o6.
Khi bàn tay đã sắp sửa chạm vào tấm bạt, bỗng từ đâu thổi đến một luồng gió vô hình, vuốt qua làn da mướt mồ hôi khiến Taehyung rùng mình. Ánh sáng chập chờn từ ngọn nến trong tay khẽ lay động, hắt cái bóng ma quái của cậu lên những chồng hồ sơ cao ngất. Bất chợt, ngay rìa tầm nhìn, một hình ảnh mờ ảo thoáng hiện dưới lớp vải bạt. Taehyung nín thở. Đó là một dáng người nữ, thân hình rất gầy, có vẻ yếu ớt và vặn vẹo. Cậu có thể thấy những đường vân gỗ của cái bàn xuyên qua cơ thể trong suốt, như thể cô ta được tạo thành từ làn khói mỏng.
Tim Taehyung đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu dụi mắt, cố gắng tập trung, tự nhủ rằng đó chỉ là một ảo giác khác. Không được sợ. Không được sợ. Không được sợ.
Nhưng không, hình bóng ấy vẫn ở đó, rõ ràng hơn một chút. Bộ đồ đã sờn rách và lấm bẩn nhưng Taehyung có thể nhận ra ngay là đồng phục y tá. Gương mặt tái nhợt và đầy những vết tích kỳ dị. Dù vẻ bề ngoài rất khác thường nhưng trông không... quái đản như những thực thể gớm ghiếc kia. Đôi mắt trũng sâu của cô ta nhìn Taehyung với một vẻ u buồn thấu tận tâm can.
Là một hồn ma.
Cơn rùng mình không ngừng đeo bám Taehyung. Cậu nghĩ có lẽ mình đang sợ đến phát sốt. Cái lạnh lẽo này quá chân thật, quá nặng nề. Hồn ma y tá không phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện của cô ta lại vô cùng chân thực. Rồi, một cách chậm rãi và đầy khó nhọc, bàn tay gầy guộc từ từ đưa lên. Ngón tay run rẩy chỉ xuống sàn nhà, vào một chỗ giữa những phiến đá lát, ngay dưới chân Taehyung. Ánh mắt cô ta van nài, như muốn truyền đạt một điều vô cùng quan trọng.
Taehyung không thể cử động nổi. Cậu há hốc miệng, cố gắng nuốt ngược sự kinh hãi đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu muốn hét lên, muốn quay lại báo cho Yoongi, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt cậu im lặng. Taehyung chỉ có thể trân trân nhìn vào bóng ma y tá đang nằm với ngón tay run rẩy, và rồi liếc theo hướng cô ta chỉ.
Đó là một khe hở rất nhỏ, gần như lẫn vào những đường vân đá. Trong bóng tối càng không thể nhìn thấy được. Taehyung khẽ cúi xuống, giả vờ như đang xem xét mặt sàn. Tay cậu run rẩy chạm vào một vật thể lạnh lẽo, nhỏ bé nằm sâu trong kẽ đá.
Một chiếc huy hiệu kim loại, cũ kỹ và gỉ sét, khắc logo của bệnh viện Brookhaven. Bên dưới logo, một cái tên mờ nhạt hiện ra dưới ánh nến nhập nhoạng.
Bàn tay Taehyung đông cứng lại. Cảm giác ngạc nhiên tột độ trộn lẫn với sự rùng rợn và một nỗi ngờ vực sâu sắc, tất cả cùng lúc chảy tràn trong từng mạch máu. Cậu vội vàng nắm chặt chiếc huy hiệu, giấu kín trong lòng bàn tay rồi nhét thật nhanh vào túi áo khoác. Khi quay người lại, hồn ma y tá đã biến mất, tan vào bóng tối như chưa từng xuất hiện, gieo vào trong tâm trí Taehyung một mớ hỗn độn những câu hỏi đáng sợ về người đồng hành của mình.
"Này! Cậu làm gì đó!" Giọng Yoongi vang lên gay gắt, dứt khoát đến lạnh người, khiến Taehyung giật bắn mình.
Anh ta đứng dậy, bước nhanh về phía Taehyung, nắm cổ tay cậu kéo lại. Yoongi nhìn qua hướng mắt ban nãy của cậu, chỉ thấy mỗi chiếc bàn trống không. Rõ ràng không thể biết ảo ảnh của Taehyung là gì và anh cũng không thể nghe thấy những lời thì thầm kia, nhưng khoảnh khắc cậu đứng ngơ ngác, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi, như thể anh đang chạm vào một mối hiểm nguy mà chỉ Taehyung mới có thể nhìn thấy. Yoongi cảm nhận được sự dao động trong tâm trí cậu đang cuộn trào hết sức mãnh liệt.
