phản bội
Giữa tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín dày đặc cả con phố. Chỉ cần một làn gió thổi nhẹ cũng làm người ta xuýt xoa vì lạnh. Bên con phố đi bộ, nơi nhộn nhịp tiếng cười nói, những hàng bán thức ăn phả lên làn khói nghi ngút, ai nấy cũng đều mặc 2 3 lớp áo dày, găng tay, khăn choàng ấm áp. Những cô cậu thanh niên tay trong tay sát cạnh nhau đi dạo, cảm giác như mùa đông cũng chẳng hề buốt giá.Cũng đã trong thời điểm cuối năm, nơi đâu cũng xôn xao, tấp nập.
Ấy vậy, chỉ cách đó 1 khoảng đường, một nơi vắng vẻ, chỉ lập lòe vài ánh đèn nhỏ. Cậu trai bước đi trên lề đường, dẫu có lạnh đến mấy, cậu ta cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc áo phông xộc xệch. Bước đi lững thững, mang đầy vẻ nặng nề, bóng lưng lẻ loi cô đơn. Tuyết rơi phủ trên bờ vai rộng và vương trên mái tóc nâu hạt dẻ. Gió đông cứ thổi qua, chóp mũi của cậu ửng đỏ cả lên, khoé môi còn vương chút máu, đôi mắt vô hồn như chẳng hề quan tâm bất kể điều gì.
Hồi tưởng lại chỉ cách đây khoảng chừng vài giờ đồng hồ.
Vẫn là cậu trai ấy, nhưng là dáng vẻ trái ngược, sự háo hức trên mặt với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một hộp bánh kem dâu
" Yucheon chắc chắn sẽ rất thích. "
Choi Soobin - một cậu trai vốn bình thường, là một nhân viên văn phòng, cha mẹ cậu mất từ sớm do tai nạn, cậu sống với nhà người cậu, em trai của người mẹ quá cố. Vì chẳng phải máu mủ, gia đình người cậu chỉ lo cho Soobin đi học và chỗ ở đúng trách nhiệm, hoàn toàn không có chút tình thương nào. Ấy vậy Soobin luôn biết ơn họ và cho rằng chính họ có công nuôi dưỡng cậu khôn lớn mà không hề đòi hỏi gì. Năm đại học, cậu quen một cô gái tên Yucheon và hai người yêu nhau. Cậu rất yêu Yucheon vì cô là mối tình đầu, vừa là người đồng hành cùng cậu suốt năm tháng đại học. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ thật yên bình như vậy...
Soobin đi tới một tòa chung cư, đứng dưới cửa mà rút điện thoại ra định bụng gọi điện, tạo bất ngờ cho cô người yêu, tay bấm trên màn hình điện thoại cũng chợt dừng lại khi một cặp đôi nọ đi ngang qua cậu, tai như ù đi,linh cảm lạ khiến người cậu rợn lên, vang vảng giọng nói quen thuộc. Soobin quay đầu nhìn theo bóng lưng của người con gái đang tay trong tay với người nọ. Tự cho rằng bản thân nghĩ linh tinh, nhưng vẫn chẳng kìm được mà thốt lên tiếng gọi
" Yucheon...?"
Bước đi sững lại, người con gái ấy quay lại nhìn, ánh mắt của 2 người chạm nhau. Vẻ mặt cả 2 sững lại, Soobin như không tin vào mắt mình, đi lại gần 2 người ấy, tự lừa dối bản thân trước ánh mắt như đang xem kịch của họ.
"Yucheon... đây-đây là bạn của em à? Tối rồi em đi ra ngoài mặc ít vậy, không lạnh hả. Chả nói với anh gì cả, anh lo lắm đấy. À đây, bánh kem em thích nè anh được tan làm sớm nên đã xếp hàng để mua đó, thích không?"
"À, phải rồi. Có bạn em nữa, có thể mời cậu này cũng dùng bánh. Váy của em mỏng quá, đây để anh đưa áo cho, sau đừng bất cẩn vậy, để bị ốm anh sẽ xót lắm"
Nói rồi cậu cởi chiếc áo phao của mình ra vụng về định khoác lên người cô gái, nhưng 1 cái hất mạnh khiến chiếc áo rơi thẳng xuống nền đất đầy tuyết. Hộp bánh cũng nhờ vậy đổ xuống, nát bét.
"Nói đủ chưa?"
"em..em sao vậy Yucheon, giận anh sao?"
" Anh là không tự hiểu hay cố tình giả ngu vậy?"
"Cái thằng này là tên nhân viên quèn em nói đó hả" Giọng khàn của gã đàn ông bên cạnh vang lên,ánh mắt khinh thương dán lên người cậu, ra vẻ khiêu khích mà đưa tay kéo lấy eo Yucheon về người mình
" Mày bỏ tay bẩn đó khỏi cô ấy ngay."
Soobin tức giận, anh đưa tay tới nắm lấy cổ tay Yucheon kéo lại nhưng bị giật phăng ra, chát, một tiếng tát chói tai vang lên, Soobin đưa tay sờ lên bên má còn rát,nóng lên mà không tin vào hiện thực.
