Truyen3h.Co

Đến Bên Anh

Đến Bên Anh

vkook30121995

Một công viên ở Seoul. Một người con trai quỳ xuống trước mặt người con gái Anh ấy thương. Một người con gái đứng đó với dáng vẻ ngạc nhiên không nói nên lời. Họ trao đổi với nhau gì đó, chắc mọi người ai cũng biết. Cô gái vội gật nhẹ đầu. Anh ấy mang chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Họ ôm nhau tận hưỡng niềm hạnh phúc trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nhưng ông trời đã cướp đi niềm hạnh phúc vỏn vẹn vài phút của họ.  Cướp đi người con trai cô ấy yêu mãi mãi. 'Khi họ băng qua đường'

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Anh à!

Anh biết không?

Ngày hôm nay.

Em và Anh đi đến công viên nước. Em kéo Anh đi chơi tất cả trò chơi. Có thể là Em trẻ con nhưng thật sự Em rất thích. Chơi mệt đến lã người. Em và Anh cùng ngồi nghỉ ỡ ghế đá trong công viên. Anh mua kem cho em ăn, mua nước cho em uống. Em tựa đầu vào vai anh nghĩ ngơi. Thật nhẹ nhàng mà ấm áp phải không Anh? Trả lời Em đi.

Ngày hôm nay

Em và Anh nắm tay nhau tản bộ quanh bờ sông Hàn. Bàn tay Anh to lớn bao bọc bàn tay nhỏ bé của Em. Ấm lắm ý. Thật sự Em muốn mãi như vậy. Mãi nắm tay Anh vậy thôi. Thật nhẹ nhàng mà ấm áp phải không Anh? Trả lời Em đi.

Ngày hôm nay

Em và Anh cùng đi du lịch. Cùng nhau tận hưỡng cái hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau ăn những bữa ăn ấm cúng. Em nhớ là Anh không ăn được hải sản vậy mà Em toàn gọi ra và ngồi ăn như không có chuyện gì làm Anh tức điên lên. Em thật sự rất thích chọc giận Anh. Vì bộ dạng lúc đó của Anh thật sự rất đáng yêu. Thật nhẹ nhàng mà ấm áp phải không Anh? Trả lời Em đi.

Ngày hôm nay

Em và Anh trao nhau nụ hôn đầu đời. Anh nói đây là nụ hôn đầu tiên của Anh. Dù Em không biết là thật hay giả nhưng Em vẩn tin Anh đấy! Em cũng vậy là nụ hôn đầu tiên của Em. Trao nhau nụ hôn cũng như trao nhau hạnh phúc. Em cảm thấy vậy. Thật nhẹ nhàng mà ấm áp phải không Anh? Trả lời Em đi.

Đúng vậy! Chính ngày hôm nay. Nhưng của 5 năm trước. Anh à!!!

Những thứ đó Anh nhỉ? những niệm của riêng Em Anh.

Những thứ đó hạnh phúc phải không Anh nhỉ ? Đúng hạnh phúc của những ngày bên nhau.

Những lời nói yêu nhau Anh nhỉ? lúc họ thật sự yêu một người. Như Em yêu Anh vậy!

Những câu hỏi như thế nào Anh nhỉ ? những câu bâng quơ lúc chơi vơi Em đặt ra. cũng chính Em trả lời. Giống như Em đứa tự kỉ vậy. Phải không Anh?

Lại ngày hôm nay. Nhưng của hiện tại của thực tế Anh à!

Em đến công viên nước. Chơi tất cả những trò chơi. Đếm khi mệt lã. Em đến ngồi ỡ chiếc ghế đá quen thuộc hôm trước. Theo thói quen Em tựa đầu vào vai Anh. Rồi em chợt khựng lại và nhận ra. Chỉ mình Em.

Em đến tản bộ ỡ bờ sông Hàn. Do trời mùa đông nên tay Em lạnh như sắp đông lại. Em cần một hơi ấm, một hơi ấm từ lòng bàn tay Anh. Bàn tay mà Em muốn nắm lấy cả đời. Nhìn sang chỗ bên cạnh và nhận ra. Chỉmình Em.

