Chương 32
Chương 32
===========
Bắc Thành.
Mười giờ đêm.
Thành phố vừa bước vào thời điểm náo nhiệt nhất.
Ánh đèn neon trải dài trên mặt đường còn ẩm. Những chiếc xe lần lượt dừng trước một tòa nhà cao hơn ba mươi tầng nằm giữa khu thương mại sầm uất.
Tiếng nhạc điện tử trầm thấp vọng ra từ phía sau cánh cửa kính cách âm, hòa lẫn cùng tiếng cười nói và ly rượu va chạm vào nhau.
Nơi này không thiếu người có tiền, người vừa có tiền vừa có quyền các lui tới không ít.
Tầng trên cùng là quán bar, nơi này chỉ tiếp khách là hội viên. Đặc biệt là khu vực phòng bao, cửa gỗ nặng nề khép kín, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài.
Bên trong căn phòng, ánh đèn vàng tối hắt xuống bộ sofa da màu đen. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch, hơn mười chai rượu ngoại đã được mở nắp, khói thuốc lững lờ phủ kín cả không gian.
Không khí vốn phải náo nhiệt. Nhưng lúc này...lại yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đá va vào thành ly.
Lục Cảnh Thâm ngồi ở vị trí trung tâm.
Chiếc áo vest đắt tiền đã bị cởi bỏ từ lâu, cà vạt cũng bị kéo lệch sang một bên. Trước mặt anh ta là ly whisky thứ mấy đã không còn ai nhớ nổi.
Cứ một ngụm rồi lại một ngụm. Rượu mạnh cháy rát nơi cuống họng, nhưng vẫn không thể dập tắt được cơn nóng giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực.
Chỉ chín ngày sau khi thông báo hủy hôn được truyền ra.
Anh ta chưa từng nghĩ tập đoàn Sơn Dương hay Lục gia sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng như lúc này, thậm chí vượt qua cả dự liệu của anh ta.
Cổ phiếu không còn sự ổn định ban đầu.
Nhiều nhà đầu tư vốn có quan hệ đối tác lại ngay lúc này lựa chọn đứng bên ngoài vòng quay mà quan sát.
Vài quỹ đầu tư từng hứa rót vốn cho dự án nghiên cứu thuốc mới cũng đồng loạt trì hoãn quyết định.
Tất cả...đều đang nói cho Lục Cảnh Thâm biết sự thật không có hậu thuẫn từ nhà họ Trần, Sơn Dương hay Lục thị đều không có được sự ưu ái như trước đây.
Lục Cảnh Thâm ngửa đầu uống cạn ly rượu. Đáy mắt chỉ còn lại một mảnh âm trầm lạnh lẽo.
Những tay công tử ngồi cạnh Lục Cảnh Thâm nhiều lần nhìn sang đều do dự không mở lời. Cho đến khi...một người đàn ông khẽ xoay ly rượu trong tay, nở nụ cười không mang theo thông điệp tốt đẹp.
“Lục thiếu...có lời này...tôi không biết có nên nói hay không?”
Người lên tiếng là Tần Dịch Phàm.
Con trai thứ của Tần gia, nhiều năm qua vẫn luôn qua lại với Lục Cảnh Thâm. Hai nhà có không ít hợp tác trên thương trường, vì thế quan hệ cũng xem như thân thiết.
Anh ta gõ nhẹ đầu điếu xì gà xuống mặt bàn kính. Vành môi cong cong thành một nụ cười đầy tính toán
“Nếu tôi là cậu...tôi sẽ không để hôn ước mười năm kết thúc dễ dàng như vậy?”
Lục Cảnh Thâm không đáp. Anh ta chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly.
Tần Dịch Phàm nhìn phản ứng ấy, nụ cười càng thêm sâu. Anh ta cho rằng bản thân hiểu rõ tính cách của Lục Cảnh Thâm, nơi lời đến bên miệng càng không kiêng cử bất cứ đều gì.
“Mười năm, một thập kỷ. Đời người thì đợi được mấy cái mười năm? Trần Dao kia thủ thân như ngọc, chẳng lẽ cậu cũng giống như cô ta làm Đường Tăng trong suốt mười năm?”
Đầu ngón tay Lục Cảnh Thâm khẽ siết chặt lấy thành ly.
Tần Dịch Phàm nhấp một ngụm whisky nói tiếp.
“Chi bằng...gạo nấu thành cơm.”
Không gian trong phòng bao bỗng chốc yên tĩnh. Vài người ngồi bên cạnh nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản. Ngược lại, có người còn bật cười phụ họa.
“Lời Tần thiếu không sai. Một phát như vậy đừng nói Trần Dao, cả Trần gia đều phải đi theo cậu mà cầu xin.”
Một người khác dựa lưng vào sofa, chậm rãi tiếp lời.
“Làm như vậy...vừa ôm được mỹ nhân vừa củng cố được vị trí. Lục thiếu, kế sách này không tồi.”
Tiếng cười khe khẽ cứ thế vang lên. Trong mắt những gã đàn ông ngồi đây, phụ nữ đôi khi chỉ là một công cụ giúp họ vừa thõa mãn dục vọng cá nhân, vừa có thể bước lên đỉnh cao sự nghiệp mà thôi.
Nhưng.... phản ứng của Lục Cảnh Thâm lại không như bọn họ nghĩ.
