Chương 2: Suy ngẫm
Màng đêm buông xuống cũng là lúc bao suy ngẫm trong em hiện lên, em nghĩ về gì, em nghĩ về ai? Là chính em hay là về người mà em chẳng thể nào hiểu được. Em đã luôn phải chiến đấu một mình, chẳng ai là bạn đồng hành đáng tin của em trên bước đường đời đầy gian nan ấy, họ cứ như thể chỉ là một chặng của câu chuyện mà trong ấy em còn chẳng biết liệu mình có phải nhân vật chính hay là không.
Em lớn lên, chứng kiến rất nhiều, nhưng lạ thay, càng biết nhiều em càng chẳng thiết tha gì cái được người khác gọi là cuộc sống tươi đẹp ấy. Em biết, bản thân em có nhiều thiếu sót, ngày tháng qua em đã luôn cố gắng lấp đầy những khoảng trống ấy. Vậy thì sao không một ai cho em lấy nổi một cơ hội để sửa sai, dù cho em có thể hiện nhiều đến đâu, cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì em...em. Vẫn luôn sẽ là kẻ bị lãng quên
Em sợ những lời khen giả dối, sợ lắm những ánh mắt phán xét ở ngoài kia, họ nói em, họ khinh miệt em như nào em biết cả. Nhưng càng đáng sợ hơn nữa là, em sợ bản thân mình mới là kẻ tưởng tượng ra những thứ ấy. Đã có lúc những tổn thương ấy bủa vây lấy thân hình em, dù cho em biết, cơ thể này chẳng nhỏ bé gì. Em ghê tởm thân thể mình. EM GHÉT HỌ. GHÉT NHỮNG LỜI NÓI CAY NGHIỆT GIẢ TẠO DƯỚI LỚP BỌC PHỦ ĐƯỜNG ẤY CỦA HỌ. Quan tâm gì em, họ chỉ muốn châm chọc vẻ ngoài kia của em, họ ghét em, họ chỉ muốn có thứ để nói về, còn về phần em ư? Lẽ ra em nên nghe theo và tự miệt thị thân hình mình.
Quả nhiên em không thể tin bất kì ai cả.
Và họ sẽ không bao giờ hiểu cho em.
Ngày hôm nay, là một ngày mưa giông. Bên ngoài trắng xóa tựa một mảng trời hóa thành sương, tôi chưa từng thật sự tự hỏi liệu việc bản thân lười biếng có phải là đáp án đúng hay không. Vốn dĩ bản thân em sống nhưng liệu em có thực sự sống?
Tôi đã từng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đấu mình
Nhiều khi tôi thấy thật nực cười. Khi tôi sợ 'cái chết' nhưng rồi lại khao khát nó đến điên cuồng. Chấp nhận nó khi bản thân tuyệt vọng. Tự xoay mòng bản thân hệt tựa một con rối điên của cái xã hội đầy tuyệt vọng này. Sẽ chẳng ai nhớ lấy tôi khi tôi chết đi, sẽ chẳng ai thật sự cảm thấy đau buồn hay tiếc thương cả. Tất cả tất cả đều sẽ như nước chảy mây trôi, rồi cũng sẽ hóa thành quy luật hóa của tự nhiên. Ước gì tôi có thể. Ước gì bản thân tôi có thể. Tôi muốn thứ gì đó khiến mình cảm thấy bản thân không phải là một kẻ lạc lỏng trong thế giới này. Cướp bóc, giết người, phạm pháp. Liệu chúng có phải là câu trả lời?
Tôi đã từng ám ảnh, từng tuyệt vọng, từng muốn thét lên giữa đám đông rằng. Tôi ở đây, tôi còn sống, tôi còn tồn tại. Nhưng liệu họ có nghĩ tôi giống hệt một kẻ điên không?
Vì tôi chưa từng sống. Chưa từng yêu. Chưa từng thử cảm giác làm tình.
Tôi chỉ muốn...
Cuộc sống này có thể dịu dàng hơn với một kẻ đầy tội lỗi như mình một chút.
Những lời ngốc nghếch này, đều là từ tâm tôi mà ra. Họ nói những kẻ thật thà nhất thường là những kẻ đang ở trong giai đoạn tuyệt vọng, ruột gan quặn thắt, nước mắt não nề.
Suy cho cùng. Sẽ chẳng ai lãng phí lấy thời gian của bản thân mình nếu như không thấy một thứ gì đó quan trọng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co