Truyen3h.Co

đêm trong veo

dưa lưới

foryouryouth


đêm hè ở seoul với cái nóng hầm hập len lỏi giữa những bức tường bê tông, nhưng trong một con hẻm nhỏ nằm khuất sau trục đường chính, không khí lại ẩm ướt và lành lạnh đến gai người.

ahn yujin khoác hờ chiếc áo đồng phục của ksa, một bên quai balo trễ xuống tận khuỷu tay. ở tuổi mười tám, yujin là định nghĩa hoàn hảo nhất cho cụm từ con nhà người ta. huy chương vàng olympic toán quốc tế, chủ nhiệm câu lạc bộ khoa học, đội trưởng đội bóng rổ nữ, nhan sắc thì khỏi phải bàn. gia đình còn thuộc hàng giàu có ở hàn quốc, ngày ngày đi học bằng xe hơi riêng. cuộc sống của yujin cứ như một đường thẳng tắp được trải nhung lụa và luôn ngập tràn ánh hào quang vậy.

cho đến ba mươi phút trước, khi yujin quyết định đi tắt qua con hẻm này để đến cửa hàng tiện lợi mua nước uống. hôm nay cô có lịch học thêm nhưng vì tài xế gặp chuyện trên đường nên đến đón trễ một chút.

vừa chạy vào hẻm bước chân ahn yujin đã khựng lại, đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đạp lên vũng nước nhỏ làm nước văng lên đế giày, nhưng yujin không quan tâm lắm vì cô đang bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt.

dưới ánh đèn đường lập loè và đầy bụi bặm, một cô gái đang đứng dựa lưng vào bức tường rêu phong. nàng mặc một chiếc áo hai dây mỏng tang mà yujin đánh giá là có thể nhìn thấy cả nội y bên trong, khoác ngoài một chiếc sơ mi hồng rộng thùng thình và quần jeans ống rộng quét đất. mái tóc dài được ghim vội bằng một chiếc kẹp tăm nhỏ. nàng quá xinh đẹp. nhưng không phải kiểu ngây thơ, trong sáng của những nữ sinh cùng lứa với yujin, mà là một thứ nhan sắc rực rỡ nhưng nhuốm màu phong sương, ánh mắt nàng lộ rõ sự ảm đạm và mệt mỏi. đó là jang wonyoung sinh viên năm cuối đại học, nàng vừa kết thúc một ca làm việc thu ngân thâu đêm suốt sáng đến tận bây giờ. gia đình nàng không khá giả cho lắm vì vậy nàng phải tự trang trải học phí cho mình bằng cách làm các công việc bán thời gian. chắc cũng bởi vì lăn lộn ngoài xã hội từ sớm nên nhìn nàng trông già dặn và trầm uất hơn hẳn cái tuổi hai mươi hai của mình.

lúc này wonyoung đang nhíu mày, bàn tay gầy guộc cố gắng che chắn ngọn lửa leo lét từ chiếc bật lửa rẻ tiền. nàng cố quẹt thêm vài lần, nhưng cái bật lửa chết tiệt dường như đã cạn sạch ga, chỉ phát ra những tiếng tạch tạch khô khốc và vài tia lửa nhỏ nhoi rồi tắt ngóm.

wonyoung thở hắt ra một hơi, bờ vai run lên vì bực bội. nàng siết chặt chiếc bật lửa, ném phăng nó vào thùng rác gần đó để trút giận. cả một ngày đứng quầy thu ngân gần hai mươi tư tiếng đồng hồ, chịu đủ mọi lời hạch sách của khách hàng, đến cuối ngày ngay cả một điếu thuốc để giải tỏa cũng từ chối nàng.

"chị muốn dùng cái của em không?"

một giọng nói trầm ấm, trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

wonyoung giật mình ngước lên. đập vào mắt nàng là một chiều cao ấn tượng và gương mặt sáng sủa trông thật lạc lõng giữa con hẻm bẩn thỉu này. yujin chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc bật lửa zippo bằng kim loại màu bạc mới tinh, còn nguyên lớp màng bảo vệ. đây là cái yujin vừa mua chiều nay, định bụng vài hôm nữa sẽ dùng để thắp nến sinh nhật cho người chị họ thân thiết.

wonyoung hoài nghi liếc nhìn logo trường học được thêu tỉ mỉ trên ngực áo yujin, rồi nhìn xuống đôi giày hiệu dính vài vệt nước bẩn khi nãy. một đứa trẻ nhà giàu, ngoan ngoãn, hẳn là vừa tan học ở một lớp học thêm nào đó.

"học sinh trung học?" wonyoung khàn giọng hỏi "chỗ này không thích hợp cho nhóc đâu. về nhà đi."

"chị đang vội mà, đúng không?" yujin không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lắc nhẹ chiếc bật lửa trong tay. "cứ dùng đi."

jang wonyoung im lặng một giây, cơn thèm nicotine khiến nàng đầu hàng. nàng vươn tay cầm lấy chiếc bật lửa, những ngón tay lạnh ngắt lướt qua mu bàn tay ấm áp của yujin.

