Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐨𝐧 || đêm trên thuyền

chanhvietquat



đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng em ngủ được một giấc trọn vẹn ở nhà. những báo cáo chồng chất lên nhau cao hơn cả đỉnh everest trong trí tưởng tượng của em, những cuộc họp không hồi kết từ sáng sớm đến tận khuya, với vô số cuộc điện thoại mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến dây thần kinh căng như dây đàn.

em đã bán linh hồn mình cho tư bản, hay đúng hơn là đã tự nguyện dâng hiến từng thớ thịt, từng giọt máu và cả hơi thở cho cái guồng quay nghiệt ngã mang tên "sự nghiệp".

mùi cà phê đen đặc giờ đây đã trở thành một phần của không khí em hít thở và chiếc ghế văn phòng dường như đã biến thành một phần mở rộng của cơ thể, nơi em đã dành hơn mười hai tiếng mỗi ngày.

sáng nào cũng thế, thay vì nằm trên chiếc giường kingsize êm ái và có được giấc mộng đẹp, thì em lại phải chạy đua với những cái deadline chết tiệt ấy. cái cảm giác đau nhức âm ỉ ở thái dương, sự nặng nề của mí mắt và cả sự trống rỗng trong dạ dày, tất cả đã đều quá quen thuộc với moon hyeonjoon này rồi.

em biết mình cần một liều thuốc giải độc cho tâm hồn đang khô héo của bản thân. em cần thoát ra khỏi những bức tường bê tông lạnh lẽo, những khuôn mặt vô cảm mà em gặp hằng ngày. em cần một nơi mà thời gian trôi chậm hơn, nơi mà không khí trong lành có thể len lỏi vào từng kẽ phổi, nơi mà tiếng sóng biển có thể xoa dịu những căng thẳng tích tụ bấy lâu.

ý nghĩ về một chuyến đi, một cuộc thoát ly khỏi thực tại nghiệt ngã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí em như một ngọn lửa nhỏ, dần dần lớn lên và chiếm trọn mọi suy nghĩ.

em mở trình duyệt web, gõ vội vàng từ khóa "du lịch đảo" và hàng loạt những hòn đảo hoang sơ, xanh mướt hiện ra trước mắt em. bỗng chốc, một hòn đảo nhỏ bé, ít người biết đến hiện lên trên màn hình với rặng dừa xanh ngắt và làn nước biển trong vắt như ngọc bích.

hình ảnh những con thuyền gỗ neo đậu yên bình, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới tán cây xanh, tất cả như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

em đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng như thể em sợ nếu chần chừ một giây, cái ý nghĩ điên rồ này sẽ tan biến. đó là phần thưởng mà em tự hứa với bản thân sau chuỗi ngày kiệt sức. em sẽ không nghĩ về công việc, không nghĩ về những deadline và không nghĩ về bất cứ điều gì có thể làm vẩn đục sự bình yên mà em đang nhắm đến.

rồi em đặt chân lên hòn đảo, mang theo hành lý vỏn vẹn vài bộ quần áo. cái nắng ở đây không gay gắt như em nghĩ, mà lại nhè nhẹ trong veo như mật ong khác hẳn với cái nắng gay gắt, ngột ngạt của thành phố. em hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi mặn của biển. phóng tầm mắt ra xa xa nhìn mặt nước biển, mắt em như được rửa trôi sau bao ngày chỉ nhìn vào màn hình máy tính.

và rồi em gặp lee minhyung.

anh xuất hiện như một bức tranh sống động giữa khung cảnh biển cả. làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc đen nhánh hơi rối bời vì gió biển. anh đang vác một chiếc lưới đánh cá lớn trên vai, những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo ba lỗ mỏng. từng bước chân của anh vững chãi, mạnh mẽ, toát lên vẻ phong trần của người con của biển.

hyeonjoon đứng sững lại, trong tích tắc em quên cả việc phải tìm đường về khách sạn. em không nghĩ trên đảo lại có người nhìn hấp dẫn đến vậy. trước đây em chỉ thấy những người có thân hình nóng bỏng thế kia ở trên tạp chí mà thôi.

