Truyen3h.Co

Demons

Chương 2

wearry

-"Hự"
Tôi thức dậy một cách mệt mỏi trên chiếc giường quen thuộc
-"Sao lần nào cũng là mình dậy sớm nhất nhỉ?hay là ngủ thêm tí nữa ra?Thôi dậy đi cho nó khỏe, dậy sớm để thành công mà"
nghĩ rồi tôi bật dậy, nhảy từ giường xuống đất, giường tôi là tầng hai nên cũng khá cao
-"cộp" âm thanh gót chân đập vào sàn vang lên
-"ui da, lần sau nên tiếp đất bằng cả bàn chân thôi, chứ cứ thế này vỡ xương mất, may mà không đánh thức ai dậy" tôi than vãn rồi bước ra ngoài
bên ngoài phòng của tôi vẫn vậy, một khung cảnh tuyệt đẹp với đồng cỏ xanh, hoa bướm, những gốc cây to lớn và vùng trời hùng vĩ, tất cả đều ở sau một tấm kính lớn, khung cảnh có thể khiến bất kỳ ai lần đầu thấy nó phải choáng ngợp nhưng tôi đã ngắm nó cả trăm lần, ngắm đến phát chán rồi, đi dọc theo hành lang dài bằng gỗ tôi tiến tới phòng ăn. Phòng ăn là một căn phòng rộng lớn, ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn dài đủ cho 50-60 người cùng ngồi, đối diện bàn là một chiếc lò sưởi đã lạnh ngắt chỉ còn lại những mẫu than cháy đen, tôi tiếp tục đi ngang qua chiếc bàn tiến tới phòng sinh hoạt chung và bước ra ngoài. Bên ngoài đang trời mùa đông, thời tiết se lạnh, nhưng những cơn gió bấc thổi ngang qua thì lạnh cát da cắt thịt, tôi ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà gỗ tên "deskiy rom" rồi vội chạy trở lại phòng
-"Méé, quên mang áo " Tôi nhủ thầm
Thực vậy, tôi vừa bước ra ngoài tiết trời chỉ 1,2 độ với bộ pyjama mỏng dính, sự ấm áp trong căn nhà và sự mơ màng lúc vừa dậy đã khiến tôi quên mất ngoài trời đang là thời điểm rét nhất năm. Trên đường chạy về tôi tình cờ bắt gặp sơ syva vừa bước ra từ phòng riêng của người, sơ là người gây dựng lên nơi này, một mình ngài đã nhận nuôi tất cả chúng tôi, cho chúng tôi nơi ăn chốn ở, cũng như có cơ hội được học tập như bao người cùng tuổi khác, những đứa trẻ ở đây hầu hết chỉ từ 7-12 tuổi. Thấy tôi sơ liền nói
-"ồ, Wearry à con vẫn dậy sớm như mọi khi, vẫn còn ám ảnh sao?"
-"dạ, chắc do thói quen thôi sơ" tôi trả lời chống chế

