phòng thí nghiệm mờ đi, tiếng rên rỉ yếu ớt biến thành tiếng khò khè xa xăm. Khung cảnh trước mắt quay trở lại là tầng hầm nơi họ đang đứng, nhưng cảm giác lạnh lẽo lẫn cơn đau tột cùng vẫn còn vương vấn. Sinh vật khổng lồ kia vẫn đang di chuyển chậm rãi về phía họ, bóng nó đổ dài trên nền đá.
"Chúng ta phải đi lối khác," Yoongi nói, không đợi Taehyung kịp trấn tĩnh. Anh ta không nói thêm lời nào về ảo ảnh vừa rồi, chỉ ra hiệu cho Taehyung đi theo mình, nép sát vào bức tường, cố gắng ẩn mình trong bóng tối để tránh sự chú ý của thực thể. Mùi tử khí lẫn vào kim loại rỉ sét càng lúc càng nồng nặc hơn khi họ tiến vào mỗi lúc một sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co