từ cơn mưa
Một chiếc đơn thách thức chất xám:> tôi phải nhai hết một gói O'star 108g vị rong biển mới nặn được plot đấy nha.
Góc nhiều chuyện luôn mở, độc giả nào muốn đặt đơn xin vui lòng vô phần comment của chiếc góc ấy ạ.
_______
Tưởng chừng là sự bù đắp những tháng năm phải kinh qua trận mạc, là nỗi niềm trân trọng hàng phút giây bán mạng chẳng còn nghĩ ngày mai, h/b t/b sinh ra lại phải chịu nằm yên trong sự trói buộc của sợi dây mang tên số phận. T/b ngây thơ chưa cần biết về điều gì trong khi những định nghĩa về hai tiếng "trớ trêu" tự thưở nào đã lặng lẽ vận vào đường đời trắc trở của con bé.
"Trớ trêu" rằng ở chỗ ngay từ khi có nhận thức, t/b biết mình yêu âm nhạc và hội họa đến nhường nào, em cũng dành lòng đam mê cho những cuốn truyện cổ Grimm bà để lại. Bà mất, câu truyện về nàng tiên hằng đêm ru em ngủ không còn nữa, thay vào đó toàn là chuyện về ngành cơ điện tử. Dòng điện, điện áp, định luật Ohm, định lý Thevenin, định lý Norton... em còn được mẹ dạy những kiến thức căn bản về ngành cơ điện tử từ khi còn bé xíu. Một bộ não được tạo nên để thuộc về nghệ thuật như em hiển nhiên không thể hiểu nổi đống kiến thức mẹ nhồi nhét mỗi ngày. Bà do đó đã cho rằng đứa bé ấy bị khuyết thiếu về trí tuệ.
Ngày đầu mẹ dẫn em đến lớp, mẹ bảo với mọi người rằng em là đứa trẻ đặc biệt, xin hãy kiên nhẫn với em vì em chậm hiểu và cần được quan tâm đến nhiều hơn. Nhưng em nào có thế, em nào có chậm hiểu khi em đã biết đọc, biết viết và biết cộng trừ ngay từ khi mầm non bạn bè còn tập hát. Những lời nói của mẹ như một chế độ mặc định cho sự ngu dốt em phải mang đến hết đời. Cùng với những ấn tượng về trí tuệ kém cỏi là vốn giao tiếp hạn hẹp chẳng nên hồn và màu tóc dị hợm không giống ai. Sự 'quan tâm' được nhắc đến tự thưở nào lại chính là những cú gạt chân, xô đẩy, ghẻ lạnh không hồi kết, biến những chuỗi ngày học đường của em thành cơn ác mộng.
Nhưng t/b không trách họ, hoàn toàn là lỗi ở em, hoàn toàn do em làm chướng mắt họ. Nếu em được sinh ra với một trí tuệ xuất chúng chỉ dành riêng cho vật lý hay các ngành cơ điện tử và với một màu tóc không quá khác biệt, mẹ và các bạn chắc đã không phải thở chung bầu không khí với một món đồ vô dụng là em.
T/b thút thít khóc trong tủ đồ vào một ngày mát trời. Con bé nhiều khi khóc vì những thứ không đâu. Vì những vết thương mới trên người, vì nỗi cô đơn, hay vì sự yếu đuối bất lực đến chẳng còn gì. Sao cũng được, t/b ấm ức chẳng muốn rời khỏi đây.
- cậu làm gì trong tủ đồ của tớ thế?
Ánh hoàng hôn vàng ruộm gửi những tia nắng cuối cùng vào không gian chật hẹp làm mắt em đau. Mặt trời nổi lửa và cậu bé con cùng hòa làm một trong sự yên lặng tuyệt đối của hành lang lớp học lúc năm giờ chiều. Nó nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi về chuyến viếng thăm đột ngột của vị khách trong tủ đồ. Chợt, bàn tay man mát kia túm lấy tay em và kéo em đứng dậy, dịu dàng phủi bớt bụi bẩn bám trên váy.
- lại bị tụi nó bắt nạt phải không?
Thế sự rõ ràng đến thế, vậy mà con bé vẫn cố chấp lắc đầu giấu nó. Đôi mắt màu bạc hà phủ tầng sương mai trông vậy mà sắc sảo vô cùng. Cậu bé còn lâu mới không nhìn ra những vết bầm trên cẳng chân mũm mĩm và cái mùi nước bẩn gây gây bốc lên từ mái tóc dơ hầy. Nó thở dài trước những giọt nước mắt to tướng chảy xuống vết cào đỏ gay, lục lọi trong túi cái khăn mùi xoa đưa cho con bé ngỏ ý như lời mời kết bạn.