Trước khi được nhận tới đây, nơi tôi sinh sống thật sự không khác gì một bãi rác. Con người sống buông thả, tệ nạn xã hội khắp nơi, đường phố bẩn thỉu, nhà ở sập sệ, tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, không vướng vào tệ nạn, có nhà ở đàng hoàng dù không rộng lớn nhưng sạch sẽ và chắc chắn. Trí nhớ tuy có phần mờ nhạt nhưng tôi được nghe kể rằng, nơi tôi sinh ra vốn không  tồi tệ như vậy, trước đây nó là một thị trấn nhỏ, thanh bình với thiên nhiên tươi đẹp, nhưng từ khi chiến tranh nhân loại quỷ nhân nổ ra, hàng loạt nhà máy được xây dựng, nhiều người bị bắt vào đấy làm công nhân, tuy không biết bên trong nhà máy sản xuất thứ gì, nhưng ai cũng biết, vào nhà máy thì không có đường ra. Nhờ biết cách ăn nói, cha tôi ngày trẻ thoát được diện bắt buộc phải vào nhà máy, cũng từ đấy mà xây dựng đươc cơ nghiệp riêng. Nhiều năm trôi qua, số người vào nhà máy ngày càng nhiều, chất thải từ nhà máy cũng ảnh hưởng mạnh tới hệ sinh thái, biến nơi đây thành một vùng đất chết, tuy nhiên đấy vẫn chưa phải điều tệ nhất ập đến thị trấn này, không biết từ đâu, một loại thuốc được lưu hành khắp nơi, nó có tính gây nghiện cao, khó kiếm nhưng một khi đã thử thì hầu như việc gì mình cũng có thể làm(trong tưởng tượng). Điều này đã vẽ nên một bộ mặt xấu xí cho thị trấn khi không chỉ xấu về cảnh quan mà còn là về cả cư dân. Năm tôi 6 tuổi quân đội loài người đã tiến tới đây, họ chiếm đóng nơi này, hứa sẽ ban cho người dân một cuộc sống tốt hơn, nhưng sự tự tôn của loài quỷ không cho phép điều đấy diễn ra, tất cả mọi người đều đứng lên phản đối, trong đó có cả bố mẹ tôi. Ấy vậy, Trứng thì không thể chọi được đá, người dân nơi đây không hiểu sao lại không thể sử dụng ma lực, họ không còn đủ sức để chiến đấu, huống chi kẻ địch còn là cả một đại đội loài người vũ trang đầy đủ, tôi và em gái may mắn sống sót nhưng một thời gian sau trong một sự cố thì lạc mất nhau. Tôi lang thang trong vô định, không biết mình sẽ phải đi đâu? làm gì?giữa hoàn cảnh rối ren đó, tôi đã gặp sơ syva cùng những dân làng khác, họ tuy đều là con người nhưng lại không hề có ác ý đối với tôi. họ nhận nuôi tôi, đưa tôi về rom. Ở đây, lần đầu tôi được thấy hòa bình dẹp đến nhường nào, rom nói riêng và ngôi làng này nói chung là một tập hợp đa sắc tộc,  khác với những trận chiến nảy lửa bên ngoài vì lòng tham hay sự đố kỵ, nơi đây thú nhân sống hòa thuận với người, người hòa thuận với quỷ,... Trở lại với hiện tại, cuộc sống của tôi tại viện vẫn yên bình diễn ra, mọi thứ cứ thế trôi đi, một cách tẻ nhạt và bình thường. Ở đây mọi người đều thân thiện, nhưng chính sự thân thiện đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, trong năm đầu sống tại đây tôi luôn cảm thấy chán nản, không muốn nói chuyện cũng như làm gì cả. Khi tôi hành xử như vậy tôi cứ ngỡ mọi người sẽ xa lánh tôi, cô lập mình, nhưng trái lại với những gì tôi tưởng tượng, họ vẫn hoan hỉ tiếp đón tôi, đi đến đâu người dân cũng tiếp đón bằng một nụ cười, đám trẻ cùng viện thì luôn tìm mọi cách để kéo tôi đi chơi, cố gắng làm tôi vui hơn. Nhưng bước ngoặt chỉ thực sự xảy ra vào ngày đó, ngày hôm ấy tuyết rơi trắng trời, sơ syva tập trung tất cả chúng tôi tại phòng sinh hoạt chung, trong căn phòng rộng 60 mét vuông tất cả chúng tôi đã chứng kiến sự trở lại của sơ syva, sau một chuyến đi dài, sơ mang về một em bé tóc trắng thưa thớt, mắt xanh, toàn thân trắng toát. Thật kỳ lạ, dù là bất cứ chủng tộc nào thì tôi cũng chưa từng thấy loài giống như vậy cả.

_"Nào các con chúng ta cùng chào đón thành viên thứ 21 của gia đình deskiy rom nhé" sơ nói rồi lắc lư đứa bé trên tay mình
Lần đầu tiên thấy em bé, hầu như tất cả những đứa trẻ nơi đây đều vây kín lấy em, sơ nói tiếp
-"Wearry, con sẽ chăm sóc em nhé"
-"Con á O O??" Tôi ngạc nhiên

-"phải" sơ bình thản nói tiếp
-"Nhưng sao lại là con ạ?Con đâu có biết trông trẻ đâu?"
-"Không sao đâu, nói là con trông nhưng thật ra tất cả mọi người sẽ đều chăm sóc em, hơn nữa... nhìn xem vẻ bề ngoài của hai đứa rất giống nhau mà"

-"Nhưng..."
Không để tôi nói tiếp sơ chuyển đứa bé sang tay tôi
-"Vậy nhé, ta vào chuẩn bị bữa tối đây, mấy đứa vào phụ ta một tay nào, riêng Wearry hôm nay thì sẽ được miễn để trông em bé"