"vậy cảm ơn." wonyoung nói, định quẹt lửa.

nhưng khi vừa bật nắp yujin lại giữ chặt lấy tay nàng không buông. jang wonyoung nhướng mày, một lần nữa nhìn yujin bằng ánh mắt khó hiểu.

"bỏ ra đi bỏng bây giờ." wonyoung cố hất tay yujin ra.

"để em làm cho." yujin nhìn thẳng vào mắt nàng và đưa ra một đề nghị kỳ quặc.

"cái gì" wonyoung bỗng bật cười giễu cợt. "nhóc con đùa à, lo mà về nhà học bài đi. đừng có đua đòi vớ vẩn."

"em đùa chị đâu." yujin bỗng nhiên nghiêm túc, bước thêm một bước thua hẹp khoảng cách giữa hai người. "em chỉ tò mò một chút thứ độc hại hôi hám này có gì hay ho mà người lớn luôn tìm đến mỗi khi stress vậy?"

wonyoung nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, tràn đầy sự hiếu kỳ của một đứa trẻ chưa từng phải nếm trải sự đời của yujin. nàng cảm thấy nực cười, nhưng nhiều hơn là một chút tự ái khi bị chính đôi mắt đó nhìn thấu sự thảm hại.

"muốn biết thì tự mua lấy một bao đi." nàng lạnh lùng giật chiếc bật lửa.

"chị biết chẳng có cửa hàng nào bán thuốc lá cho học sinh mà." yujin bướng bỉnh giữ chặt, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn. "nếu chị không cho em châm lửa thì em không cho mượn nữa đâu, chị cũng chẳng còn cái nào khác để dùng đúng chứ?"

wonyoung nhìn cái bật lửa rồi lại nhìn điếu thuốc chưa thắp trên môi mình. nàng đã quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với cô nhóc học sinh cứng đầu này. được rồi chỉ là châm thuốc thôi chắc không bị coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu. nàng cúi đầu nhượng bộ, ra hiệu cho yujin châm lửa.

yujin cười híp mắt vì đắc thắng, lộ ra hai cái má lúm khiến wonyoung cũng thoáng sững sờ trong vài giây. nàng im lặng quan sát yujin thuần thục quẹt bánh xe, một ngọn lửa xanh bùng lên soi sáng gương mặt hoàn mỹ của wonyoung ở cự ly gần. yujin cẩn thận đưa ngọn lửa về phía đầu thuốc, giữ cho đến khi nó bắt đầu cháy.

wonyoung thong thả rít một hơi thật dài, đầu thuốc đỏ rực lên và khói trắng bắt đầu toả ra xung quanh. loại có bấm này khiến nàng cảm nhận được một lượng nhỏ hương dưa lưới đang tràn ngập khắp khoang miệng.

yujin lập tức thu tay lại, tắt lửa. cô đứng trân trân nhìn wonyoung rít thêm vài hơi dài nữa, ngực nàng phập phồng, rồi nàng ngửa cổ ra sau, dựa hẳn cả thân người rệu rã vào bức tường. làn khói trắng mờ ảo được nhả ra từ đôi môi căng mọng, bay lãng đãng rồi tan vào hư không. trong khoảnh khắc đó, yujin thấy wonyoung giống như một bông hồng dại, dù có héo úa giữa đêm tối thì nhìn vẫn quyến rũ đến lạ.

sự chú ý quá mức lộ liễu của yujin khiến wonyoung cảm thấy không thoải mái. nàng khẽ gõ ngón tay vào điếu thuốc cho tàn tro rơi xuống, liếc nhìn yujin.

"nhìn đủ chưa? chẳng ngon lành gì đâu" wonyoung xua tay "mau về nhà đi kẻo bố mẹ lo."

yujin cất chiếc bật lửa, nhưng chân cô như đóng đinh tại chỗ. cô ngửi mùi khói thuốc bay trong không khí, nó không hôi như cô vẫn tưởng, mà ẩn hiện một mùi hương ngọt lịm giống như trái cây, xen lẫn với mùi nước xả vải dễ chịu trên người wonyoung.

"ngốc à! khói thuốc độc lắm đừng có hít vậy chứ." nàng đứng thẳng lên vì hành động ngớ ngẩn của yujin.

"nó..có vị gì thế ạ?" yujin đột nhiên hỏi, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn wonyoung.

nàng bật cười thành tiếng. "đắng ngắt, chả bổ béo gì." trả lời yujin và cũng như nói với chính mình.

"cho em thử được không?"

