Chương 2
"Đậu xanh rau muống luộc Allain đợi bố cái coiiii!!!"
"Nhanh lên cái thằng này. Mày có muốn quỳ ngoài hành lang vì trễ tiết của lão Lorion hả?"
"Nhưng tao mệt!"
Allain chẳng thèm quan tâm tới con vẹt xanh đang điên cuồng gào đằng sau nữa mà cắm đầu chạy thẳng. Tiết đầu là tiết của lão sát thủ Lorion. Lão khó tính bome. Nhất là đối với những đứa vào muộn tiết của lão. Vì vậy anh không muốn vào muộn rồi phải quỳ trên vỏ mít ngoài hành lang đâu.
Allain vừa bước chân vào cổng trường cũng là lúc tiếng trống vang lên. Thật đáng tiếc cho Laville, nhóc đã bị bắt lại. Allain thầm thương cho bạn mình. Thôi thì thân ai người nấy lo. Tạm biệt Laville, tao sẽ nhớ tới quãng thời gian "tươi đẹp" mà chúng ta bên nhau suốt thời gian qua.
Vĩnh biệt.
"ALLAIN!"
Laville đằng sau gào lên đầy bất lực với thằng bạn mình, thầm lôi 8 đời tổ tông nhà Allain lên hỏi thăm. Bạn tốt. Bạn tốt. Hảo bạn thân. Thân ai người nấy lo.
Nhóc quay qua người đang giữ mình với gương mặt mếu máo.
"Đàn anh Zata. Tha cho em."
"Lần thứ 3 trong tuần này rồi Laville."
"Đi đi mà. Em hứa lần này là lần cuối đó."
"Lần cuối lần thứ 3?"
Laville bĩu môi xịu mặt xuống. Zata chỉ thở dài.
"Rồi đi đi."
"Ể, anh tha cho em hả?"
"Có đi không?"
"Có chứ. Hê hê. Cảm ơn Zata nhiều nhé. Yêu anh nhất."
Laville chồm lên ôm chầm lấy Zata rồi chạy đi mất hút để lại hắn vẫn đang thất thần đứng đó. Bỗng chốc hắn cười nhạt nhìn theo người kia.
"Laville, nếu đã không yêu anh xin đừng nói những lời nói đó. Em làm vậy, khác gì cho anh hi vọng rồi dập tắt chứ?"
.
Laville chạy như bay vào lớp. May lão Lorion chưa vào. Nhóc thở như chưa từng được thở. Bright bên cạnh vuốt lưng rồi đưa nhóc bình nước của mình. Sau khi hồi sức liền lao lên túm lấy Allain bàn trên.
"Ôi bạn à. Bạn chạy nhanh vậy sao? Bạn lỡ lòng nào bỏ người bạn thân thương đẹp trai tốt bụng của bạn ở lại với sao đỏ cơ chứ? Bạn có biết mình tí thì lên thớt không hả?"
"Kinh bome. Cơ mà sao mày trốn hay vậy? Tao thấy mày bị tóm rồi mà?"
"Do tao ăn ở tốt quá nên trời thương đó."
"Có cái quần. Nói mau. Mày đã làm cách gì để thoát khỏi lưỡi hái tử thần vậy. Mau chia sẻ kinh nghiệm cho anh em cái coi."
Allain túm áo Laville lắc lắc. Đám kia cũng hóng hớt theo. Gì chứ thoát khỏi nanh vuốt sao đỏ là một kì tích luôn ấy. Phải học hỏi mới được.
"Thì ai biết gì đâu? Tiền bối tha cho thì chạy đi đấy chứ."
"Ai, tiền bối nào?"
"Là đàn anh Zata."
Không khí vừa nhộn nhịp bỗng trầm hẳn đi. Gì chứ? Zata á? Cái tảng băng trối biết đi đó á? Trước giờ ảnh chưa hề tha cho một ai và những người bị ảnh tóm được đều không có kế cục tốt đẹp cả đâu.
Vậy mà cái tên mặt liệt lạnh như tiền đó lại tha cho Laville á? Hư cấu vô cùng luôn.
"Này, có nhầm lẫn gì không đấy Laville? Trước đó tao với Eland'or bị ổng bắt xong cả hai phải dọn nhà vệ sinh một tháng đây này. Nghĩ lại mà hãi."
Keera nói, Eland'or bên cạnh cũng gật đầu nhất trí. Cái nhà vệ sinh đó bẩn bome mà phải dọn những một tháng.
Độc ác.
Quá trời độc ác.
"Ai biết gì đâu. Anh ấy tha thì tao đi thôi. Từ đầu tuần tới hôm nay được ba lần rồi á. Nếu không phải anh ấy chắc giờ tao đang ngồi trên kia uống trà nghe giảng đạo kìa."
Laville gãi đầu. Cả đám nghe xong lại càng sốc hơn.
Ba lần trong tuần này rồi á?