"Cậu thấy cái gì, đã nghe gì rồi? Đã làm theo nó chưa?"
"Tôi...tôi thấy thứ gì đó trên bàn...nhưng...tôi chưa làm gì cả."
"Đã bảo rồi," Yoongi nói, giọng trầm xuống. "Không được nghe theo bất cứ giọng nói nào, trừ của tôi ra mà. Thế cậu thấy cái gì trên bàn?"
Taehyung vẫn còn run rẩy, "Chỉ có...một tấm bạt thôi, tôi...tôi...cũng không biết nó là cái gì".
Yoongi nhíu mày, "Cậu ổn không đấy? Có gì thì nói với tôi."
"Tôi ổn mà," Taehyung cố gắng trấn an, né tránh ánh mắt của Yoongi. "Chỉ hơi chóng mặt chút thôi."
Yoongi buông cổ tay cậu ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc bàn trong vài giây, như thể đang thăm dò một mối đe dọa vô hình. "Phải tìm nhanh lên," Yoongi nói, quay lại đống hồ sơ. "Thời gian không chờ đợi ai đâu." Anh ta nói thêm, giọng nhỏ hơn một chút, như tự nói với chính mình.
Cả hai tiếp tục thêm một lúc. Taehyung giúp Yoongi lật giở những tập hồ sơ, đôi khi thấy những cái tên kỳ lạ, những biểu đồ khó hiểu, hoặc những bức vẽ nguệch ngoạc của các thực thể. Mỗi lần như vậy, cơ thể cậu lại trải qua một một cơn ớn lạnh, như thể những bí mật này đang tìm cách rò rỉ vào trong tâm trí cậu. Không khí xung quanh ngày một nóng dần lên, sự đối lập nhiệt độ không ngừng chơi đùa với sức chịu đựng đã sớm cạn kiệt.
Đột nhiên, Taehyung khựng lại trước một tập hồ sơ bị kẹt sâu trong góc, gần như khuất hoàn toàn sau một tấm ván gỗ bị nứt. Cậu lắng nghe xung quanh, không có âm thanh lạ hay giọng nói nào, cũng không thấy ảo ảnh gì cả, cảm giác thôi thúc mạnh mẽ ấy lại đến. Taehyung nghe thấy linh tính của chính mình mách bảo, rằng đó chính là thứ họ đang cần.
Tập hồ sơ được bọc bìa da đã tróc gần hết, dòng chữ tiêu đề cũng mờ đi, duy chỉ có một biểu tượng xoắn ốc được khắc trên phần ruột cứng, giống hệt biểu tượng mà cậu nhìn thấy trên cánh cửa tầng hầm. Luồng hơi nóng bất ngờ phả ra từ tập hồ sơ truyền nhiệt qua những đầu ngón tay, như thể có một dòng dung nham nóng chảy toát ra từ bên trong. Taehyung cắn răng rút mạnh, bàn tay cậu run rẩy khi cầm tập tài liệu.
"Xem thử cái này đi." Taehyung quăng cho Yoongi.
Anh đón lấy, mắt mở to khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm bìa rách nát. Tập hồ sơ được lật mở, lớp bụi mỏng bay lả tả. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn, như tiếng thời gian đếm ngược cho một điều kinh hoàng sắp được hé lộ.
.
Yoongi cẩn thận rọi ngọn nến ở khoảng cách an toàn, chỉ đủ để đọc những gì được viết trên trang giấy ngả vàng. Taehyung đến gần, giơ cây nến của mình bên còn lại để thêm chút ánh sáng. Yoongi liên tục lật giở từng trang, đọc lướt thật nhanh.
Taehyung nhìn theo từng trang giấy chằng chịt chữ viết tay và biểu đồ phức tạp, cố gắng tự xâu chuỗi những gì mình thấy. Bản vẽ nguệch ngoạc, biểu đồ về sóng não và tần số, cùng với những ghi chú về "kết nối tâm linh" và "thao túng thực tại". Mùi mực cũ và giấy mục nồng nặc xộc vào mũi cậu, những bí mật đã bị phong ấn từ quá khứ đang được giải phóng. Cậu hoàn toàn mờ tịt.