minhyung lướt qua em, không để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào mình. anh đặt chiếc lưới xuống cạnh một con thuyền gỗ, rồi quay sang nói chuyện với một ông lão đang vá lưới gần đó. hyeonjoon đứng từ xa, cố gắng thu vào tầm mắt từng cử chỉ của anh. em thầm đánh giá cái người con trai này đúng là tuyệt vời, không chỉ có được vẻ đẹp mà lại còn rất được lòng người lớn.

hyeonjoon vốn chẳng định ở lại đây quá lâu. chuyến đi này chỉ là một kì nghỉ vội vã, một cú hích cần thiết để đẩy em ra khỏi những bộn bề, những gánh nặng vô hình mà em tự đặt lên vai mình giữa lòng thành phố ngột ngạt. em đã chuẩn bị tinh thần cho những ngày dài ngâm mình trong làn nước mát, đọc sách dưới bóng dừa và hoàn toàn không mong đợi bất cứ điều gì hơn thế.

hyeonjoon vốn dĩ là người kín đáo, luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với thế giới bên ngoài, bỗng thấy mình bị kéo vào một dòng xoáy lạ lùng không thể cưỡng lại.

những ngày sau đó, hyeonjoon lang thang khắp hòn đảo. em thử lặn biển, ngắm nhìn rạn san hô đầy màu sắc dưới làn nước trong vắt. em leo lên những ngọn đồi thấp, để ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo như một viên ngọc xanh biếc giữa đại dương bao la.

em thưởng thức những món hải sản tươi ngon nhất, nghe tiếng sóng vỗ rì rào mỗi đêm. mọi thứ đều hoàn hảo đúng như những gì em mong đợi ở một kì nghỉ dưỡng. hòn đảo này đẹp thật, nhưng vẻ đẹp của nó dường như chỉ là phông nền cho một hình bóng duy nhất là minhyung thôi.

hyeonjoon đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó. em tự nhủ mình chỉ là một khách du lịch, anh là người dân bản địa. hai thế giới khác biệt, không có điểm chung. nhưng càng cố gắng quên, hình ảnh anh lại càng hiện rõ. em nhận ra mình đã bị minhyung thu hút, không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi cái khí chất đặc biệt của anh, cái khí chất của người đàn ông gắn liền với biển cả, với lao động chân tay, với sự tự do không ràng buộc.

chiều hôm đó, sau khi đã đi hết mọi ngóc ngách của hòn đảo mà vẫn không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, về khách sạn mà chẳng thể chợp mắt. hyeonjoon quyết định quay lại bến cảng. em ngồi xuống một tảng đá lớn nhìn ra biển, nơi đường chân trời giao thoa với đại dương bao la.

bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

minhyung.

minhyung đang ngồi đó, trên một chiếc ghế gỗ mục cạnh một cột neo lớn, lưng hơi khom nhìn ra biển. anh đang trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi khác. tim hyeonjoon lại đập thình thịch, em cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.

minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào em. một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt ấy rồi mỉm cười nhẹ.

"có chuyện gì sao?"

hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng hyeonjoon không tài nào có thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt. em tiến lại gần, từng bước chân như thể đang đi trên mây.

hyeonjoon không biết phải nói gì. mọi lời lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan biến như bọt biển. em chỉ biết đứng đó dưới ánh đèn mờ ảo của bến cảng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của minhyung. cái vẻ lúng túng của em hẳn đã rất rõ ràng, nhưng minhyung không trêu chọc hay cười cợt. minhyung chỉ kiên nhẫn nhìn em, đợi cho đến khi em thốt ra được câu trả lời.

"em... em chỉ ra hóng gió thôi"

hyeonjoon cuối cùng cũng lắp bắp được vài từ, giọng nói nhỏ xíu lạc hẳn giữa tiếng sóng vỗ. em cảm thấy mình thật ngốc nghếch. ai lại đi ra cảng vào lúc này chỉ để hóng gió?

minhyung khẽ cười, nụ cười của anh khiến khóe mắt anh híp lại, tạo thành những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt.

"gió biển đêm khác với gió ban ngày lắm, lạnh hơn, nhưng cũng dễ chịu hơn"

anh quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh mình rồi lại nhìn về phía hyeonjoon.

"chú về trước nhé, cháu có chút việc"

người đàn ông gật đầu, đứng dậy chậm rãi rồi bước đi, để lại minhyung và hyeonjoon trong không gian tĩnh lặng hơn.