"Laville, nói thật đi. Anh ta bắt mày làm gì đúng không? Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây chứ con dạ ưng bố láo đó không thể tha cho mày một cách dễ dàng như vậy được."
Yan cau mày nói. Laville lắc đầu.
"Tao không có biết."
"Này chúng mày, lỡ ổng thích Laville lớp mình thì sao?"
Cả đám lập tức quay ra Krixi sau phát ngôn của cô nàng. Laville chính thức hóa đá.
"Ừ. Tao cũng nghi là thế lắm bọn mày ạ."
Natalya xoa cằm, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.
"Chúng mày nghĩ cái gì vậy hả?"
Laville cáu gắt quát lên. Đệt. Bọn này tưởng tượng hơi xa quá rồi đó.
"Nhưng tao nghi lắm à nha."
"Vậy thì có sao đâu chứ. Vì Laville là của tôi rồi mà."
Bright lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cả đám. Đôi mắt vàng kim liếc người phía sau.
"Chúng tôi đã là MỘT CẶP rồi. Cho dù có đơn phương thì cũng đành chịu thôi."
Anh nhấn mạnh từ "một cặp" như để khẳng định chủ quyền của mình.
Và để cảnh báo ai đó nữa.
Đâu phải một. Mà là hai nhỉ?
"Bright nói đúng đấy. Bọn tao là một cặp rồi. Hơn nữa đàn anh Zata nhiều người theo đuổi xung quanh như vậy chắc gì đã để ý đến đứa mờ nhạt như tao? Chúng mày nghĩ xa quá rồi đấy."
Laville cũng đồng ý với ý kiến của Bright. Chẳng phải cả hai thành đôi rồi sao? Cho dù bây giờ có người đơn phương mình cũng đâu thể làm gì được. Tình cảm đâu thể ép buộc. Huống hồ cậu thích Bright từ nhỏ rồi. Đấy là còn chưa kể lỡ Zata thẳng thì sao? Mà cong thì chắc gì Zata đã thích cậu. Hai người mới gặp nhau có "vài lần" do cậu đi học muộn thôi mà.
"Nhưng..."
"Đủ rồi đấy. Về chỗ hết đi."
Lorion gõ cây thước xuống bàn nhắc nhở đám quỷ con. Ai nấy đều về chỗ của mình. Gã đánh mắt xuống chỗ Bright. Anh cũng đáp lại bằng cái nhìn giễu cợt và đầy căm hận.
Tên khốn.
"Bright. Sao vậy?"
Laville hỏi nhỏ. Anh chỉ lắc đầu xoa mái tóc rối bù kia.
"Không. Không có gì."
Chuyện đó, vẫn không nên để Laville biết thì hơn. Anh không muốn cậu ghét mình.
.
"Bài học hôm nay dừng lại ở đây thôi. Bright, em ở lại tôi có chuyện muốn hỏi."
Bright đảo mắt chán nản nhìn Lorion.
"Laville, tôi chỉ bảo Bright ở lại thôi. Không có bảo em."
"Ơ nhưng..."
Bright vỗ nhẹ vào mái đầu xanh của Laville như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu chớp mắt buông áo Bright rồi ra ngoài.
"Thầy muốn hỏi gì?"
"Đó không phải thái độ nên có khi nói chuyện với thầy giáo đâu."
"Kẻ như ông làm thầy. Đáng sao."
Bright khinh bỉ gác chân lên bàn, khuôn mặt giễu cợt nhìn người trước mặt.
"Bộ dạng này thật khác với một Bright ngoan hiền trên lớp ha."
"Tôi không muốn Laville nhìn thấy mình như thế này."
Bright chán nản lấy trong túi ra một cây kẹo mút. Anh bóc vỏ rồi cho vào miệng. Đúng Laville có khác, luôn hiểu anh thích vị gì để mua loại ngon nhất cho anh. Cây kẹo này thật ngọt. Ngọt ngào như cậu ấy vậy.
"Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
"Em và đứa trẻ đó, hoàn toàn là nghiêm túc?"
"Thứ nhất, cậu ấy không phải đứa trẻ. Bọn tôi bằng tuổi nhau và đã trưởng thành hết rồi. Thứ hai, nếu đúng là vậy thì sao? Bọn tôi thích nhau từ nhỏ và đến với nhau cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thứ ba, khi không có ai, đừng gọi tôi một cách buồn nôn như vậy. Trên lớp tôi có thể hiểu đó là cách ông gọi học sinh. Nhưng giờ thì không cần đâu."
Bright hếch mặt. Lorion hơi trầm ngâm.
"Bright. Em thật lòng..."
"Yêu Laville sao?"
Câu hỏi đó khiến Bright hơi khựng lại đôi chút.
Yêu sao?
Đôi khi anh cũng tự hỏi bản thân rằng, tại sao lại yêu cậu nhỉ?