- tớ là Tokitou Yuichirou, lớp 1-B. Đừng quên đấy.
Người bạn nhỏ đi bên em trong cái khoảnh khắc bầu trời đang rơi xuống, từng cụm mây đen dày cộm xếp ngổn ngang đì đùng tiếng sấm nổ, gió thu la đà dưới ngọn cây, thổi vào tai em bản hòa âm đơn điệu của những giọt nhỏ li ti tí tách bắn dưới vòm trời.
- ngày mai tớ sẽ dắt em tớ sang chơi.
Thằng bé đáp một câu chắc nịch khi cả hai đứa tạm trú mưa trong cái giếng pê tông của một công trình gần đó. Mưa mỗi lúc một trĩu nặng, mang theo hơi thở nồng nàn mát rượi từ bầu trời kia xuống, nhưng con bé dường như chỉ nghe thấy mỗi mình giọng nói ngây ngô của Yuichirou vừa mới dứt. Yuichirou muốn làm bạn với em, muốn cùng em lớn lên và cùng em san sẻ tuổi trẻ hoang dại với em trai nó. Trong một phần nghìn giây lắng đọng, khi cả thế giới chỉ được gói gọn trong dung tích bé tẹo của hạt mưa, h/b t/b lần đầu tiên biết yêu lấy sự tồn tại của chính mình.
::
Dư âm vẩn đục buổi tối qua còn đang nồng nàn trong không khí, là mùi của bánh kẹo và bỏng ngô, của nước ngọt có ga, của nước nho đóng hộp. Mùi hương của đồ ngọt bay bổng tựa cơn mơ, quyến luyến chắp vá với làn khí lạnh ôm ấp hàng mi khẽ buông hờ. Phía bên kia cửa sổ, nơi bình minh lặng lẽ cuộn mình, mặt trời mới hừng đông đã dang rộng đôi tay níu kéo lấy màu đen bất tận của màn đêm muộn chực tan vỡ. Muichirou thức dậy vào một buổi sáng cuối tuần tại phòng khách, hoàn toàn mờ tịt về lý do mình thức dậy, có thể cậu đã ngủ đủ giấc hoặc có thể do tiếng bàn phím gõ lọc cọc đâu đây.
Muichirou nghiêng đầu và cảm xúc đầu ngày của cậu là hạnh phúc. Sâu tận đáy mắt âm u, nơi mặt trăng nguội lạnh đang tỏa sáng, tạc ghi bóng hình người thiếu nữ khiến cậu ngày đêm mộng ôm mơ. Một cô gái trẻ trung và giàu năng lực. Một khối tình đặc chất chợt vơi đầy. Một lòng khát vọng. Một người dấu yêu.
- hôm nay là chủ nhật nhỉ, t/b?
Cậu lôi kéo sự chú ý của em khỏi bài luận văn bằng tiếng anh dài gần chục trang giấy. Em quay lưng lại nhìn cậu, giữa những cuốn sách dày để mở và những cuộn giấy trắng tinh chưa dùng đến, nụ cười tỏa nắng trên môi em:
- chào buổi sáng.
- cuối tuần mà cậu học gì kinh thế t/b...
Cậu trai ngồi dậy trong bộ dạng uể oải, các khối cơ mặt căng ra, từng mảng da xô vào nhau ép cho nước mắt chảy dài vì cơn ngáp. Rồi cậu lại có một cảm giác kì cục, cảm giác về sự thiếu vắng những tiếng cằn nhằn rắc rối khi cậu ngủ gần đến quá trưa. Hoặc không, vì hôm nay cậu đã dậy đúng giờ.
- anh hai đâu rồi?
- Yuichirou đi dự Hội thảo khoa học toàn quốc ở Osaka cậu không nhớ sao?
À phải... Hội thảo khoa học. Yuichirou mang theo niềm đam mê về khí động lực học cùng với vài người bạn và một phó giáo sư bay đến Osaka vào chiều ngày hôm qua. Hứa sẽ mang về mấy cuốn bách khoa toàn thư hoặc là một số chuyên khảo hay ho về giải phẫu cơ thể người cho cậu, vài tác phẩm văn học nước ngoài viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho t/b. Anh ấy luôn biết họ muốn gì.
- cậu đánh răng đi. Tớ đi làm bữa sáng.
- cậu chưa ăn à?
- chưa, tớ đợi cậu.