"Đúng nó rồi," Yoongi thì thầm, anh ta không giấu nổi kinh ngạc. "Bản ghi về... 'Dự án Nexus'. Nó ở đây thật."
"Đó là cái gì?"
Vẻ mặt Yoongi bỗng nhiên tối sầm, anh ta thì thầm, giọng khàn đặc. "Là một dự án nghiên cứu cách thức tạo ra cầu nối giữa thế giới này và...thế giới bên kia."
Một cầu nối...? Taehyung tự nói với chính mình. Cậu nhận ra rằng họ không chỉ tìm kiếm lối thoát, mà là đang đối diện với một thứ gì đó vượt xa mọi hiểu biết của con người về quy luật tự nhiên.
Yoongi cầm một xấp tài liệu được bọc trong tập nilon riêng, kẹp ở trang giữa tập hồ sơ, dù đã ố vàng qua thời gian nhưng nhờ chất liệu khó phân huỷ, trang giấy nhàu nhĩ vẫn còn lưu được những nét chữ mờ. "Chất liệu của loại giấy này có hơi khác với giấy thông thường." Anh xem xét từng tờ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xa xăm như đang xâu chuỗi những thông tin tìm được.
Taehyung nhìn những trang giấy với chữ viết bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác, nhưng Yoongi lại đọc hiểu như rất thuần thục.
"Đây là những ghi chép của một tộc người cổ từng sống trên mảnh đất này. Trong này viết rằng ẩn sâu bên dưới lòng đất có một nguồn năng lượng tâm linh, hình thành từ mọi nỗi ai oán của những người từng bỏ mạng trong một trận chiến tranh giành lãnh thổ." Yoongi tóm tắt.
"Trận chiến? Ở Centralia này á?" Taehyung ngạc nhiên. Theo như những gì đọc trên mạng, Centralia ban đầu được biết đến là thị trấn nhộn nhịp đông đúc và đang trên đà phát triển, thật khó nghĩ nếu một nơi như thế từng xảy ra chiến tranh.
"Có thể là trước Centralia cả trăm năm, thậm chí là...hàng thế kỷ. Tộc người này tin vào thuyết Trái Đất rỗng ruột, nơi đó chính là 'mạch nguồn' có khả năng kết nối giữa sự sống và cái chết. Để khai mở được 'Cánh Cổng' giao giữa hai thế giới, cần phải thực hiện một nghi thức, cốt lõi của nghi thức này chính là tạo ra một nguồn năng lượng tâm linh tương tự từ những nỗi sợ cùng cực nhất của người đang sống."
Không đợi xem Taehyung có nghe mình nói hay không, Yoongi dừng lại ở một trang có nhiều bản vẽ biểu tượng xoắn ốc và những công thức kì lạ mà Taehyung biết chắc chắn chúng khác xa sự hiểu biết về toán học thông thường của cậu.
"Họ tin rằng cảm xúc tiêu cực của con người, nếu đạt đến một ngưỡng cực đại tại thời điểm đã được định sẵn, thì có thể được 'vật chất hóa' thành một thứ gọi là 'thực thể," Yoongi tiếp tục, "Và Đồi Câm Lặng, à không, Centralia, với lịch sử cuộc chiến khốc liệt... là môi trường hoàn hảo để hiện thực hoá nghi thức đó. Điều này lý giải cho những 'thứ' ngoài kia, chúng là 'thực thể' phản chiếu tâm trí của những linh hồn bị mắc kẹt ở đây."
Taehyung cảm thấy ruột gan mình cồn cào. "Ý anh là... những con quái vật đó... đã từng là con người sao?"
Yoongi gật đầu, chỉ vào một đoạn ghi chú. "Cũng là lý do họ dùng các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tâm thần, đại khái là có tổn thương tâm lý sâu sắc để...làm vật thí nghiệm, để khơi gợi, hoặc...đẩy nỗi đau sẵn có lên mức cực hạn." Mắt Yoongi ánh lên một tia khinh miệt. "Họ đã dùng vụ nổ khí để tạo nên đám cháy năm ấy, từ đó lợi dụng nguồn năng lượng khổng lồ từ mỏ than dưới lòng đất để mở ra khe hở giữa hai thế giới."
Taehyung nuốt khan, "Vậy nghi thức đó...đã thành công chưa?"
