Truyen3h.Co

Đến cuối cùng

Chương 4

Tokori122

Nếu tiến thêm một bước, thứ nhận lại lại là đau thương.

Vậy thì chi bằng, cứ để khoảng cách giữa hai ta là như vậy đi.

"Rồi hai đứa có chịu đi ngủ không? Hay phải để anh mày bung màn lôi cả hai vào giường đắp chăn hát ru kể chuyện cổ tích cho ngủ?"

"Không cần. Cảm ơn lòng tốt thái quá của ông."

Đầu Tulen và Zephys đồng loạt chảy ba vạch hắc tuyến bất giác lùi vào phía trong tránh xa tên xảo quyệt nào đó. Aleister chán nản nhìn cả hai.

"Sụt mấy kí?"

"Dạ!?"

"Anh mày đang hỏi chúng mày sụt mấy kí rồi. Tao mới đi có một tuần mà đứa nào đứa nấy bơ phờ như ma chết trôi là sao?"

"Cái này...."

Tulen gãi má còn Zephys cố gắng huýt sáo né tránh ánh mắt sắc lạnh tựa dao sắc của ai đó ngoài kia.

Đùa chứ ổng có vẻ giận thật rồi đấy. Cơ mà cũng đúng. Thử hỏi xem ổng vất vả chăm nuôi mãi mới lên được có vài cân xong mới đi công tác về cái mấy kí thịt vất vả bao lâu giờ bay sạch.

Aleister thề, gã đang có xúc động muốn vác chổi lên đánh bọn nó một trận cho ra trò. Nếu không phải cả hai đều là những đứa em "đáng yêu" (chắc thế) mà gã thương hết mực (chắc là thương), thì chắc hẳn bây giờ tụi nó tới công chuyện rồi.

"Đi về phòng ngay cho ông!"

"Vãi đái!"

"Đậu!"

Tulen và Zephys trợn mắt khi Aleister xách cổ áo cả hai rồi nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Má nhìn ổng mỏng manh yếu đuối dễ sợ ấy vậy mà khỏe vãi. Aleister chỉ đảo mắt nắm gáy từng đứa rồi dẫn về phòng.

"Đi tắm. Anh mày đi nấu đồ ăn cho bọn mày. Đến lúc nấu xong mà bọn mày chưa xong thì anh đây sẽ trực tiếp đi vào làm lông cho bọn mày. RÕ CHƯA?"

"À....dạ vâng..."

Còn chả đợi Aleister nói tiếp cả hai nhanh chóng vào nhà tắm. Aleister là ai chứ? Ổng nói là ổng sẽ làm. Ngày xưa ổng nói ổng sẽ gả thằng bạn thân ổng là Yorn đi. Tưởng nói đùa vì Yorn thẳng. Ấy vậy mà ổng bẻ cong thằng bé và gả đi thật.

Hương thơm ngào ngạt của thức ăn khiến dạ dày của Tulen và Zephys đồng loạt biểu tình. Cả hai liền mò xuống. Bất ngờ là không chỉ có mỗi Aleister mà còn có thêm Yorn và Enzo nữa.

"Hello hai đứa. Lại đây ăn nè!"

Yorn vẫy tay gọi cả hai. Bất giác cả hai nheo mắt.

'Chói quá!'

"Nhìn cậu dạo này béo tốt ra ha? Còn hai đứa kia thì xẹp đi hẳn."

Enzo cảm thán. Aleister khẽ lườm hai thằng quỷ nhà mình khiến hai người kia chỉ biết huýt sáo đánh trống lảng.

"Có tình yêu vào không béo tốt mới lạ."

"Nè đừng có chọc mình vậy chứ!"

"Không đúng sao? Tên người rừng đó cưng cậu như cưng trứng, hứng cậu như hứng hoa còn gì?"

"Nhất cậu rồi nhá."

Tulen ngồi một bên nhìn ba người kia trò chuyện. Lâu ngày không gặp mà họ có nhiều chuyện buôn dưa bán muối thật sự. Nhưng mà...

"Anh ổn không vậy Enzo? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi."

Enzo nghe xong hơi khựng lại. Bốn cặp mắt liền chăm chăm nhìn gã.

Quả nhiên là có chuyện mà.