Rầm... Chiếc ly pha lê trong tay Lục Cảnh Thâm bất ngờ đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai khiến cả căn phòng rung lên, mảnh kính văng khắp nơi.
Rượu whisky màu hổ phách chảy loang trên mặt đá, lòng bàn tay Lục Cảnh Thâm bị mảnh thủy tinh cứa rách.
Máu tươi theo kẽ tay nhỏ xuống nền nhà, nhưng dường như anh ta hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
Đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi quét qua từng người, ánh nhìn lạnh đến mức khiến nụ cười trên mặt Tần Dịch Phàm cũng cứng lại.
Giọng Lục Cảnh Thâm khàn đặc, từng chữ đều như được nghiến ra từ kẽ răng.
“Câm miệng”
Một đám người lập tức thu lại khí thế bàn luận hăng say vừa rồi.
Lục Cảnh Thâm có chút loạng choạng đứng dậy
“Đừng để tôi nghe các người..dùng từ ngữ bẩn thỉu đó nói về Dao Dao một lần nào nữa”
Tần Dịch Phàm nhìn phản ứng của Lục Cảnh Thâm khẽ nhíu mày lên tiếng.
“Chúng tôi chỉ đang cảm thấy không cam lòng thay cho cậu mà thôi.”
Lục Cảnh Thâm bật cười, nụ cười ấy lạnh đến đáng sợ. Giọng nói khàn đặc nhưng lại mang theo sương giá phủ đông căn phòng.
“Chuyện của tôi không đến phiên các người bày tỏ thái độ.”
Anh ta cúi đầu nhìn những mảnh kính vỡ lẫn trong vũng rượu dưới chân. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu từng giọt máu đỏ thẫm đang hòa lẫn với rượu whisky.
Một lúc rất lâu sau, anh ta mới cất giọng.
“Tôi không phải hôn phu tốt. Càng không phải là một người bạn trai hoàn hảo.”
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu. Đáy mắt lần đầu tiên hiện lên một tia kiên quyết.
“Nhưng tôi không phải là thằng cầm thú. Chỉ với Dao Dao, chỉ cần em ấy không nguyện ý cả đời này tôi cũng sẽ không chạm đến em ấy.”
Anh ta siết chặt bàn tay đang rỉ máu. Từng chữ như được nghiến qua kẽ răng.
“Đừng để tôi nghe thêm những đều tương tự...bằng không...tình nghĩa anh em đều chẳng là gì.”
Câu nói vừa dứt, Lục Cảnh Thâm cũng không nán lại thêm. Anh ta cầm lấy áo vest vắt trên sofa, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Cửa phòng khép lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng nhạc trầm thấp cùng mùi rượu nồng nặc.
Không ai lên tiếng trước cho đến khi Tần Dịch Phàm bật cười nhạt.
Anh ta tựa lưng vào sofa, xoay xoay ly rượu trong tay.
“Tỏ vẻ quân tử.”
Một người bên cạnh nhếch môi.
“Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, chả trách Lục thiếu phản ứng mạnh như vậy”
Tần Dịch Phàm khẽ nhấp một ngụm whisky, đáy mắt lộ ra vài phần châm chọc.
“Không phải anh ta không muốn. Mà là anh ta chư có cơ hội mà thôi.”
Ánh mắt anh ta nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, nụ cười càng thêm sâu.
“Nếu thật sự có một ngày...Trần Dao được dâng đến tận miệng. Các cậu nghĩ...Lục Cảnh Thâm còn cứng miệng được như hôm nay không?”
Trong phòng lập tức vang lên vài tiếng cười đầy ẩn ý. Có lẽ bọn họ hiểu rõ Lục Cảnh Thâm hơn bản thân anh ta.
Lục Cảnh Thâm không dám chạm vào Trần Dao là vì anh ta lo sợ thế lực nhà họ Trần.
Nhưng nếu anh ta có cơ hội….chỉ sợ Trần Dao có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi.
Không ai trong nhóm người ở đây thấy được đáy mắt Tần Dịch Phàm hiện rõ những tính toán sâu xa.
Hơn mười một giờ tối.
Khu xử lý vết thương ngoại trú của bệnh viện Bắc Thành vẫn còn sáng đèn. Thỉnh thoảng vẫn có vài bệnh nhân bị thương nhẹ được đưa vào, phần lớn đều là những vết cắt hoặc va chạm trong sinh hoạt.
Lục Cảnh Thâm đẩy cửa bước vào.
Máu từ lòng bàn tay vẫn chưa ngừng chảy. Chiếc khăn quấn tạm quanh vết thương đã sớm bị nhuộm đỏ.
Y tá trực vừa nhìn thấy liền bước nhanh đến. Cô trước tiên kiểm tra sơ bộ tình trạng vết thương, sau đó mới nhẹ giọng nói.
“Thưa anh, bác sĩ trực đang xử lý một ca khâu vết thương. Phiền anh ngồi chờ ít phút, tôi sẽ liên hệ bác sĩ khác đến ngay.”
Lục Cảnh Thâm chỉ khẽ gật đầu.
Thật ra...Vết thương này hoàn toàn không đáng để chạy đến bệnh viện. Chỉ cần cầm máu, sát trùng rồi băng lại là đủ.
Nhưng từ lúc rời quán bar, trong lòng anh ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng rất nhỏ.