"em không ngủ được, nên em nghĩ ra đây sẽ dễ chịu hơn"

minhyung đứng dậy bước lại gần em hơn một chút. mùi da thịt đàn ông và một chút hương khói thuốc thoang thoảng từ minhyung tỏa ra bao trùm lấy hyeonjoon. em nuốt khan, cảm thấy lồng ngực mình siết lại. hắn cao lớn hơn em tưởng và khi đứng gần thế này, em mới cảm nhận rõ hơn từng đường gân từng thớ cơ của anh.

"vậy sao không thử ra biển luôn?"

minhyung hỏi, ánh mắt anh nhìn ra xa về phía đường chân trời đen thẫm.

"trên biển gió còn mát hơn nữa"

câu hỏi của minhyung như một lời mời gọi, hyeonjoon nhìn minhyung bằng ánh mắt đầy phân vân. có nên không? một mình với một người đàn ông lạ giữa biển đêm thế này?

lí trí hyeonjoon gào thét cảnh báo, nhưng một phần khác trong hyeonjoon lại khao khát được thoát ra khỏi những khuôn khổ, lại mạnh mẽ hơn.

"như vậy có ổn không?"

hyeonjoon hỏi, giọng nói vẫn còn chút lưỡng lự.

minhyung quay sang, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn.

"sao lại không? anh đi biển cả đời rồi. nhân tiện, em tên gì?"

"là hyeonjoon, còn anh?"

"minhyung"

rồi minhyung dẫn hyeonjoon đến một con thuyền nhỏ hơn neo đậu gần đó. con thuyền được sơn màu xanh lam trông khá cũ kỹ. minhyung nhanh nhẹn bước lên thuyền trước rồi liền đưa tay ra giúp hyeonjoon.

hyeonjoon bước lên thuyền không chút chần chừ, cảm nhận sự chòng chành nhẹ nhàng của con thuyền trên mặt nước. minhyung tháo dây neo xong khởi động máy. tiếng động cơ rì rì vang lên phá tan sự tĩnh mịch của đêm tối. con thuyền từ từ rời bến, lướt nhẹ trên mặt nước hướng ra phía biển rộng.

gió đêm mát lạnh tạt thẳng vào mặt, phảng phất hơi sương và mùi biển nồng nàn. hyeonjoon ngồi ở mũi thuyền, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh của hòn đảo đang dần lùi xa. bên cạnh em, minhyung đang điều khiển con thuyền một cách thành thạo, ánh mắt anh tập trung vào phía trước nhưng đôi lúc lại liếc nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.

"biển đêm đẹp lắm,nhưng cũng rất dữ dội. phải là người sống cùng biển mới hiểu được"

"anh yêu biển lắm à?"

hyeonjoon hỏi, giọng nói em nghe có vẻ nhỏ bé trong không gian rộng lớn này.

"nó là nhà của anh, anh sinh ra và lớn lên cùng nó. nó cho anh mọi thứ"

hyeonjoon cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của minhyung . có lẽ minhyung không phải người hay nói những lời hoa mỹ, tất cả nói ra đều dựa vào những cảm xúc sâu thẳm, giản dị và thật thà.

hyeonjoon thấy ngưỡng mộ vô bờ bến. một người con trai sống chan hòa với tự nhiên mà không bị gò bó bởi những quy tắc xã hội, không bị vùi lấp bởi những lo toan vật chất.

con thuyền tiếp tục lướt đi. ánh trăng đã lên cao, rải một vệt bạc lấp lánh trên mặt biển. những con sóng nhỏ phập phồng phản chiếu ánh sáng tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh như trong mơ. hyeonjoon cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác tách biệt hoàn toàn khỏi những gì quen thuộc.

minhyung bỗng tắt máy thuyền. tiếng động cơ im bặt, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi vi vút. con thuyền trôi lềnh bềnh trên mặt nước. anh quay người lại, đối diện với hyeonjoon.

"lạnh không?"

hyeonjoon lắc đầu.

"không lạnh, anh có thường đưa người lạ ra đây không?"

minhyung nhìn em một lúc lâu, ánh mắt anh như dò xét. hyeonjoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sự căng thẳng bao trùm lấy không gian giữa hai người. minhyung đưa tay lên chạm nhẹ vào má hyeonjoon. ngón tay anh thô ráp nhưng lại rất đỗi dịu dàng vuốt ve làn da em. một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể hyeonjoon. ngón tay minhyung lướt dọc theo xương quai hàm em rồi dừng lại ở cằm.