Em đã rời khõi đất Hàn. Ngày ấy Anh nói Anh muốn đi ngắm bãi biển Maldives ỡ Việt Nam sứ sỡ của Em. Anh lại chiều Em đi đảo Jeju trước,để cơ hội đến Việt Nam của anh không còn. À mà không sao đâu, bây giờ Em đã đi thay Anh rồi. Hiện tại Em cũng không ăn được hải sản nên không được chọc tức Anh để ngắm khuôn mặt đáng yêu của Anh rồi. Nhìn bữa cơm bắc mắc trước mặt mà Em thấy trống vắng quá Anh à! Liếc nhìn khắp nơi để tìm hình bóng của Anh và nhận ra. Chỉ  mình Em.

Em và Anh trao nhau nụ hôn đầu của cái tuổi yêu thương. Dù khá lâu rồi nhưng vị ngọt ngào còn vương trên môi em này Anh à! Anh biết không. Nụ hôn ấy Em nghĩ là nụ hôn đầu và cũng là cuối cùng đối với Em. Một lần nữa, Em muốn được hôn Anh, một lần thôi cũng được. Nếu điều đó xảy ra, Em sẽ hôn Anh đến khi nào không thể nữa. Chắc lúc đó là lúc Em không nhìn thấy mặt trời nữa. Ngồi đây ước mơ và Em nhận ra cuối cùng thì... Ch mình Em.

Yêu nhau, trao nhau hạnh phúc, ngắm nhìn nhau cả ngày, chia sẻ cùng nhau , cảm thông cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn cùng nhau, làm tất cả mọi việc cùng nhau ấy thế cũng phải rời xa nhau. Ngước lên đòi hỏi ông trời sự công bằng thì cũng chỉ vọng, không câu trả lời. Anh biết không? Em không thể chấp nhận sự thật rằng Anh đã rời xa Em. Nhưng Em đã cố phủ nhận rằng chúng ta duyên không phận. Liệu đúng không Anh? Hay chỉ do ông trời bất công, do ông trời thiên vị chúng ta không. Em tập sống lạnh lùng để quên đi mọi thứ. Để sống trong thế giới màu đen mà không ai thể bước vào. Để Em thể nhìn ngắm lại vết thương lòng này kỉ càng hơn rồi xóa nhoà . Nhưng Em không làm được. sao vậy? Đơn giản thôi. Em còn yêu Anh rất nhìu. Nguồn sống của Em vừa vặn Anh. Ông trời cướp Anh đi ngay trước mắt Em. Nhưng bàn tay nhỏ này sao thể níu Anh lại. Lúc Anh đi Em như rơi vào đáy của tuyệt vọng nơi đất lạ không lấy một người thân. Chỉ Anh bầu bạn. Chỉ Anh niềm tin cuộc sống vậy Anh lại rời xa Em. Giờ chỉ còn mình Em tại thế giới màu hồng Anh ban tặng. Giờ thì khác rồi. màu đen màu của sự mạnh mẽ.

Không cần lo cho Em đâu Anh à! Em không còn Em của ngày trước. Không còn phụ thuộc vào vai Anh để sống. Em vây giờ một gái mạnh mẽ. Em thể tự chăm sóc bản thân, Em thể đứng lên khi vấp ngả. Em thể tự giúp mình tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này!

Chờ Em Anh nhé! một ngày nào đó Em sẽ đến chỗ của Anh. Đến bên nhau để ta yêu nhau lần nữa được không Anh?
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sớm thôi! Đừng đi đâu Anh nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. tháng 12 ngày 05 năm 2017

Một gái đã tự sát trên cánh tay của ấy khắc ba chữ :      Đến  Bên  Anh!

"Đời người mấy  khi được trọn vẹn phải không Anh?"


*_*_*_*_*_*_*_*_* _*_*_*_*_*_*_*_*

🌲🌲🌲🌲🌲HanSung 🌲🌲🌲🌲🌲

#T#
HSP

03.26.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co