Biết đâu...Có thể gặp được Trần Dao. Dù chính anh ta cũng hiểu, khả năng ấy gần như bằng không.
Trần Dao thuộc khoa Ngoại Thần kinh. Còn nơi đây...Chỉ là khu xử lý vết thương ngoại trú.
Thế nhưng, có lẽ lần này...Ông trời thật sự đã ưu ái anh ta một lần.
Cánh cửa phòng sơ cứu lần nữa được đẩy mở.
Trần Dao cầm theo một tập hồ sơ bệnh án chậm rãi bước vào.
Nàng vốn định tìm bác sĩ trực để trao đổi về tình trạng của một bệnh nhân hậu phẫu. Không ngờ vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã bắt gặp người đàn ông đang ngồi cách mình chưa đầy vài mét.
Động tác của nàng khẽ khựng lại, chỉ một thoáng rất ngắn.
Lục Cảnh Thâm theo phản xạ ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong chiếc áo blouse trắng, đôi đồng tử anh ta khẽ co lại.
Khóe môi vô thức muốn cong lên. Nhưng cuối cùng...Lại chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu.
Ánh mắt né tránh khỏi tầm nhìn của nàng. Anh ta...muốn gặp Trần Dao, nhưng lại không dám dối diện với cô ấy.
Trần Dao đứng yên vài giây, ánh mắt lướt qua chiếc khăn đã thấm đỏ trong lòng bàn tay đối phương.
Máu không chảy quá nhiều. Xem ra...Vết cắt không quá sâu.
Đúng lúc ấy, người y tá vừa rời đi tìm bác sĩ hỗ trợ cũng đã trở lại. Cô ấy bước đến đứng bên cạnh Trần Dao mà lên tiếng
“Trần chủ nhiệm. Bác sĩ Lý vẫn chưa xong ca khâu. Anh ấy bị mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, vết thương cũng không quá phức tạp. Có thể phiền chị xử lý giúp trước được không?”
Trần Dao nhìn người y tá một cái, trong mắt nàng không có do dự. Giọng nàng vang lên vẫn ôn hòa như cũ.
“Được.”
Chỉ có Lục Cảnh Thâm mới có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt bên trong âm giọng ấy.
Nàng đặt tập hồ sơ bệnh án lên bàn, thuận tay mang găng tay y tế.
“Đưa người bệnh vào phòng xử lý đi.”
“Vâng.”
Người y tá lập tức đáp lời.
Lục Cảnh Thâm chậm rãi đứng dậy đi theo sau Trần Dao vào phòng sơ cứu.
Căn phòng không lớn, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Trên bàn inox đã được chuẩn bị sẵn khay dụng cụ, bông gạc cùng nước sát khuẩn.
Trần Dao kéo chiếc ghế nhỏ đặt trước mặt mình.
“Ngồi đi”
Giọng Trần Dao bình thản, không hề mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân nào.
Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi ngồi xuống. Ánh mắt anh ta vẫn không dám nhìn thẳng Trần Dao.
Trần Dao đưa tay tháo lớp khăn đang quấn quanh lòng bàn tay anh ta.
Mảnh vải vừa được gỡ ra, vết cắt dài nằm chếch giữa lòng bàn tay cũng theo đó hiện rõ. Miệng vết thương không sâu, máu lúc này gần như đã cầm lại.
Nàng quan sát vài giây rồi đưa ra kết luận.
“Không cần khâu.”
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu, như đã hiểu.
Trần Dao không nói thêm. Nàng cầm chai nước muối sinh lý, cẩn thận rửa sạch vết thương, sau đó dùng bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn lau nhẹ từng mép cắt.
“Sẽ hơi rát một chút.”
Lời này chỉ đơn thuần là lời nhắc của bác sĩ dành cho bệnh nhân.
Lục Cảnh Thâm khẽ "ừ" một tiếng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta vẫn lặng lẽ cụp xuống.
Trần Dao lấy một miếng gạc vô trùng phủ lên lòng bàn tay, thuần thục quấn thêm vài vòng băng y tế rồi cố định lại.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy ba phút. Nàng cắt đoạn băng cuối cùng, chỉnh lại lớp gạc cho ngay ngắn rồi tháo găng tay.
“Ba ngày tới hạn chế để vết thương dính nước. Nếu có dấu hiệu sưng đỏ hoặc chảy dịch thì quay lại đây kiểm tra.”
Nói xong, Trần Dao quay người định ghi vài dòng vào hồ sơ xử trí.
Phía sau lưng, giọng nói khàn khàn của Lục Cảnh Thâm khẽ vang lên.
“Dao Dao....Anh biết em có thể sẽ không tin.... Nhưng những tin đồn ngoài kia....không phải...là chủ kiến của ...”
Bước chân Trần Dao khựng lại. Nàng không quay đầu mà chậm rãi lên tiếng
“Được rồi.”
Âm giọng rất nhẹ nhưng cũng đủ cắt ngang mọi lời giải thích còn chưa kịp nói hết.
“Là chủ ý của ai...Đối với tôi đều không còn quan trọng.”
Giọng nói vẫn bình thản như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
“Giữa chúng ta...Đã không còn gì để nói nữa.”
Trần Dao hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng cửa bên ngoài
“Điều Lục thiếu nên làm lúc này. Không phải tìm cách giải thích với tôi. Mà là đối xử thật tốt với Lý Thuần. Cùng đứa bé trong bụng cô ấy.”