" này.."

hyeonjoon bị minhyung doạ cho đến lắp ba lắp bắp không kháng cự được. cả hai giữ tư thế này một lúc khá lâu, chẳng phải không khí này bắt đầu mờ ám quá rồi hay sao?

minhyung từ từ cúi xuống. hơi thở ấm nóng của anh phả vào môi em. hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. trong khoảnh khắc đó, hyeonjoon cảm thấy như thời gian ngừng lại. ánh trăng đổ xuống khuôn mặt anh làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và đôi môi khẽ hé mở.

minhyung đưa tay lên môi dưới của hyeonjoon ngắm nghía rồi miết nhẹ ra.

"đưa lưỡi ra đi"

hyeonjoon bị minhyung cám dỗ đến không còn điều khiển nỗi bản thân, liền ngoan ngoãn đưa lưỡi ra theo chỉ dẫn của minhyung. em ta mơ màng được minhyung dẫn dắt đưa lưỡi ra mà quấn lấy nhau, nước dãi nhỏ xuống cằm em được hắn liếm láp không chừa lại thứ gì. hyeonjoon nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh. môi lưỡi ướt át cứ thế ma sát với nhau từng đợt, lưỡi minhyung dò dẫm từng ngóc ngách, tham lam mút hết mật ngọt ra ngoài.

"ưm.."

phải nói thật môi em mềm làm hắn cứ tưởng như đang gặm mấy miếng jelly mọng nước. thích thú dày vò môi hyeonjoon đến mức không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. minhyung vòng tay qua eo em kéo em lại gần hơn làm cơ thể hai người dán chặt vào nhau. hyeonjoon vòng tay qua cổ anh, theo trớn mà vùi hẳn vào giữa lồng ngực hắn. khi cả hai rời nhau ra, hơi thở đều trở nên dồn dập.

hyeonjoon cảm thấy má mình nóng bừng. bị minhyung hôn đến đê mê không còn biết trời trăng mây đất gì.

"hyeonjoon..."

minhyung thì thầm tên em, giọng anh khàn đi vì xúc động. anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, tay còn lại bắt đầu mò xuống cặp mông sau lớp quần dày của hyeonjoon.

"em có muốn... ở lại đây với anh đêm nay không?"

hyeonjoon hôn nhẹ vào yết hầu của hắn thay cho câu đồng ý của mình.

minhyung mỉm cười rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

"vậy thì... chúng ta sẽ thả neo ở đây"

những ngón tay minhyung luồn vào tóc hyeonjoon, kéo nhẹ đầu hyeonjoon ngửa ra sau, để lộ phần cổ trắng ngần, thanh mảnh. hyeonjoon nuốt cái ực một cái làm vòm họng rung chuyển. hắn ta cúi xuống hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên nơi cần cổ trắng nõn, liếm mút hết bên trái rồi bên phải. không những vậy còn xấu xa cắn trộm xương quai xanh hyeonjoon rồi để những dấu đỏ ửng đầy tình tứ mấy cái nữa chứ.

"ưm a... đừng có cắn.. a"

hyeonjoon ưỡn người, cảm nhận từng nụ hôn, từng cái mút dồn dập của minhyung. hắn trượt tay vuốt ve hông em, cảm nhận đường cong mềm mại của cơ thể rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo xoa xoa hõm lưng. bàn tay thô ráp của minhyung lướt trên làn da mịn màng, ấm nóng của em đều để lại một vệt lửa nóng bỏng.

hyeonjoon rên khẽ, em nhắm mắt lại cảm nhận từng cái chạm từng sự ve vuốt, tận hưởng cảm giác kích thích dâng trào.

"cấn quá.."

minhyung từ từ đẩy hyeonjoon nằm xuống miếng bạt trên thuyền, cơ thể anh ấy phủ lên hyeonjoon, tạo thành một bóng râm che chắn khỏi ánh trăng. thuyền nghiêng nghẹ theo sự rung chuyển của cả hai, đến khi nằm xuống rồi hyeonjoon mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của minhyung từ cổ đến mang tai, tất cả đều ửng đỏ lên hết rồi.