"điên rồi à? để nhóc châm lửa đã là nhân nhượng lắm rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu." lời đề nghị của yujin khiến nụ cười trên môi wonyoung tắt ngấm. nàng dập ngay điều thuốc rồi nhìn yujin bằng ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn tức giận. "còn nhỏ thì lo học hành đi đừng có dính vào ba cái thứ độc hại này, về ngay!"

thế nhưng yujin vẫn không nhúc nhích, có lẽ là vì bản thân luôn muốn gì được đấy từ nhỏ cộng thêm tuổi dậy thì nổi loạn nên cô nhóc cứ đứng trơ ra đó, mặc cho wonyoung đang ra sức mắng chửi. yujin nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa ngậm điều thuốc của nàng, bày ra một bộ dạng trông vô cùng ngứa đòn.

sự kiên nhẫn của wonyoung đã đến giới hạn, con nhóc nhà giàu này đang chọc cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

bịch!

wonyoung đột ngột bước tới, dùng một lực không hề nhỏ đẩy mạnh yujin vào bức tường đối diện. lưng yujin bị đập vào tường đá, chưa kịp cảm nhận cơn đau nhức thì thân hình mảnh mai của wonyoung đã ép sát vào.

tình huống lúc này có hơi kì cục, yujin cao hơn wonyoung khoảng nửa cái đầu nên dù nàng đang là người chiếm ưu thế thì trông yujin cũng chẳng có vẻ gì là bị uy hiếp. ngược lại cô bé này còn đỏ mặt ngại ngùng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn wonyoung.

đầu óc nó bình thường không vậy?

khoảng cách bây giờ gần đến mức yujin có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể wonyoung, ngửi thấy rõ ràng mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút cay nồng của khói thuốc trên tóc nàng. tim yujin bỗng hẫng đi một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như trống trận.

wonyoung ngẩng mặt lên, đôi mắt mèo sắc sảo khóa chặt lấy ánh nhìn của yujin. khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn vài cm. "nhóc thật sự muốn thử? nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy" giọng wonyoung trầm xuống hơi khiêu khích.

yujin nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. sự tò mò đã khiến cô chẳng nghĩ thêm được điều gì liền gật đầu liên hồi. tưởng nàng sẽ lấy thuốc ra nên cô cũng thò sẵn tay vào balo để lấy chiếc bật lửa.

"được." chưa kịp để yujin định hình điều gì, wonyoung đã kéo cô xuống.

môi họ chạm nhau.

yujin mở to mắt vì kinh hoàng nhưng ngay sau đó cũng bị cuốn theo đôi môi mềm mại của wonyoung. nàng hôn điên cuồng như thể muốn đem hết vị dưa lưới khi nãy trao cho yujin.

khụ...

yujin theo bản năng muốn ho vì luồng khí lạ tràn vào khí quản nhưng wonyoung đã nhanh nhẹn hơn. nàng nương theo nụ hôn, đưa lưỡi nhẹ nhàng tiến vào chặn đứng cơn ho.

mùi khói thuốc đắng ngắt, cay nồng hòa quyện cùng hương dưa lưới nhân tạo bùng nổ trong khoang miệng yujin. nó không hề dễ chịu chút nào, nó nóng cháy và khiến đầu óc cô ong lên, nhưng sự mềm mại và kích thích từ đầu lưỡi của wonyoung lại giống như một liều thuốc độc bọc đường. yujin từ trạng thái đờ đẫn bắt đầu mất đi sự tự chủ, để mặc cho wonyoung hôn đến mụ mị đầu óc.

mãi đến khi không thở được nữa, cả hai mới tách nhau ra. hơi thở cả hai hỗn loạn, môi yujin tê dại và sưng tấy còn wonyoung thì đang đưa tay quệt đi vài thứ mà họ vừa trao đổi.

"chị biến thái thật đó." yujin nhìn wonyoung đầy thích thú.

"chịu khó đi, hút trực tiếp thì hại lắm, thử như vậy hài lòng em rồi chứ? giờ thì về nhà đi nhé." wonyoung bất lực quay mặt đi, nàng vừa cưỡng hôn một học sinh cấp 3 mà còn giả nhân giả nghĩa gì vậy. nhưng nàng cũng sợ phải nghe thêm một yêu cầu quái đản khác từ yujin.

"sao chị cứ đuổi em về thế? chị vừa lấy mất nụ hôn đầu của em và giờ chị đang lảng tránh em đấy à? như vậy không đáng mặt người lớn lắm đâu nha." yujin cười khúc khích.

"chính vì là người lớn nên tôi mới không muốn em dính vào nó. đây là số điện thoại của tôi, hãy liên lạc nếu sau chuyện này em gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần nhé! tôi sẽ chịu trách nhiệm. còn bây giờ tôi phải về ngủ rồi, tạm biệt nhóc con." jang wonyoung sủi nhanh như C, nhét vội vào tay yujin một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc rồi chạy biến ra khỏi hẻm như vận động viên điền kinh.

ủa vừa nãy nhìn mệt mỏi lắm mà?

"xinh mà chữ xấu dã man." ahn yujin thầm cảm thán, cất tờ giấy vào túi áo rồi tung tăng chạy về, quên luôn cả việc đi mua nước và chờ tài xế đến đón.

-
snay đi tu chắc phải lấy pháp hiệu là thích đào hố =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co