Trần Dao không đợi Lục Cảnh Thâm đáp lại. Nàng đẩy cửa phòng xử lý, chậm rãi bước ra ngoài, chiếc áo blouse trắng theo từng bước chân khẽ lay động.
Bóng lưng ấy vẫn thanh nhã như ngày nào.
Chỉ là đời này...Lục Cảnh Thâm đã vĩnh viễn đánh mất.
Lục Cảnh Thâm vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế. Bàn tay vừa được băng bó đặt hờ trên đầu gối. Ánh mắt anh ta lặng lẽ dõi theo bóng dáng Trần Dao cho đến khi khuất hẳn sau cuối hành lang.
Rất lâu sau, khóe môi mới khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu. Đáy mắt vốn đã đỏ vì men rượu, lúc này lại nhiều thêm vài phần tiếc nuối.
Anh ta từng cho rằng...việc Trần Dao yêu thích mình sẽ không bao giờ thay đổi.
Hôn ước giữa hai người sẽ không vì bất cứ đều gì mà ảnh hưởng.
Anh ta thậm chí từng rất tự phụ, với anh ta....chỉ cần bản thân quay đầu lại thì vẫn sẽ có một Trần Dao dịu dàng đứng đó.
Giờ anh ta đã hiểu. Mỗi thứ đều có giới hạn của nó, trong những năm qua....sự nhúng nhường của Trần Dao trong mối quan hệ của họ cũng đã đến lúc chạm ngưỡng.
Kết quả ngày hôm nay là do anh ta tự làm tự chịu. Không thể trách bất kì ai...càng không thể trách Trần Dao.
Trong một khoảnh khắc.
Có người mang theo tiếc nuối không thể nói thành lời.
Cũng có người... đã gác toàn bộ cảm xúc cá nhân sang một bên để tiếp tục guồng quay của công việc.
Đầu tháng Hai, Bắc Thành vẫn chìm trong cái rét đặc trưng của cuối đông.
Bầu trời hiếm hoi lộ ra một khoảng xanh nhạt sau nhiều ngày phủ kín bởi mây xám. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây đã trơ cành, phản chiếu lên mặt hồ còn đọng một lớp băng mỏng, khiến cả thành phố như khoác lên mình một màu sắc trong trẻo hơn đôi chút.
Từng dòng xe vẫn nối nhau len lỏi giữa những đại lộ rộng lớn.
Ngay từ sáng sớm, tầng mười sáu của tòa nhà trụ sở Y tế Vĩnh Thịnh đã sáng đèn. Tiếng điện thoại, tiếng bàn phím cùng những cuộc trao đổi với khách hàng hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí tất bật quen thuộc của phòng Kinh doanh.
Ở một góc sát tường, Trương Nguyệt lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc.
Sau quyết định thuyên chuyển từ tổng công ty, Trương Nguyệt từ bộ phận kho xưởng trở về vị trí kinh doanh. Tuy vẫn chưa phải là ngồi vào chiếc ghế giám đốc như cũ, nhưng cô hiểu dụng ý của việc này...và cảm thấy đây là cơ hội tốt để có thể kết thúc bàn cờ.
Dù sao thì, Xuân Tiết đã sắp đến.....cô đối với yêu cầu của ba Trương cần phải nhanh chóng hoàn thành.
Trên bàn làm việc, từng tập hồ sơ khách hàng được mở ra ngay ngắn. Đầu ngón tay chậm rãi lật từng trang tài liệu, cẩn thận ghi chú lại lịch sử hợp tác, nhu cầu mua hàng cùng tình hình thanh toán của từng đối tác.
Một khoảng sáng trước mặt bất ngờ bị che khuất.
Cốc... cốc…..Hai tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn kéo Trương Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ngẩng đầu.
Đàm Ngạn đứng trước bàn làm việc từ lúc nào.
Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ dày cộm. Trên gương mặt vẫn là nụ cười mang theo chút ngạo mạn vốn có.
Đàm Ngạn đặt tập tài liệu xuống trước mặt Trương Nguyệt. Khóe môi khẽ nhếch lên.
“Xem ra...Làm việc ở kho xưởng vài tháng. Đã khiến cô quên mất phòng Kinh doanh vận hành như thế nào rồi.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tập hồ sơ đang mở trước mặt cô, giọng điệu nghe qua tưởng như đang quan tâm.
“Hay là...cần tôi chỉ cô cách làm việc lại ngay từ đầu không?”
Vành môi Trương Nguyệt thoáng cong. Cô nhìn người đàn ông đối diện, trong giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào.
“Chuyện nạy thì không cần. Dù sao thì....”
Cô dừng lại một nhịp. Ánh mắt thoáng đảo nhẹ quanh văn phòng.
Có thể thấy được một vài người khác cũng đang ‘vờ’ tập trung làm việc...nhưng thật tế lại không cần quan sát cuộc nói chuyện giữa cô và Đàm Ngạn.
Qua vài giây, giọng Trương Nguyệt mang theo sự thản nhiên mà vang lên.
“Kỹ năng là đúc kết từ sách vỡ cùng kinh nghiệm. Những thứ này...tôi vẫn chưa quên.”
Đàm Ngạn nhìn Trương Nguyệt thêm vài giây. Nụ cười trên môi vẫn không đổi.