Có lẽ, là vì nụ cười của cậu ấy, đã khiến anh ngây ngốc ngay lần đầu tiên, và cả sự chân thành đến mức ngu ngốc đó, khiến anh tin trong cái thế giới giả tạo này, đâu đó vẫn còn người yêu thương mình thật lòng.
Anh đã từng ngỡ Laville là một thiên thần mà trời cao phái xuống kéo anh ra khỏi cái vực sâu bóng tối đầy lừa lọc khổ đau này vậy.
Vì vậy anh muốn giữ cậu bên mình. Cậu là thiên thần của anh. Chỉ một mình anh thôi.
Và anh sẽ không để ai đem cậu đi đâu.
RẦM!!!
Tiếng va đập mạnh bên ngoài khiến cả hai giật mình.
"LAVILLE!!"
Bright phản ứng lại nhanh nhất liền đứng bật dậy phóng ra ngoài.
"Lavi! Lavi! Cậu đâu rồi?"
Bright gào lên tìm xung quanh làm Lorion cũng hoảng theo. Anh lo lắng. Đã bảo đứng yên đây đợi rồi mà.
"Ừm...Bright. Mình vẫn ổn."
Chất giọng yếu ớt vang lên. Bright liền nhìn ra chỗ cầu thang. Laville đang được Zata đỡ trong lòng, khuôn mặt cả hai hơi nhăn nhó.
"Lavi. Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ? Có sao không? Sao lại ngã vậy? Đã bảo đứng kia đợi rồi mà? Và đàn anh làm gì ở dãy năm 2 này?"
Bright kéo Laville khỏi người Zata rồi hỏi một tràng. Zata chỉ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
"Tôi có việc nên đi ngang qua đây. Lúc đi lên cầu thang thì thấy Laville đang lỡ đà ngã xuống. Tôi chả nghĩ được gì nhiều mà lao lên đỡ em ấy nhưng đây là cầu thang nên cả hai cùng ngã thôi. Laville. Em không sao chứ?"
"Em vẫn ổn. Cảm ơn tiền bối."
Hắn nghe vậy mới thở phào. Không sao là tốt rồi. Cả hai lăn một đoạn dài thế cơ mà.
Nghĩ tới đó anh hơi nhăn mặt. Vừa rồi khi ngã xuống vì chắn cho nhóc kia mà đập lưng vào tường, lại thêm chấn thương ở lưng trong trận đấu ở câu lạc bộ võ thuật lần trước. Hơi ê người rôid.
"Tiền bối. Anh không sao chứ?"
"Vẫn ổn."
Nói vậy thôi chứ không ổn tí nào.
"Mà tại sao cậu lại ngã vậy? Đã bảo đứng yên ở trước cửa chờ mình cơ mà."
Bright hỏi trong khi đang kiểm tra một lượt Laville. Hơi xây xát một chút.
Cũng phải thôi. Khi rơi xuống ai kia đã ôm chặt cậu vào lòng cơ mà.
Cơ mà vẫn không nên nói với Bright thì hơn.
"Ừm.. Mình nghe thấy tiếng động chỗ cầu thang. Đi ra xem thì bị ai đó đẩy.
Nhưng mình thấy hơi lạ vì không nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Tai mình rất thính mà. Ai đến gần dù chỉ bước nhẹ cũng biết. Sao lại không nhận ra được nhỉ?"
Laville gãi đầu. Khuôn mặt ba người kia liền trở lên nghiêm trọng.
"N...này Bright.... Không lẽ...trường có ma!?"
"Hả?"
Một đàn quạ bay ngang qua để lại hàng ngàn dấu chấm. Laville ơi là Laville, thế kỉ 21 rồi, ai còn đi tin vào mấy thứ đó cơ chứ?
"Ma không có chân mà đúng không? Vì không có chân nên khi tiến tới gần mình mới không phát ra tiếng động. Do vậy nên mình mới bị đẩy ngã khi không phòng bị gì. Trời ạ mình đâu có tạo ra cái nghiệp gì để một con ma ám đâu cơ chứ?"
"Luyên thuyên." Zata cốc vào đầu Laville một cái rõ đau "Ma không hề tồn tại."
Bright cũng gật đầu đồng tình.
"Nhưng..."
"Kiểm tra Camera là được mà."
Lorion cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang lời nói của Laville đang bất mãn. Gã chỉ lên cái Camera ở gần đó. Tất cả mới ngớ ra.
"Nó ở đây từ bao giờ vậy?"
"Có lâu rồi."
"Liệu nó có quay được mấy lần chúng ta trốn học không Bright?"
"Chắc có đấy."
Tiếng nói của bốn người dần khuất rồi lịm đi để lại một hành lang vắng lặng. Cánh cửa lớp học gần đó dần mở ra. Người con trai với mái tóc xanh ngọc nhìn theo hướng bốn người vừa đi bằng ánh mắt tức giận.
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co