Khi chỉ còn một mình tôi ở trong phòng, nhìn đứa bé trên tay mình tôi cũng không biết phải làm gì đúng là nó rất giống tôi thật, tóc bạc mắt xanh(dù của tôi nhạt hơn chút),  nó khiến tôi nhớ tới em gái mình, chúng tôi là anh em song sinh nên tôi cũng chưa từng thấy một em bé trông như nào. Nhìn đứa bé trước mặt, tôi lấy tay chọc chọc má nó, một cảm giác mềm mại truyền đến tay tôi, cảm giác này thích thật. Đột nhiên em bé bắt lấy tay tôi làm tôi hơi bất ngờ, hai bàn tay nhỏ xíu của em cầm lấy một ngón tay của tôi mà đùa nghịch.

-"Mà đứa bé này là trai hay gái nhỉ??"
sự tò mò đã thôi thúc bàn tay tôi lật mở tấm khăn vẫn cuốn lấy em nãy giờ, em mặc một bộ đồ cho em bé, bộ đồ này tôi cũng không biết phải cởi như thế nào nên đành sờ thử xem là nam hay nữ

-"ồ, vậy là không có sao" Tôi suy nghĩa
Như vậy tôi đã xác định được giới tính của em bé nhưng lại có một điều khác khiến sự tò mò của tôi trỗi dậy, bộ quần áo em bé đang mặc, chất vải tạo lên nó không hề bình thường, so với quần áo chúng tôi vẫn hay mặc thì nó mềm hơn, bông hơn nên tôi đoán nó là một loại vải chất lượng cao, và để có được nó trong thời kỳ loạn lạc này chứng tỏ gia thế đứa trẻ này không bình thường nhưng những đứa trẻ được sơ đưa về không phải trẻ mồ côi thì cũng là người khiếm khuyết sao lại có thể có một đứa thuộc gia điình giàu có nào đấy được??
-" Oaaaaa, Oaa Oaa Oa" em bé đột nhiên khóc
-"Hả, Ở làm sao vậy????"
Tôi luống cuống không biết phải làm gì, lúc này sơ syva thì trong bếp bước ra với một bình sữa
-"Chà, chắc em bé đói rồi"
sơ nhận lấy đứa trẻ từ tay tôi, rồi đưa bình sữa lại gần nó
-" Hoài niệm ghê, trước đây khi còn trẻ ta cũng hay cho em bé bú lắm" sơ nói
-"sơ nói "lúc còn trẻ" vậy giờ sơ không thể làm nữa sao??" tôi thắc mắc
-"À, phải một phần là vì ta đã già rồi, một phần là vì ta cũng không còn cơ hội nữa"
-"sao ạ?"
-"A, em bé bú xong rồi này, thôi ta vào bếp tiếp đây, nếu có gì cần giúp con cứ gọi nhé,"

sơ nói rồi trả đứa bé về tay tôi, một lần nữa nhìn đứa trẻ trên tay mình tôi lại không biết phải làm gì. Tôi ngồi xuống đất, đặt đứa trẻ xuống bên cạnh

-"Oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
"Hả hả gì vậy?? cái gì vậy"
tôi vội bế nó lên, thì nó lại im lạng, tôi đặt nó xuông
-" Oeeeeeeeeeeeeee"
bế lên

-"..."