"hyeonjoon à.."

minhyung bắt đầu cởi áo của bản thân, body săn chắc hiện ra trước mắt hyeonjoon liền khiến em say mê đến độ không nghe thấy tiếng gọi của minhyung. bàn tay hư hỏng của em vô thức đưa lên vuốt ve cơ bụng của hắn. minhyung cởi áo của mình xong liền nhào đến ngấu nghiến môi nhỏ của hyeonjoon thêm lần nữa.

chả hiểu ra làm sao, cứ càng hôn minhyung lại càng đưa lưỡi vào sâu hơn hại em không còn đường để thở, gấp gáp đánh vào vai minhyung ra hiệu cho người trên biết.

"ha... anh.. quá đáng lắm rồi đó"

bị bắt nạt đến mức này hyeonjoon liền cảm thấy ấm ức. minhyung chồm đến hôn lên khoé mắt đẫm nước của hyeonjoon rồi đến má, xong lại quen thói tìm đến môi.

"ya!!!.. hết thở nổi rồi!!"

hyeonjoon nói đến thế rồi mà có vẻ minhyung cũng không tiếp thu là mấy. hyeonjoon đưa tay che chắn bờ môi rồi lầm bầm chửi rủa. có lẽ bản thân anh cũng hơi vồ vập, làm người ta sợ đến mức run rẩy cả người rồi.

minhyung hôn lên tay em.

"anh xin lỗi, thở đi em"

nói xong minhyung liền vuốt lưng an ủi con người nhỏ bé trước mặt. nhìn hyeonjoon vội vã hớp từng đợt không khí mà thương, minhyung sẽ bù cho em cái khác vậy.

"hư.. !! ha.. minhyung.."

đột nhiên cơn nhói từ ngực truyền lên làm hyeonjoon hoảng loạn mà cắn nhầm vào môi. hắn có vẻ đang cố thoả mãn hai đầu vú em bằng cách xoa nắn đủ kiểu, âm thanh dâm dục bắt đầu được tạo ra nhiều hơn, một bên minhyung xoa nắn, bên còn lại cắn mút, lưỡi hắn linh hoạt tới nỗi gẩy đầu ti em cho muốn đứt ra ngoài.

cả kỹ thuật hôn và cả cách đảo lưỡi liên tục dưới ngực em như thế đúng là không chê vào đâu được. mới có đùa nghịch đầu vú vài cái thôi đã làm bên dưới em ướt nhem. hắn cũng không khá hơn là mấy, cứ được em rên rỉ nỉ non bên tai thế làm cho con chim trong quần minhyung tiến hoá thành con chim đại bàng luôn rồi.

"hư.. a.. ứm dừng dừng..."

minhyung bị cơn nứng chi phối lý trí, bắt đầu cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên hạ thân em. không chần chừ mà thẳng tay mà lật người em lại, nâng hông em lên mà ngắm sâu vào cái lỗ đang có ti tỉ nước dâm lấp ló phía bên trong. cặp đào em núng na núng nính, làm đôi môi minhyung hé mở cắn lấy một đường đầy tham lam, nước đào ngọt lịm bắn nhẹ ra khoé miệng, chảy thành dòng.

"ha.. ưm minhyung.. hức.."

một tay minhyung xoa bóp bên kia, tay kia đặt bên bờ hông, cả người minhyung như chìm vào khoái lạc của việc trộm đào. hắn ăn đào như thể tôn ngộ không dám cắn trộm trái đào tiên ngàn năm, ngấu nghiến tham lam, nước ngọt tràn khắp miệng, vừa phóng túng vừa bất chấp, như sợ rằng chỉ chậm một chút cả thiên đình sẽ ập xuống bắt anh chịu tội.

"đủ đủ lắm.. rồi a.."

minhyung bỏ ngoài tai trăm lời van xin của em, bàn tay thô ráp của anh bắt đầu đi khám phá hang động, cái lỗ nhỏ xinh của hyeonjoon được minhyung tận tình đút hẳn hai ngón tay làm em giật bắn người, lỗ nhỏ phía dưới được minhyung nong ra mà đỏ rát lên.

đau quá, bây giờ hyeonjoon chỉ cảm thấy đau thôi.

minhyung được toàn bộ nơi ấm nóng, nhớp nháp bao trùm hết lấy thân ngón tay, tay hắn một phát thọc thẳng đến điểm gồ ghề của hyeonjoon mà khuấy đảo làm em giật mình trợn ngược hai mắt lên trên.