“Vậy ...”
Anh ta đẩy xấp tài liệu trước mặt cô thêm một đoạn.
“Cô hãy dùng kỹ năng cùng kinh nghiệm mà mình tự hào vào nhiệm vụ này đi.”
Trương Nguyệt cúi đầu nhìn.
Trang đầu tiên là bảng thống kê vật tư y tế tồn kho.
Từ găng tay y tế, kim luồn tĩnh mạch, bơm tiêm cho đến một số thiết bị tiêu hao chuyên dụng.
Phía dưới mỗi mặt hàng đều được đánh dấu số lượng tồn, thời gian lưu kho cùng giá trị quy đổi.
Lật sang vài trang tiếp theo.
Là một danh sách dày đặc tên các nhà thuốc, đại lý phân phối và doanh nghiệp cung ứng thiết bị y tế.
Bên cạnh mỗi cái tên đều được đóng một con dấu màu đỏ. [Đã ngừng hợp tác.]
Trương Nguyệt chỉ lướt mắt qua vài dòng, đã hiểu ngay dụng ý của người đối diện.
Đàm Ngạn khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu vẫn bình thản.
“Những khách hàng này trước đây đều là đối tác lâu năm của Vĩnh Thịnh. Chỉ tiếc...Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bọn họ đều đã lựa chọn chấm dứt hợp tác.”
Anh ta khẽ gõ đầu ngón tay lên tập hồ sơ.
"Tôi không quan tâm cô dùng cách gì. Phải thiết lập lại quan hệ với họ, đồng thời đẩy số lượng hàng tồn này đi nhanh nhất có thể.”
Đàm Ngạn dừng lại, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
“Tốt nhất là trước kỳ nghĩ Xuân Tiết. Cô phải hoàn thành. Không hoàn thành...thì thu dọn đồ đạc quay lại kho xưởng đi....Phòng kinh doanh này...không nuôi người không có năng lực.”
Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, một số nhân viên vẫn cúi đầu nhìn màn hình máy tính. Nhưng khóe mắt đều âm thầm hướng về phía bàn làm việc của Trương Nguyệt.
Ai cũng hiểu, việc Đàm Ngạn giao ra chính là bất khả thi.
Vất vả lắm, anh ta mới có thể trèo lên chiếc ghế Giám đốc phòng Kinh doanh, bây giờ Trương Nguyệt trở về...thì anh ta có thể trụ vững được bao lâu?
Do đó, việc Đàm Ngạn dùng những kế hoạch gần như không thể thực hiện để áp lên Trương Nguyệt chính là muốn dựa vào đó...loại cô hoàn toàn.
Ánh mắt Trương Nguyệt chỉ lướt qua vài trang đầu tiên, sau đó đã khép lại tập hồ sơ.
“Được.”
Một chữ ngắn gọn nhưng lại khiến một số người nhịn không được mà lập tức ngước mắt nhìn.
Trong lòng họ tự hỏi, có phải vị cựu giám đốc này bị điên rồi không? Không thấy Đàm Ngạn đang muốn thừa nước đục thả câu sao?
Sự bình tĩnh ấy ngược lại khiến Đàm Ngạn thoáng khựng lại. Anh ta vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời.
Nếu Trương Nguyệt phản bác, anh sẽ dùng quy định công ty để ép.
Nếu cô từ chối, anh sẽ lấy danh nghĩa "không phục tùng sự phân công của cấp trên".
Nhưng người phụ nữ lại đồng ý quá nhanh. Nhanh đến mức giống như nhiệm vụ vừa rồi chỉ là một công việc bình thường.
Đàm Ngạn nheo mắt nhìn cô thêm vài giây.
“Được. Tôi chờ tin tốt từ cô.”
Anh ta xoay người rời đi. Tiếng giày da vang đều trên nền gạch sáng bóng của văn phòng. Đi được vài bước, Đàm Ngạn chợt dừng lại trước cửa phòng Giám đốc Kinh doanh.
Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ xa nhìn về phía Trương Nguyệt. Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Trong nụ cười ấy là sự chế giễu không hề che giấu, cũng là sự tự tin gần như tuyệt đối.
Bởi hơn ai hết, anh ta hiểu rất rõ.
Những khách hàng trong danh sách kia đều đã chấm dứt hợp tác với Vĩnh Thịnh từ nhiều năm trước.
Có người chuyển sang đối thủ cạnh tranh.
Có người vì bất mãn với chính sách của công ty.
Cũng có người...là do phía lãnh đạo của Vĩnh Thịnh âm thầm ‘buông tay’ để đổi lấy những lợi ích khác tốt hơn.
Muốn kéo những đối tác ấy quay trở lại...chẳng khác nào bắt nước đã đổ khỏi chai phải chảy ngược trở lại vào trong.
Đàm Ngạn khẽ cười một tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào văn phòng riêng.
Trong suy nghĩ của anh ta. Nhiệm vụ này...ngay từ lúc Hứa tổng đề ra đã là một bài toán không thể tìm ra đáp án.
Bắc Thành vào thời điểm này, cái rét của cuối đông vẫn còn đọng lại trong từng cơn gió, nhưng đã không còn cắt da cắt thịt như những tuần trước.
Dưới bầu trời đen thẳm, những dải đèn đường kéo dài theo con đường dành riêng cho xe đạp, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường sạch sẽ, tạo thành từng vệt sáng nối tiếp nhau.
