Truyen3h.Co

Demon

Untitled Part 1

Diamond_5555

"Khi gió vẫn thổi, tôi vẫn có thể cảm nhận được em. Em như cơn gió, ôm trọn lấy tôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, em nhẹ nhàng lướt qua tôi. Và em lại là chiếc dao được rèn giũa, để khắc sâu vào tim tôi, từng chút một, máu lan ra trộn lẫn với vị nước hoa oải hương hãng Guerlain mà em yêu thích."

"Anie là cái tên ngọt ngào tôi đã gọi em, còn tôi mang ###! ở giữa ngực, để khi chúng ta hòa làm một, ngọt hơn cả đường!"

Mùa hè thứ 5 ngày 5 tháng 5, một ngày đặc biệt chỉ toàn số 5, tôi đã nghĩ phải làm điều gì đó thật điên rồ. Và rồi tôi đã làm. Tại đại lộ số 5 thành phố New York, những tòa nhà hiện đại cao chót vót, nơi xa xỉ bậc nhất, hiện tại đang rầm rộ với làn sóng dư luận. Một người phụ nữ đã treo lơ lửng trên tầng 12, máu chảy từ cổ, tay thấm đậm xuống đất, tất cả mọi người đều thấy. Thế là một khách sạn sẽ bị đình trệ hoạt động, hoặc sẽ bị phá dỡ để xây một "công trình ma" là thích hợp hơn. Đội điều tra đã vào cuộc, ngay khi vừa xảy ra sự việc lúc 5 giờ sáng, và vẫn không khá hơn khi đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc tôi bị ám ảnh với con số 5. Người phụ nữ không có bất kì ai thân thích, là một cô nhi. Cô không sở hữu bất kì một thiết bị điện tử, căn phòng cô thuê sạch sẽ đến kì lạ để nghĩ đây là một vụ tự sát, và thêm một sự trùng hợp nữa, chỉ là yếu tố tâm linh, nhưng nếu đây là một vụ tự sát, người phụ nữ thông minh đã chọn cho mình căn phòng số 88 đặc biệt, 88 nghĩa là Tạm biệt.

Trở lại bàn ăn, đặt một lọ hoa, một người đàn ông mặc bộ suit lịch lãm với chiếc bút bi gắn trên túi áo, rất chuyên nghiệp, có lẽ anh ta làm việc công sở, không phải là điều quan trọng. Tôi bước đến đặt một nhánh hoa oải hương vào lọ hoa. "Anh có nghe về vụ khách sạn Linm chứ, thật đáng tiếc, hôm nay là một ngày đặc biệt."

"Tôi có, anh nắm bắt thông tin nhanh thật đấy.".

"Đấy là điều tất yếu cần có.".

"Đúng vậy.". Anh ta khẽ cười, khóe miệng nhếch lên một cách quyến rũ. Tôi yếu lòng với những người như thế, đúng hơn là tôi đang rạo rực một cách điên cuồng, tôi muốn đè anh ta ra và liếm sạch.

"Vào công việc chính chứ?". Tôi nói.

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thì giờ mà. Hay là tôi đã lầm rằng anh dự định dành cả ngày cùng tôi.".

"Anh biết tôi không có đủ kiên nhẫn mà.".

"Tôi thì lại muốn một ngày đặc biệt của riêng trước khi làm điều đặc biệt.".

"Tình một đêm với anh khó thật đấy.".

Anh ta cười, "Thế tên thì sao?".

"Tôi là Nathann, Nathan có nghĩa là món quà Chúa đã trao, còn chữ "n" ở cuối là lấy trong chữ "Annie", một sự ngọt ngào.".

"Có thể phân tích tên kiểu đấy sao?". Anh ta cố che dấu, nhưng vẫn để lộ dáng vẻ khó khăn khi ẩn đi nụ cười. Vẫn thế, khóe miệng anh ta lại nhếch lên.

"Tôi có thể cảm nhận anh đang cười nhạo tôi đấy, dù sao thì đây là biệt danh thôi, mà tôi thì đang rất khó khăn để kiềm chế cắn vào người anh đấy.".

"Được, được rồi. Xin lỗi anh.". Thoáng chốc, người đàn ông mặc bộ suit lịch lãm thể hiện sự lịch lãm. "Hãy gọi tôi là Daimon.".

"Daimond?".

"Daimon. Tôi thích tự do hơn là bị giam trong một lồng kín, vì "Daimond" thì quá quý hiếm.".

"Tôi lại đang tính trói anh lại. Tôi có nên ích kỷ không?".

"Xin hãy nhẹ nhàng, chủ nhân~". Daimon lém lĩnh.

Daimon chính xác là gu tôi, vì vậy khi một núi lửa đã lâu không hoạt động, gặp các điều kiện như độ bền của đá ở lớp vỏ Trái Đất thay đổi, mất cân bằng, và áp suất tăng lên không phanh, rồi hàng dòng magma tuôn trào mạnh mẽ với nhiệt độ nóng bỏng....

"Không. Không. Thứ bây giờ nên làm là phi tang cái xác này đi. Tao rất biết ơn mày vì làm như thế nhưng thiết thực hơn chút đi. Bây giờ không phải là lúc mơ mộng!".

Đây là con chó của mụ hàng xóm, ả tàn bạo và dã man, tôi chỉ giúp ả xử lí con chó tội nghiệp này thôi.... Đây là tình cảm hàng xóm mà, nên làm.... Tôi bỏ con chó vào túi nilong, cái đuôi trước, ngắn ngủn, rồi đến tứ chi và cái thân gầy gò, cuối cùng là cái đầu bị dã nát ra, không còn phân biệt được đâu là não đâu là chao. Chôn nó dưới gốc cây lộc vừng hoa đỏ, chôn sâu chừng là một mét, dù làm máu có vương vãi trên đất cũng không ai nghĩ là máu cả. Tôi vẫn làm hết sức cẩn thận, vì nếu lỡ tên cảnh sát Freb đó phát hiện ra thì rắc rối lắm, hắn ta sẽ không tha cho bất cứ ai làm hại đồng loại hắn. Tên khốn đó!

"Chết tiệt!"

"Con chó chết tiệt! Nằm yên và chết đi! Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co