Yoongi thở dài, ánh mắt anh ta lướt qua những tập hồ sơ chất chồng ẩn mình trong bóng tối. "Cậu có biết tại sao...Centralia được gọi là thị trấn bốc cháy không?"
Câu hỏi của anh ta làm Taehyung ngơ ngác trong vài giây. Ở lối vào bệnh viện, khi cả hai gặp ảo giác đầu tiên Yoongi đã hỏi cậu câu này. "Vì...tai nạn nổ hầm mỏ? Có lẽ là do lượng than trong lòng đất quá lớn nên..."
"Ngọn lửa ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn cháy không ngừng nghỉ, giống như...lửa địa ngục vậy." Yoongi lầm bầm. Một viễn cảnh đáng sợ hiện lên trong đầu Taehyung nhưng cậu không có can đảm tiếp lời anh.
Bỗng, Yoongi khựng lại trước một trang giấy rời được đính kèm bằng chiếc kim băng, có vẻ là một ghi chú bổ sung. Vừa đọc lướt qua, mặt anh ta tái nhợt. Yoongi cau mày, nhìn chằm chằm vào trang giấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Cậu đọc được một chuỗi những cảm xúc phức tạp pha lẫn một sự ngờ vực không chắc chắn.
"Có một điểm quan trọng trong 'Dự án Nexus'..." Giọng Yoongi trầm hẳn xuống, anh ta lật lại vài trang giấy để xác nhận lại một điều gì đó. "Để hoàn thiện 'Nghi thức Giao Thoa', họ cần một chủ thể đặc biệt, một 'chất xúc tác' đóng vai trò là chìa khóa để mở 'Cánh Cổng'." Yoongi dừng lại, vẻ mặt anh ta có hơi bối rối.
Taehyung nín thở. "Vậy thì sao?"
Yoongi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngờ vực và lo lắng, "Nhưng... trong tất cả các hồ sơ này, không có bất kỳ thông tin nào đề cập đến người đó là ai cả."
Thành thật mà nói thì những gì Yoongi đang diẽn giải quá rắc rối đối với bộ não của bất cứ một con người bình thường nào, chứ đừng nói là với người đang trong trạng thái kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần như Taehyung. Nhưng đâu đó bên trong cậu, sự sáng suốt vẫn le lói. "Vậy là nghi thức đã bị gián đoạn? Vì họ chưa tìm ra người đó?"
"Có thể thông tin về người đó được cất giữ riêng. Hoặc người đó đã chết trước khi họ kịp hoàn thiện nghi thức. Không thì sao lại tạo ra vụ nổ đó để làm gì? Những bệnh nhân khác đã được thí nghiệm đều có trong hồ sơ này. Bảng danh sách đây." Yoongi đưa cho Taehyung một tập giấy rời. Vừa khi nhìn qua bảng chi chít những cái tên xa lạ được đánh số thứ tự, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ về những thứ mà thân thể con người phải trải qua.
"Giả thuyết được đặt ra là, có thể họ thất bại trong việc mở ra 'Cánh Cổng' hoàn toàn, nhưng vụ nổ cũng đã tạo ra được một kẽ hở, vĩnh viễn kết nối Centralia với một thế giới khác, chính nguồn năng lượng từ kẽ hở giữa hai thế giới đã duy trì toàn bộ ảo ảnh, cũng như giữ cho những 'thực thể' kia tồn tại đến tận ngày hôm nay, tạo nên một vòng lặp vĩnh cửu."
"Vậy...chúng ta đang bị mắc kẹt trong vòng lặp sao?" Taehyung nói không thành tiếng, sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
"Đúng vậy." Yoongi xác nhận, "Nó sẽ không bao giờ kết thúc, trừ khi 'chất xúc tác' mới xuất hiện để hoàn thành nghi thức, hoặc đóng kẽ hở không gian kia lại."
Vừa nói, anh ta vừa ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt mang theo sự căng thẳng dò xét, như thể đang phân tích một câu đố phức tạp. "Bây giờ cậu đã hiểu tại sao chúng ta cần phải tìm ra nó chưa? Vì chỉ khi có 'chất xúc tác', chúng ta mới có thể thoát ra được."
Taehyung siết chặt chiếc huy hiệu lạnh lẽo trong túi, một bí mật nặng trĩu đè lên trái tim đập loạn nhịp của cậu. Người đàn ông đang dẫn đường cho cậu, anh ta thực sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co