Khu đạp xe Hồi Long Quan lúc này vẫn còn khá đông người.
Có những đôi vợ chồng trẻ chậm rãi đạp xe song song, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh đêm.
Cũng có những nhóm sinh viên tranh thủ rèn luyện thể lực sau một ngày học tập.
Hàng cây ngô đồng đứng lặng hai bên đường, những cành cây trơ trụi khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khô rơi xuống, lại bị bánh xe cán qua, phát ra những âm thanh rất khẽ.
Khác với khu trung tâm luôn rực rỡ ánh đèn. Nơi đây mang theo một sự bình yên rất riêng. Tựa như chỉ cần đặt chân đến đây, mọi muộn phiền trong cuộc sống đều có thể tạm gác lại một bên.
Giữa dòng người đang thong thả đạp xe. Hai chiếc xe đạp địa hình một trắng, một đen sóng vai lăn bánh trên con đường rợp ánh đèn.
Khi gặp đoạn đường dốc, chiếc xe màu đen luôn vô thức chậm lại, đợi chiếc xe màu trắng bắt kịp. Rồi mới tiếp tục tiến về phía trước.
Không cần ai lên tiếng. Chỉ một ánh nhìn vô tình giao nhau...cũng đủ khiến nụ cười nơi khóe môi cả hai chậm rãi hiện lên.
Hai chiếc xe địa hình tiếp tục lăn bánh thêm hơn hai mươi phút.
Rời khỏi tuyến đường dành riêng cho xe đạp ở Hồi Long Quan, cả hai chậm rãi tiến vào một khu dân cư nằm không xa đó. Ánh đèn từ những cửa hàng ven đường đã sáng rực từ lâu.
Mùi thịt nướng, bánh rán cùng những xiên thịt vừa mới lấy khỏi bếp than theo gió đêm len lỏi khắp con phố.
Đây không phải khu thương mại sầm uất. Chỉ là một con phố nhỏ, nơi người dân quanh khu vực thường ghé qua sau giờ làm để tìm một bữa tối muộn.
Trương Nguyệt cùng Trần Dao dựng xe bên vệ đường, hai chiếc xe đạp được khóa cẩn thận cạnh nhau dưới một gốc cây.
Cả hai chậm rãi bước dọc theo dãy cửa hàng.
Thỉnh thoảng lại dừng chân vài giây trước một quầy đồ ăn còn nghi ngút khói, rồi lại thì thầm đều gì đó như bàn luận, cuối cùng liền dừng lại ở một quán mì ở cuối đường.
Quán không lớn, chỉ kê hơn mười bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Tiếng bếp lửa tí tách hòa cùng âm thanh trò chuyện rôm rả từ nhóm thực khách tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Một lúc sau, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đã lần lượt xuất hiện từng món ăn còn nóng hổi.
Hai bát mì bò bốc khói nghi ngút. Một đĩa sủi cảo hấp vừa mới ra lò. Thêm vài xiên thịt nướng rắc bột ớt.
“Nguyệt Nguyệt...có vẻ gần đây em hơi tăng cân rồi.”
Trần Dao cúi đầu nhìn bát mì trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Nàng không phải kiểu người sẽ khắt khe với cân nặng như Trương Nguyệt.
Nhưng dù sao...Phụ nữ vẫn luôn có chút để tâm đến vóc dáng của mình.
Từ ngày hai người chính thức hẹn hò, Trương Nguyệt gần như không để nàng bỏ bất kỳ bữa ăn nào.
Mỗi lần Trần Dao nói không đói. Người này đều sẽ nghiêm túc đáp lại.
“Dao Dao không ăn..., Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không ngon miệng.”
Chỉ một câu nói ấy, đã khiến Trần Dao tuyệt đối mềm lòng.
Vì lo lắng bệnh dạ dày của Trương Nguyệt tái phát, nàng lần nào cũng thỏa hiệp ngồi xuống ăn cùng.
Đến mức...lịch ăn mỗi ngày từ ba bữa đã âm thầm biến thành gần sáu bữa.
Cân nặng...Đương nhiên cũng nhích lên đôi chút.
Nghe vậy, Trương Nguyệt lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên đảo một vòng trên người Trần Dao. Như đang rất nghiêm túc kiểm chứng lời vừa rồi.
Một lúc lâu sau, cô mới lắc đầu rất dứt khoát.
“Không có. Vẫn như cũ.”
Ánh mắt Trương Nguyệt dừng trên gương mặt trắng trẻo của người đối diện. Cô chống cằm, nhìn Trần Dao thêm vài giây rồi mới nghiêm túc lên tiếng.
“Lần trước chị có đọc một bài nghiên cứu.”
Trần Dao khẽ nhướng mày đầy khó hiểu
“Hửm?”
Trương Nguyệt rất nghiêm túc mà nói tiếp
“Người ta nói...Thời nhà Đường, tiêu chuẩn mỹ nhân là phải đầy đặn một chút.”
Cô dừng lại, đôi mắt cong cong thành một vầng trăng nhỏ.
“Chị còn xem rất nhiều bức họa. Tự nhiên thấy...Em rất giống những mỹ nhân trong tranh.”
Hai mắt Trần Dao chớp nhẹ. Nàng chống hai tay lên bàn, lòng bàn tay mở ra phía trên làm điểm tựa cho chiếc cằm.