"hức.. đau.. đau quá.. rút ra đi.. ưm.. a"

nhìn hyeonjoon uốn a uốn eo, bên dưới co giật liên tục kêu đau, hai tay em ta bấu víu lên thành thuyền một cách khổ sở làm minhyung cũng mủi lòng một chút mà đưa tay chậm dần lại.

biết được hyeonjoon đang run rẩy cố trụ trong tư thế này, hắn đưa cánh tay to lớn của bản thân ra đỡ lấy em nằm xuống lần nữa. minhyung còn cúi xuống mà ngậm lấy con chim bé xinh đang chảy tinh dịch không kiểm soát của hyeonjoon. minhyung bú cho hyeonjoon làm em ta sướng đến điên, cái lỗ nhỏ phía dưới cũng được chăm sóc rất nhiều rồi nên em dần dà cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.

"ứm... a.. á..ha.. minhyung.."

hyeonjoon bắn tung toé lần thứ nhất, em ta hư hỏng bắn đầy trong miệng minhyung, thứ tinh dịch trắng đục ấy được em bắn ra văng tứ lung tung, cái miệng minhyung cũng không thể nào mà ôm trọn được cơn "ban phước" ấy. minhyung cứ húp hết chỗ này đến chỗ khác, cắn mút, liếm láp, hôn chụt chụt không chừa chỗ nào.

"em hư quá hyeonjoon"

minhyung giờ mới chịu ngó xuống xem thằng em mình đang ngộp thở, đau nhói dưới quần. hắn kéo quần của mình xuống, cự long ấy liền bật ra. phải nói là nó dựng đứng hết cả lên. minhyung nhăn mặt một cái, chuyển sự quan tâm hết về hạ bộ của mình.

tay kia cũng không quên sóc cho em.

"hưm.. a.. ứm"

minhyung lia mắt đến cái miệng nhỏ phát ra tiếng dâm mà trèo tới. dí sát con hàng mình xuống mặt hyeonjoon, em ta ngay lập tức tròn mắt, cơn sướng chưa dứt liền bị kích thước của con hàng ấy doạ sợ.

quá khủng bố, quá phi thực tế rồi, nó to đùng, to như cây đột đình vậy đó. kích thước này mà vào hỏi thăm hyeonjoon nhỏ phía dưới thì chắc chắn là chỉ có tắt thở mà chết thôi. hyeonjoon chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị nhét một phát đầy họng rồi.

"ưm.. ưm.."

miệng em hyeonjoon ấm nóng làm minhyung cắn răng rên khẽ trong cổ họng. tiếc là con hàng anh bự quá nên em chỉ ngậm được một nửa thôi. nhưng thế mà lại tọt thẳng vào cuống họng hyeonjoon làm em ngạt thở mà vung tay đánh đấm, cố đến mấy cũng không đẩy được người phía trên ra. bao nhiêu nước dãi lẫn chung với tinh dịch của minhyung giọt lớn giọt nhỏ đua nhau tràn hết ra ngoài.

minhyung bắt đầu hung bạo nhấn đầu em hyeonjoon vào sâu hơn nữa.

"địt.. ha... hyeonjoon ơi.. hyeonjoon.."

minhyung gọi loạn tên hyeonjoon phía trên, cái mồm nhỏ của em bao bọc hết con hàng của hắn khiến hắn rên ư ử trong cổ họng không ngừng.

hyeonjoon sắp tắt thở chết luôn con mẹ nó rồi đây này, nước mắt nước mũi của em bị ép trào hết ra ngoài, mắt trợn ngược lên mà khò khè trong cổ họng. minhyung cứ nhấn càng nhấn, cho đến khi bắn được hết vào trong họng em thì mới chịu đưa thằng em ra ngoài.

"ha... hyeonjoon"

em được thả liền thở gấp gáp, ngực em phập phồng liên tục tìm kiếm lại oxi. cái miệng đầy tinh trùng còn chưa khép lại thì chân dưới đã dạng ra. hyeonjoon khó khăn ngóc đầu lên nhìn liền xanh mặt. hắn dùng con hàng khủng đập đập vào cửa huyệt em mà trêu đùa. hyeonjoon lập tức bị doạ sợ, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại liên tục tỏ vẻ không muốn, thử nghĩ mà xem, cọng thun nhỏ xíu làm sao mà vòng hết được củ cà tím to chà bá lửa được, một là cọng thun ấy đứt hai là củ cà tím ấy bị siết cho đứt lìa luôn.