"Nổi cơn điên gì vậy, chia tay đi, định một lát nhắn tin cho anh mà gặp thì tiện rồi nhỉ"
" Yucheon, không.. không được, chia tay gì chứ, anh làm gì sai sao, anh xin lỗi. Đừng chia tay được không"
" Thôi đi thằng nghèo, van xin vô ích thôi người em ấy yêu là tao không phải mày đâu"
" Câm miệng, mày thì biết cái gì chứ, Yucheon em nói đi, tại sao chứ"
" Anh còn không vểnh cái lỗ tai cây lên mà nghe à? Do anh nghèo đấy Choi Soobin ạ"
"Anh không tin, em là người cùng anh trải qua suốt năm tháng đại học ấy, em chưa hề nói như vậy, là hắn ta ép em hả, nói anh nghe"
" Điên thật chứ, lúc đó là tôi hám sắc, yêu anh vì anh có chút nhan sắc, tiếng tăm, bây giờ tôi mới ngợ ra, cái đẹp cũng chả ăn được, với cái công việc lương mấy đồng không đủ lo cho bản thân như anh mà đòi yêu tôi á? "
"Anh.. anh vẫn lo được cho em mà"
"Lo cho tôi? Đáng khinh thật, mấy đồng tiền của anh có mua được cho tôi những gì tôi thích không?Anh ấy thì có đấy. Cút về cái xó xỉnh của anh đi Soobin, những năm qua anh cho tôi cái gì thì đây, trả anh"Cô ta nói rồi rút trong ví ra một xấp tiền mặt ném xuống vương vãi khắp nơi, gã đàn ông của cô ta cũng giễu cợt cười hả dạ
" Nếu cần thêm thì nói tao có thể bố thí cho mày, tao không ngại làm từ thiện đâu. Ha ha"
Soobin nãy giờ đứng chôn chân tại đó chịu đựng sự sỉ nhục, đôi mắt vẫn nhìn về yucheon như chờ đợi điều gì đó mà biết nó chả thể xảy ra
" Nhìn cái gì? Đi thôi anh, kệ nó"
Soobin không cam lòng mà với lấy vai Yucheon khóe mắt đã ướt từ khi nào
"Yucheon..anh xin em đừng bỏ anh mà..anh sẽ cố gắng cho tương lai của chúng mình mà."
"Mẹ kiếp, anh điên à, bỏ ra"
Ngay sau đó, 1 cái đánh giáng vào khuôn mặt của cậu, cậu mất đà ngã ngửa ra sau, khóe miệng rách ra mà chảy máu. Gã kia định đánh xuống tiếp nhưng bị cô ả ngăn lại, rồi kéo đi không quên để lại cậu chửi rủa, khinh miệt.
Khung cảnh hỗn loạn, bừa bộn, khiến người đi lại chú ý tới nhưng lại chẳng dám can thiệp, Soobin gượng dậy, lững thững bước đi, để lại đống hỗn độn kia.
Trở lại hiện tại...
Cậu đi về nhà, tâm trạng như bị treo lơ lửng, trái tim đã bị bóp nghẹt rồi vỡ vụn, tan nát, dường như chẳng thể lành lại nữa. Suốt khoảng 5 năm trời, cậu dốc hết tâm tư, tình cảm ở người con gái ấy,để nhận lấy cú vả đau đớn trong chính cái tình cảm ấy. Khẽ mở cửa vào nhà, cậu chẳng thèm bật đèn nhà lên, giờ này chắc gia đình người cậu đã nghỉ ngơi hết rồi. Bước được vài bước thì tiếng nói từ căn phòng ngủ he hé làm Soobin khựng lại.
" Này, bao giờ ông mới định đuổi cổ nó đi đấy"
Đuổi? Nó ở đây được nhắc tới không phải cậu đấy chứ?
"Bà đừng có vội vậy chứ, số tiền bảo hiểm đấy cũng lấy được rồi còn gì"
" Không phải vì nó thì tiền bảo hiểm đấy đã được lấy từ 10 năm trước rồi"
"Nuôi trong nhà như thêm người ở giúp việc thôi nó cũng chả ăn tốn mặc nhiều, coi như biết điều"
"Vậy ông định cưu mang, diễn vai người tốt với nó đến bao giờ?"
" Đuổi nó đi thì dễ không thôi, cho nó cái cớ bừa là được"
" Vậy không sợ nó nghi ngờ sao?"
" Nghi ngờ gì chứ , vậy còn hơn là nói cho nó biết ba mẹ nó chết vì nhà này hại để lấy tiền bảo hiểm nhé, tiền bố mẹ nó để cho nó cũng vào tay mình hết rồi, cho nó vài miếng cơm n cũng biết ơn kia."
"Này ông cứ oang oang thế? Lỡ nó về rồi nghe thấy thì sao, chết. Cửa còn he hé đây này"
Từng câu từng chữ ghim thẳng vào lòng Soobin. Tay không tự chủ nắm chặt tay, móng tay ghì vào da thịt rách cả ra. Thấy có tiếng động cậu né sang 1 bên tường, người mợ đi ra đóng chặt cửa không quên nhìn xung quanh dò xét.
Lượng thông tin vừa tới như một cú nổ trong Soobin, cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy, mọi thứ tối sàm lại, cậu ngã xuống đất rồi co ro lại, tay tự vò lấy mái tóc giật mạnh, nước mắt lã chã trên khuôn mặt xanh xao, hơi thở cũng không đều, gân cổ nổi lên
"bố..mẹ, con.. con xin lỗi hai người.. "
"tại sao chứ.. "
Miệng không ngừng lẩm bẩm, tuy chỉ nhỏ nhưng xé rách tâm can cậu, thế giới này dường như không có chỗ dành cho cậu, người cậu yêu nhiều năm bỏ cậu đi, bố mẹ cậu mất sớm đã đành, đằng này cậu lại sống chung chục năm trời với những người "thân" còn lại từng máu lạnh ra tay hại chết bố mẹ mình, ngu ngốc tưởng rằng bản thân được cưu mang. Chỉ một buổi tối, mọi thứ xung quanh cậu như chỉ còn bóng tối và sự đau đớn, dày vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co