Nàng cong nhẹ vành môi cất giọng.
“Cho nên....”
Trương Nguyệt híp cả hai mắt mà hoàn thành bài ‘luận’ của mình.
“Chị cảm thấy...em tăng vài cân là hợp lý.”
Cô cố ý kéo dài âm cuối
“Là một đại mỹ nhân.”
Nói xong, chính Trương Nguyệt lại không nhịn được mà cười trước. Trong ánh mắt còn lộ rõ vài phần tinh nghịch hiếm thấy.
“Hoặc là em có tăng mất kiểm soát chị cũng sẽ ngày đêm cùng em chạy bộ, tập Gym...nên là em cứ yên tâm mà ăn thoải mái.”
Trần Dao chống cằm nhìn người đối diện, nàng khẽ nghiêng đầu nêu lên câu hỏi
“Nếu...Em tăng đến một trăm cân thì sao?”
Nụ cười trên môi Trương Nguyệt lập tức biến mất.
Cô ngồi thẳng lưng, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt không chớp lấy một lần, thật sự quan sát Trần Dao từ trên xuống dưới.
Tựa như đang cố tưởng tượng.Nếu vẫn là gương mặt thanh tú ấy...Nhưng lại có một thân hình nặng đến một trăm cân.
Thì...Còn có thể gọi là "đại mỹ nhân" hay không?
Qua vài giây, Trương Nguyệt khẽ lắc đầu, vội vàng xua hình ảnh vừa hiện lên trong đầu.
Sau đó nhìn Trần Dao với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Một trăm cân...Hơi nặng rồi, Dao Dao. Cơ thể như vậy...Chắc sẽ không còn cân xứng với gương mặt nữa.”
Trần Dao: "..."
Trương Nguyệt hoàn toàn không nhận ra người đối diện đang cố ý trêu mình. Cô mím môi suy nghĩ thêm một lúc.
Vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang phân tích một bản kế hoạch.
“Chị...Có lẽ sẽ không bế em nổi."
Cô dừng lại, như vừa tìm được một phương án khả thi.
“Nhưng không sao. Chị có thể đẩy xe mỗi khi em không đi nỗi. Hoặc...nhờ chuyên gia lên kế hoạch giảm cân. Có lẽ sau mấy năm…có thể trở về trạng thái ban đầu.”
Trần Dao: "........."
Nàng nhìn người trước mặt, lại nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc ấy. Khóe môi giật khẽ hai cái. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ lên trán Trương Nguyệt.
“Ngốc. Nguyệt Nguyệt thật sự...là một tên đại ngốc.”
Trần Dao bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa quán ăn nhỏ, khiến không ít thực khách xung quanh vô thức ngoái đầu nhìn sang.
Còn Trương Nguyệt vẫn ôm trán, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Rõ ràng...Cô chỉ đang rất nghiêm túc suy nghĩ giúp bạn gái mình.
Vì sao lại bị mắng nữa?
Bắc Thành là thủ đô của đất nước tỉ dân, nhịp sống chưa bao giờ chậm đi một giây nào. Khi màn đêm buông xuống, những con phố vẫn sáng rực bởi vô số ánh đèn neon nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Dòng xe cộ lướt qua từng ngã tư, hòa cùng những dãy cao ốc kính phản chiếu ánh sáng thành một bức tranh đô thị vừa phồn hoa vừa lạnh lẽo.
Những tòa nhà thương mại nằm san sát nhau, lớp kính sát trần phản chiếu toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm. Quán cafe được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải nằm trên tầng hai mươi bảy của một khu phức hợp.
Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng tiếng nhạc Jazz du dương, khiến không gian nơi đây như chậm lại, tách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài.
Ở vị trí sát cửa sổ, Tôn Di đã ngồi đó từ rất lâu.
Tách Americano trước mặt, cô gần như chưa hề động vào. Lớp bọt cà phê từ lâu đã tan hết, chỉ còn lại thứ chất lỏng màu nâu sẫm phản chiếu gương mặt có phần thất thần – một trạng thái vô cùng hiếm khi xuất hiện trên người Tôn Di.
Tiếng chuông gió nơi cửa kính khẽ vang lên, Tôn Di theo phản xạ ngẩng đầu và người cô đợi cuối cùng cũng đến.
Thời gian gần đây, muốn hẹn được Trương Nguyệt ra ngoài...gần như phải đặt lịch từ trước.
Mười lần thì đến chín lần nhận được cùng một đáp án.
"Hôm nay mình phải cùng Dao Dao đi đạp xe."
Hoặc là...
"Mình phải về nấu cơm cho Dao Dao."
Thậm chí có hôm, Trương Nguyệt còn rất thành thật nhắn lại.
"Ngại quá. Mình đang ướp thịt cho Dao Dao. Hôm khác mình mời cậu cà phê nhé."
Mà cái gọi là..."Hôm khác." Trong từ điển của Trương Nguyệt thời gian này …Gần như đồng nghĩa với...Không có hôm đó.
Kể từ ngày yêu đương, người này dường như đã hoàn toàn ném cô — người bạn tốt hơn mười năm — ra sau đầu.
Càng nghĩ, Tôn Di càng thấy mình thật đáng thương.