"không.. minhyung.. đủ rồi mà.. hức"

minhyung lại chồm tới hôn lên mũi em, hai tay áp vào má rồi cưng nựng dỗ dành.

"em thả lỏng ra.. ổn thôi"

hắn đưa con hàng mình vào vị trí rồi đẩy hông một phát lút cán. cả hai kêu lên một tiếng, hyeonjoon giật bắn người ưỡn ngực lên trên, tay hết bấu chỗ này cào chỗ kia. minhyung chống tay ngang ngực em, đầu gục xuống bờ ngực nhỏ mà cảm nhận từng đợt co bóp trong cái hậu nguyệt đó.

minhyung phải thề là bên trong như có lửa, hai thứ ma sát vào nhau không chừa một lỗ hở. chật chội đến mức hại cho hơi thở đứt quãng. em được hắn đưa một phát thẳng lên thiên đường. bụng em ta chướng phình lên, hyeonjoon đau đến kêu không thành tiếng.

"ặc.. ự.."

".. em ơi.. đừng- chết anh.. a.. bình tĩnh lại đi em.. đừng siết.. địt.. đứt.. đứt của anh.."

"hức.. a.. huhu.. đau.. đau quá"

hyeonjoon đau đến bật khóc, bên trong em vừa rát vừa nóng. em ta siết chặt đến nỗi làm hắn lên gân cổ. khi nãy rõ ràng là đã nới cho em ra rộng rồi kia mà, trách cái lỗ em quá nhỏ hay trách con hàng minhyung quá bự đây?

minhyung cũng khổ sở không kém gì hyeonjoon, em cứ thít chặt lại thế này, rút ra bây giờ còn khó nói gì đến đưa đẩy ra vào. minhyung bị siết đến đầu óc mụ mị, nhưng cũng cố hạ giọng vuốt ve an ủi hyeonjoon thả lỏng ra.

"em.. em.. ngoan.. thả lỏng ra.. đừng siết chặt như vậy.. em đau.. anh cũng đau.."

"hức.. ức.. a.."

"ngoan đi em.. anh thương.. hyeonjoon thả lỏng ra nào.. thả lỏng ra em sẽ không đau nữa"

hyeonjoon bây giờ chỉ có biết khóc thôi, tay em không ngừng cào cấu bờ lưng săn chắc phía trên. em bị bắt nạt đến nước mắt giàn giụa, thút thít không ngừng. em ta không muốn đau nên mơ mơ màng màng nghe theo minhyung mà bắt đầu thả lỏng ra. cảm thấy con hàng mình được thả liền đẩy hông nhẹ nhàng.

"ưm..a..ưm..."

"ha... hyeonjoon giỏi.."

"khôn- a.."

minhyung đưa đẩy càng ngày càng mất dạy, mới lượt đầu còn nhẹ nhàng tình cảm, lượt sau lại đâm sâu tít vào trong. hành hyeonjoon co giật lên xuống, em ta lúc đầu thả lỏng ra còn thấy đau lắm ấy, nhưng bây giờ cái lỗ của em được bón ra vào ra vào liên tục làm em cảm thấy lâng lâng. cảm giác sướng với đau nó song song xen kẻ bên trong em.

thuyền đã dập dìu vì sóng biển giờ lại rung lắc dữ dội hơn.

"ưm.. a.. sướng.... ưm a.."

"a... hưm."

"nhanh lên.. nhanh nữa.."

con hàng minhyung bên trong càng ngày càng lớn hơn làm hyeonjoon sướng đến phát điên, sướng đến điên đến dại, em ta sờ loạn tóc gáy minhyung. rên càng dâm hơn nữa, minhyung được cái lỗ em bao bọc mà sướng tê người. cơn sướng len lỏi từ những dây thần kinh lên đến đại não.

"ưm.. a em.. đi.. ứm"

".. má"

"nữa nữa đi.. cho em cho em.. nhiều nữ.aa..-"

minhyung nhìn hyeonjoon thích nghi được với con hàng quá cỡ của mình, liền đòi nhiều hơn khiến minhyung bắt đầu muốn chơi xấu, định bụng trêu chọc em một chút.

