Oneshort
12 giờ đêm, cả căn hộ chìm trong bóng tối, ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt đập lộp bộp lên những ô cửa sổ. Tiếng sấm vang lên càng làm cho không gian trở nên tiêu điều, cô quạnh.
Trên sofa Thái Lê Minh Hiếu co người chui rúc vào trong chiếc chăn rộng lớn hít một hơi thật mạnh.
-Chưa đủ, vậy là chưa đủ. Không...không còn mùi của Đông Quan nữa.
Mùi hạt dẻ chín càng lan rộng ra khắp căn phòng báo hiệu tâm trạng của chủ nhân nó đang bất ổn. Thái Lê Minh Hiếu hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt khẽ lẩm bẩm.
-Đông Quan về muộn...anh xã hết yêu mình. Anh đâu rồi....
Vừa dứt lời cánh cửa liền được mở ra. Hồ Đông Quan bước vào, hương sen thoang thoảng nhanh chóng bao phủ lấy người đang bất an ở trên ghế. Anh còn chưa kịp thay giày, cậu đã nhảy khỏi ghế sofa, chân trần lao mạnh về phía anh, cuốn chặt lấy Alpha nhà mình. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, như tìm thấy liều thuốc ức chế được làm cho riêng mình, lí nhí nói:
-Muộn quá...Em nhớ ông xã chết đi được.
Hồ Đông Quan hơi khựng lại. Bình thường cậu cũng hay nói mấy lời sến súa, gạ gẫm anh, nhưng ít khi nào tỏ ra nũng nịu muốn được dựa dẫm, bao bọc như bây giờ. Hình như chỉ khi phát tình mới thấy tên siêu quậy này biến thành con mèo ngoan ngoãn như này.
- Em không uống thuốc ức chế đúng không?
Lại gia trưởng rồi, Thái Lê Minh Hiếu bặm môi trả lời:
-Thuốc đắng.
-Vậy giờ khó chịu phải làm sao?
-Chẳng phải có anh rồi à.
Cậu trả lời nhanh đến mức khiến Đông Quan bật cười khẽ. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào tuyến thể Omega nhà mình, người kia run lên khe khẽ, nhưng nom có vẻ rất hưởng thụ, còn theo thói quen dụi dụi vào tuyến thể của Alpha, há miệng day khẽ như thể đánh dấu lãnh địa.
-Đừng để lại vết hôn, mai anh có cuộc h...
Chụt
Hồ Đông Quan bị chặn họng. Sau đó liền thấy cảnh Thái Lê Minh Hiếu hôn khắp nơi trên cổ và mặt anh.
- Hừ, cho anh họp, của em, tất cả là của em. Không Omega nào được nhòm ngó anh.
Anh day day chán, làm gì có ai dám tranh người với tiểu thiếu gia này cơ chứ. Hơn nữa, anh cũng chỉ hứng thú với con cún dâu này thôi. Nhưng anh vẫn muốn trêu cậu.
- Vậy lỡ là Alpha thì sao?
Ánh mắt cậu tối lại, bóp cằm anh hôn lên môi.
-Thật à, Đông Quan đừng để em nhốt anh lại.
Anh bật cười đáp:
- Đáng sợ quá, Omega nũng nịu, dính người vừa nãy đâu rồi?
-Nũng nịu gì hả, hơi nhớ anh thôi.
-Chỉ hơi thôi á.
- Ừ
Anh đặt cậu lại sofa, kéo chăn của mình bị người kia giày vò quấn kín người cậu.
-Hơi nhớ ngồi đây nhé, cho rất nhớ đi tắm.
-Anh đi đi.
Hồ Đông Quan nhìn con cún dâu miệng thì bảo mình đi đi, nhưng tay thì ôm chặt lấy eo mình. Vậy là có cho anh đi không nào. Dường như Thái Lê Minh Hiếu cũng nhận ra hành động của mình, liền quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói.
-Em đi cùng anh với.
Anh nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy áo mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Alpha vốn có tính chiếm hữu rất cao với Omega của mình. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng thay vì dùng pheromone để cưỡng chế cậu, anh lại thích cậu dựa dẫm, ỷ lại vào mình hơn. Nhưng Omega nhà mình bình thường hung hăng quá, lại còn hay gây chuyện, nên anh mới phải bành trướng lãnh địa của mình để làm chỗ chống lưng cho cậu.
-Ừ, đưa em theo nhé. Lát em muốn ăn gì không?
Cậu lắc đầu.
- Em chỉ muốn ôm anh thôi.
- Sao bảo không thích ôm anh mà.
-Tiện tay thì ôm thôi.
Rồi cậu lại tự bổ sung vào câu nói của mình.
-Tại anh dễ chịu, tại yêu anh.
Alpha biết Omega của mình bị cơn phát tình làm cho mệt rồi, nhìn đống quần áo, đồ đạc lộn xộn trong phòng. Người trong lòng thì cúi đầu chột dạ, anh nói.
-Sao xây tổ lại phá tổ.
-Không vừa ý em, muốn anh xây cơ.
Đông Quan liền theo ý cậu, xếp cái áo này lên cái khăn kia, cái quần này đặt vào góc nọ. Nói là anh xây nhưng thực chất là theo ý cậu.
-Còn cái áo này để đâu em?
-Đưa em đi? Em ôm.
Anh liền đưa áo của mình cho cậu, rồi cùng cậu chen chúc trong tổ vừa xây, một tay ôm ngang eo, một tay vuốt nhẹ tóc Omega còn đang mơ màng hôn lấy mình.
-Anh ơi?
-Ừ anh nghe.
-Anh không thấy làm tình trên đống quần áo rất kích thích à?
- Lại thoại sảng gì đấy...
Chưa kịp để anh nói hết, cậu đã như con thiêu thân lao vào ngọn đèn dầu. Hồ Đông Quan chỉ biết lắc đầu cười, tỏa hương sen ôm lấy cậu, chiều theo ý muốn của Omega nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co