đặt xuống

-"oeeeeeeeeeeee"
-"vậy là nó muốn được bế hả, nhưng mà tây mình mỏi lắm rồi, cứu với"
Thế rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, kể từ khi đứa bé mới đến cuộc sống yên bình của tôi đã biến mất, thay vào đó là chuỗi ngày thức đêm dậy sớm vì tiếng khóc của bé, thậm chí tôi còn được đặc cách cho ra ở phòng riêng cách âm để không làm phiền tới người khác. Nhưng cũng từ khi bé đến tôi mới thấy cuộc sống có thêm chút sắc màu, có lẽ nó khiến tôi nớ lại em gái mình, cảm giác được chăm lo cho ai đấy khiến tôi cảm thấy vui hơn,  càng ngày em bé càng lớn. 4 năm sau, cuộc chiến giữa loài người và quỷ đang dần đi đến hồi kết, quân đội quỷ lần đầu tiên đưa ra một yêu cầu ngừng chiến và mưu cầu hòa bình nhưng đó là câu chuyện của thế giới ngoài kia, còn ở đây chúng tôi vẫn sống giữa những tháng ngày vui vẻ. Hôm đó, tôi đang ngồi trước cửa rom nhìn cô bé trước mặt chạy nhảy, sơ syva lại gần tôi nói:
-"Con thấy thế nào?"
-"Dạ?"
-"con thấy việc nuôi trẻ thế nào?"
-"Cũng khá vui đấy"
-"Ngày ấy, ta trao đứa trẻ cho con cũng vì lý do này, khi ấy con quá trầm tính và ít nói, gần như tự cô lập mình với thế giới, nên ta mới đưa đứa bé cho con, thấy con vui được như bây giờ ta cũng thấy yên lòng rồi"
-'Sơ thật là, sao lại cho một đứa trẻ 6 tuổi nuôi em bé chứ"
-"Vì ta tin con và tin vào những đứa trẻ của deskiy rom mà, tất cả đều trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, đặc biệt là con đấy, con khác với các bạn, con trưởng thành hơn, có lẽ một phần là  giống loài một phần là duyên phận của con, phần còn lại là sự cố gắng những thứ ấy đã giúp con được như hôm nay, nhưng con hãy nhớ rằng dù con trưởng thành thế nào đi nữa thì hiện tại con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng cố quá nhé"
-"Hờ hờ, À đúng rồi, con mới nhớ ra chuyện này"
-"Sao vậy?"
-"Đứa trẻ này, từ đâu mà có vậy sơ?"
lúc này tôi thấy mặt của sơ hơi đanh lại một chút, nhưng sau này mới để ý còn một đứa trẻ 10 tuôi thì chẳng thể để ý kỹ vậy được.
-"Á"
-"Sylvie"

Nghe thấy tiếng kêu của bé gái đang chơi trước mặt tôi vội chạy tới, em nằm sõng soài  trên nền cỏ, có vẻ em về trượt chân ngã
-"Em không sao chứ?"Tôi tiến tới đỡ em dậy

-"Sylvie không sao, anh hai đừng lo" cô bé nở một nụ cười thật tươi để đáp lại
-"Không sao là không sao như nào, đầu gối em chảy máu rồi này"

Tôi tạo ra một chiếc băng cá nhân từ tay mình rồi dán vào chỗ đang chảy máu
-"Được rồi, đi chơi tiếp đi"
-"Hì hì, cảm ơn anh hai"

Nói rồi tôi quay lại chỗ sơ, sơ mỉm cười nói

-"Trông con giống một ông bố 30 tuổi hơn một cậu nhóc 10 tuổi đấy :))"
-"Chắc do đặc thể chất của loài quỷ thôi sơ , hờ hờ, Nhưng ta quay lại câu chuyện chính được không? sơ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con?"
-"Sao con lại hỏi vậy?"
-"Vì quần áo sylvie mặc lúc đến đây rất khác, chất vải thuộc dạng cao cấp, vào lúc điỉnh điểm thời chiến như vậy mà có thể vung tiền làm cho em bé một bộ quần áo bằng vải cao cấp thì em nghĩ hẳn gia đình cô bé không bình thường."
-"Em đã thắc mắc từ 4 năm trước sao, vậy sao giờ mới hỏi?"

-"ờ thì... Em quên khuấy mất, đến gần đây tìm lại được bộ đồ trước đây của sylvie em mới nhớ ra"
-"Thật ra... con bé bị chính bố mẹ ruột của mình ruồng bỏ, con có thể thấy đấy, sylvie là con người nhưng... vẻ bề ngoại lại không hề bình thường, toàn thân con bé trắng toát, họ tin rằng con bé là điềm báo cho sự xui xẻo trong tương lai, hơn nữa nó cũng là con gái nên cha mẹ nó đã vứt nó đi, trùng hợp là khi ấy ta tình cờ đi ngang qua vùng đó, nên đã nhặt sylvie về"

-"vậy sao?"

-" ÊÊÊÊ Wearry, LẠI ĐÂY ĐIIIIIIIII" đột nhiên có tiếng gọi tôi từ xa
-"Thôi! Ra chơi với các bạn đi con, để ta trông sylvie cho" sơ syva nói rồi đẩy tôi về phía tiếng gọi
-"Này sylvie! Chơi cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé" Tôi cẩn thận nhắc nhở trước khi đi

-"Dạạạạ!"





________________________________________________________________________________

GÓP Ý NẾU CÓ BẤT KỲ LỖI CHÍNH TẢ HAY LỖI TRONG TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co