"a..muốn nữa phải tự nhún.. anh hết sức rồi"

hyeonjoon mơ mơ màng màng nghe người phía trên nói mà đơ mặt ra.

"..anh nói thật.. anh mệt quá"

nói rồi minhyung mím môi rút ra, giả vờ dựa vào thành thuyền, ôm bụng nhăn nhó. hyeonjoon em ta phải mất một lúc mới hiểu được lời hắn nói, lồm cồm bò đến bên minhyung.

" ây??.. hyeonjoon"

minhyung không nghĩ là hyeonjoon thật sự sẽ tin lời hắn nói. em khó khăn trèo qua chân minhyung rồi ngoái đầu ra sau, tầm nhìn em bị mông mình chắn hết rồi nên thật sự rất khó khăn mà canh cho đúng chỗ.

minhyung nhoẻn miệng cười rồi đưa tay xoa nắn một bên mông em.

"để anh giúp.."

nhờ sự giúp đỡ của minhyung mà em đã thành công đưa con hàng ấy vào lại trong mình.

"a..."

minhyung còn chưa kịp sửa lại tư thế hyeonjoon đã ra sức nhún rồi. hắn được bất ngờ này đến bất ngờ khác, dụ được em ta ngoan ngoãn như vậy. không phải đêm nay minhyung lời rồi sao?

"ha... ưm.. ứm"

hyeonjoon nhún vài cái lại thấy hay, lại ra sức nhún đến mức minhyung không chịu được mà ghì chặt hông em rên rỉ. hyeonjoon nhún đến quên cả tiếng mẹ đẻ mà chỉ biết ú a ú ớ.

"ha... từ từ.. gãy của anh.."

hyeonjoon trong cơn mụ mị chẳng hiểu minhyung đang nói gì. em cứ nhún, nhún rồi nhún. cả con thuyền bập bênh, lắc lư đều là do em. nhún mãi rồi, vậy mà cái tên minhyung vẫn không chịu bắn, mặc cho em nhún đến lã người rồi.

"em mệt... ha"

"hửm.. được rồi"

minhyung gồng người bế hyeonjoon ngồi lên đùi mình, để cả hai chân em bám chặt vào hông mình. cái tư thế này lại càng làm con hàng hắn chui vào trong sâu hơn nữa.

"này..? a.."

phía dưới của cả hai ướt chèm nhẹp, toàn là nước với ướt thôi. minhyung nhấp nhô bên trong cái nơi đẫm nước, hông đẩy càng ngày càng di chuyển nhanh. hyeonjoon sướng muốn đầu thai chuyển kiếp, dưới bụng nhỏ của em lấp ló con hàng khổng lồ đẩy ra đẩy vào một cách điên khùng.

"a... hyeonjoon ơi.."

"ự.. a.. em.. em ra.. em ra em ra.."

hyeonjoon siết chặt minhyung rồi xấu tính bắn hết lên trên bụng đối phương, minhyung bực dọc mà nâng tay đánh thẳng vào bờ mông em một cái chát. làm em hyeonjoon giật nảy người, mếu máo vì bị ăn đánh.

"hức.. đau.. đau em"

"hư thế.. anh đã ra đâu mà em ra trước rồi?"

minhyung thẳng tay quăng hyeonjoon xuống, lật người em lại. bắt em nâng hông lên rồi lại nhét con hàng vào một lần nữa. tinh dịch trên mông em nhớp nháp dính vào mu minhyung mà kéo sợi. anh ra sức đưa hông nhanh như muốn phá nát hết bên trong em.

hyeonjoon thè lưỡi ra mà thở, minhyung đẩy được hai ba phút liền khựng lại, bắn xối xả vào trong em.

".. bắn rồi..-a.."

"ứm!!"

mắt em bây giờ chỉ còn lòng trắng, em ta được bắn vào trong đồng thời bên ngoài phóng ra dòng sữa đục. người em ta co rúm lại, trượt khỏi minhyung mà nằm sập xuống hít thở, đít em đỏ ửng chảy liên hồi thứ tinh trùng đục ngầu ấy.

minhyung được một phen mãn nguyện, đưa tay mân mê cái lỗ nhỏ rồi đút vào trong mà móc. lưỡi thì đi tham quan trên đất hồng mịn màng rồi cắn một cái.

"..hyeonjoon à.. lần nữa nhé.."

"không... không.."

"nằm yên nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co