Mấy phút sau, rất nhanh, Muichirou đã có mặt trong nhà bếp với quả đầu còn rối hơn cả lúc mới ngủ dậy. Em theo lẽ thường tình đã giúp cậu bạn biếng nhác chải lại mái tóc không thể nào đặc trưng hơn. Nhưng Muichirou từ bé tới lớn vẫn luôn thích trêu em, cậu không ngồi yên mà tìm cách phá bỉnh bằng việc dựa lên người em từ phía trước, chà qua chà lại phần tóc mới chải vào chiếc tạp dề làm bếp màu xanh rêu em mang trên người.
- nào, còn phá nữa tớ cho cậu nhịn.
Phận làm trai mười hai bến nước, Muichirou làm gì có cửa làm mình làm mẩy với em.
- hôm nay cậu muốn đi đâu?
Cậu hỏi trong lúc nhai nốt miếng nấm từ canh miso. Thấy bé cưng ra chiều nghĩ ngợi, Muichirou khẽ nghiêng nụ cười đằng sau chén cơm vì cậu biết tỏng t/b của cậu muốn đi đâu vào những ngày cuối tuần.
- thư viện đi.
Đấy, lại bảo sai đi.
- cậu muốn ăn trưa ở ngoài không?
- cậu biết quán nào ngon hả?
- có quán mì soba mới mở ở đường Kento cách thư viện hai ga tàu.
Gương mặt xinh xắn khẽ nhăn, thần thái chán không tả nổi khi vừa tiếp nhận thông tin phải cuốc bộ tận hai ga tàu vì miếng cơm bỏ bụng. Cậu trai tâm lý làm sao quên được tật xấu nho nhỏ của em là lười vận động cơ chứ. Nhưng bé ơi, có ông bạn là sinh viên y khoa thì em đừng hòng mà giữ một cơ thể yếu ớt khi cậu đang ở đây, vào lúc này, với một đôi mắt tinh tường đã qua đào tạo đang bắt đầu đọc được những dấu hiệu bệnh tật bắt đầu cắm rễ trong người em.
- thôi đi ông, bụng đói mà đi hai ga là tớ xỉu á.
- tớ sẽ khao cậu dưa gang nhà bác Haganezuka. Chịu hong?
Thư viện, mì soba, lười vận động, dưa gang. Chúng đều là những tế bào bé xíu trong hàng triệu tế bào tạo nên khối mô mềm là em. Tokitou Muichirou nắm thóp mọi sở thích sở đoản của con bé từ ngày ba đứa còn đạp bùn bắt dế tắm mưa. Cậu quan tâm em rất nhiều và yêu em rất nhiều. Trong suốt những năm trung học, cả những năm đầu đại học, nếu có gã nào gửi lời tỏ tình đến t/b thì kẻ đứng sau dọn dẹp sẽ là Muichirou chứ không ai khác.
T/b biết đến tiếng yêu rất sớm, nhưng em chẳng hoài lắng nghe cũng chẳng buồn đáp lại ngưỡng vọng từ trái tim đang thổn thức dồn đập. Những năm tháng tuổi trẻ em dồn hết cho việc học hành, em học điên cuồng và học không có ngày nghỉ. Làm tất cả chỉ vì một ám ảnh trong quá khứ rằng em bị khuyết thiếu về trí tuệ.
Người mẹ của em. Một mgươi mẹ tệ bạc. Thứ duy nhất em có chung với bà chính là tài năng xuất chúng nhưng trớ trêu rằng tài năng của em và của mẹ nằm trên hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Em, trong một thời gian dài, bị trì triết khi không thể đọc thuộc nổi một định lý nếu không vì khả năng ngôn ngữ thiên phú em mang. Em muốn trở thành người giỏi nhất, em đã trở thành người giỏi nhất, nhưng em vẫn chưa nhận ra, như cách em không nhận ra tình cảm vốn dĩ đã quá rõ ràng của cậu.
- cậu muốn làm nghề gì?
- tớ muốn làm thư kí quốc tế ở bộ ngoại giao.
Trời sinh cho t/b một bản tính rất tham vọng, một tài năng vượt trên cả lứa tuổi, một ngoại hình duyên dáng và ưa nhìn. Ước mơ của em hoàn toàn là có thể. Ước mơ thực tế được nghiêm túc nhìn nhận và theo đuổi trong nhiều năm. T/b vẫn chưa thể là của cậu, ở hiện tại và trong tương lai cũng thế.
- này, đừng vì thế mà lấy chồng sớm đấy nhé.
- không đâu.
T/b cười xòa, ngón tay xương xẩu cứng đờ vì cầm bút bất chợt móc vào ngón áp út của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co