Nếu hôm nay cô không trực tiếp gọi điện "tối hậu thư", nói rõ "không đến thì tuyệt giao ba ngày"... Chỉ e cuộc hẹn này cũng sẽ bị Trương Nguyệt dời sang một "hôm khác" vô thời hạn.
Trương Nguyệt kéo ghế ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu đã nhận ra sắc mặt Tôn Di có gì đó không đúng.
.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, đến cả thần thái vốn luôn hoạt bát cũng trở nên uể oải hơn rất nhiều.
Cô nhìn bạn tốt thêm vài giây, chân mày khẽ nhíu lại.
“Cậu...Dạo này thiếu ngủ lắm sao?”
Tôn Di đưa tay xoa xoa giữa hai đầu chân mày. Cô nhìn Trương Nguyệt một lúc lâu, giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, chỉ có thể bất lực thở dài.
Trương Nguyệt hỏi một đằng, Tôn Di trở lời một nẻo.
“Mình...Hình như gây họa rồi.”
Trương Nguyệt khẽ nhướng mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
“Gây họa?”
Tôn Di gật đầu rất chậm.
“Lần trước, sau khi chia tay Tiểu Mãn...chúng ta có gặp nhau ở quán bar, cậu nhớ không?”
Trương Nguyệt đối với chuyện Tôn Di chia tay người yêu tương đối quen thuộc.
Nếu là trước đây, cô sẽ mất vài phút để xem Tiểu Mãn là người nào. Nhưng từ khi cô đến Bắc Thành đến nay....Tôn Di chỉ chia tay một lần.
Và cô đương nhiên là nhớ.
“Có.”
Tôn Di cúi đầu nhìn ly cà phê đã nguội từ lâu. Đầu ngón tay vô thức siết chặt chiếc thìa bạc.
“Thế...thế cậu có nhớ Bartender ở quán đó không?”
Lần này, tốc độ đáp của Trương Nguyệt đã nhanh hơn một chút.
“Có nhớ. Là một người phụ nữ!”
Ánh mắt Tôn Di càng thêm rối rắm. Biểu cảm ấy khiến Trương Nguyệt cũng dần trở nên căng thẳng. Cô hơi nghiêng người về phía trước.
“Có chuyện gì vậy? Cậu từ khi nào lại nói chuyện vòng vo như thế?”
Tôn Di hít sâu một hơi, giống như đã tự đấu tranh tâm lý rất lâu. Cuối cùng vẫn nhắm mắt nói ra.
“Tuần trước...Mình lại đến quán bar đó. Có uống hơi nhiều….Sau đó... Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy.....mình đã nằm trên giường của Giang Ngữ Thần.”
Trương Nguyệt: "..."
Không khí giữa hai người yên lặng gần mười giây.
Trương Nguyệt chớp mắt, lại chớp mắt thêm lần nữa. Tựa như bộ não vẫn còn đang xử lý lượng thông tin vừa nhận được.
Qua rất lâu sau cô mới sững người lên tiếng
“Giang Ngữ Thần...là nữ Bartender đó? Và hai người ngủ chung một phòng?”
Tôn Di nhìn vẻ mặt ngây ngô của bạn tốt, khóe miệng giật nhẹ.
“...Không. Ý của mình….Mình là nói...Mình ngủ với Giang Ngữ Thần.”
Trương Nguyệt: "........."
Lần này đôi mắt cô thật sự mở to hơn vài phần. Chiếc cốc trong tay cũng khựng lại giữa không trung. Một lúc rất lâu sau, cô mới chậm rãi hỏi ra một câu.
“Là ‘ngủ’ chứ không phải ‘ngủ’ đơn thuần.”
Tôn Di tuyệt vọng gật đầu, trong tình huống này cô khách trách sự chậm chạp của bạn tốt được.
Dù sao…câu ta cũng chưa nếm trải sự đời, ngây ngô là đều dễ hiểu.
“Đúng. Chính là cái nghĩa đó.”
Trương Nguyệt lặng cả người....Đây hình như không phải gây họa thông thường.
Sau một khoảng lặng dường như trôi qua cả thế kỷ. Trương Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng.
“Vậy...cô ấy có phản ứng như thế nào?”
Thú thật thì...chuyện này cô cũng không biết nên xử lý thế nào nói gì đến việc cho lời khuyên.
Nhưng dưới góc độ của cô, thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải xem thái độ Giang Ngữ Thần như thế nào mới có phương hướng giải quyết.
Tôn Di đưa tay vò lấy mái tóc vốn đã có chút rối của mình.
“Cô ấy....cô ấy...bảo là không cần phải áy náy.”
Cô dừng lại, Hai tai đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
“Nhưng mà ...chuyện như vậy...sao có thể không áy náy được chứ. Quan trọng hơn.....”
Cô gần như muốn úp mặt xuống bàn.
“Sáng đó...mình là người tỉnh đầu tiên...khi phát hiện vấn đề, mình đã ‘chuồn’ đi, ,,, Nhưng vừa mở cửa ...đã bị con của cô ta bắt tại trận.”
Trương Nguyệt nhìn bạn tốt. Cô thật không biêt nên nói gì.
Tôn Di giọng như mếu.
“Sau đó...Giang Ngữ Thần...chị ta còn nói...đừng lo lắng quá...không bắt mình chịu trách nhiệm.”
“..........”
Trương Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Chuyện này...cô không biết giải quyết...
Bây giờ cô trở về với Dao Dao có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co