"Dạo này công việc hơi bận rộn chút thôi. Khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết thì sẽ ổn."

"Thật không? Hay cậu đang giả vờ? "

Aleister hơi nheo mắt săm soi từng chút một tên đầu moi ngồi trước mặt. Enzo chỉ bình tĩnh đặt đũa xuống, khéo léo tránh ánh mắt của Aleister vì gã biết chỉ cần không nhìn vào đôi ngươi lục bảo đó, Aleister sẽ rất khó mới có thể nhận ra.

Chuyện của gã, giấu càng lâu càng tốt. Mà có thể đừng lộ ra cũng được.

Chỉ là, một tờ giấy mỏng manh, làm sao che giấu được một ngọn lửa đang cháy cơ chứ?

Chuyện đó sẽ bị lộ ra thôi.

Nhưng là gã tham lam, gã muốn níu giữ cái hạnh phúc vô hình này.

Chỉ cần người đó an toàn, vậy là đủ rồi.

"Đã muộn vậy rồi sao? Chết cha mình phải về ngay nếu không Elsu sẽ lo mất."

Yorn nhìn lên đồng hồ liền giật mình vì cậu đi đã quá giờ nói với người thương. Mải cho hai đứa oắt con kia lời khuyên quá mà không để ý giờ giấc. Chắc bây giờ Elsu ở nhà đang cuống cuồng trong lo lắng đây. Không khéo lại chạy tới đây cũng nên.

Kính coong!

"YORN! EM CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?"

Đấy. Đã nói rồi mà.

"Ái chà tới tận nơi rước về luôn."

Zephys lên tiếng trêu chọc. Tulen bên cạnh cũng chỉ biết ngán ngẩm.

Ai nghĩ được tên thổ dân thời 4.0 lầm lì đó lại cưng anh nuôi như vậy đâu. Hai người bọn họ còn thản nhiên tống cơm cún vào họng mấy con cẩu độc thân này nữa.

Ghen tị thật mà.

Giá anh với Murad cũng có thể như vậy.

"Mấy cái đứa này..." Yorn rên rỉ khi Zephys liên tục chọc mình. Nhìn gương mặt tươi cười kia, bất giác cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai em nuôi mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nakroth rồi sẽ tỉnh lại mà."

"Vâng..." Zephys cúi đầu "Em cũng mong là vậy..."

Yorn vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi ra với người thương của mình. Nhìn người kia hơi run lên vì lạnh mà cậu không khỏi xót xa. Chắc lo quá nên chạy vội đi tìm chưa kịp mặc áo đây mà.

"Về thôi nào."

"Ừ."

"Tay anh lạnh quá đấy. Găng tay đâu sao không đeo vào?"

"Quên thôi."

"Thật là..."

Yorn chà tay của mình vào tay Elsu với mong muốn làm nó ấm hơn. Nhìn cục bông vàng vất vả vậy Elsu không nhịn được hôn lên trán cậu một cái, và thứ nhận lại là một cái đánh yêu từ Yorn.

Thật ngọt ngào. Phải không?

Yêu, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Mình cũng xin phép về đây."

"Cửa sau lưng không tiễn."

Aleister xua tay ra hiệu đuổi khách trong khi ánh mắt vẫn ghim chặt vào hai đứa em của mình làm cả hai rùng mình.

Bát thứ 3 rồi đấy.

"Bất mãn gì?"

"Dạ không ạ."

Enzo ra hiệu "Chúc hai đứa may mắn" làm cả hai khóc ròng.

Ai bảo làm mất mấy miếng thịt ổng vất vả nuôi cơ.

Cho chừa.
.
"Tôi về rồi."

Chất giọng khàn khàn của Enzo cất lên. Không có lời hồi âm nhưng trên lầu phát ra vài tiếng nói. Gã nghe chữ được chữ mất. Tò mò không phải là điều tốt nhưng gã muốn biết. Chẳng nghĩ gì nhiều gã nhẹ nhàng tiến lên lầu đi tới cửa phòng. Có lẽ là đang nói chuyện điện thoại nên gã chỉ nghe thấy một giọng thôi. Không biết bên kia nói gì mà người kia chỉ ừ suốt mà không nói thêm điều gì.

"Tôi rõ rồi."

Nói thêm được một lúc thì cúp máy. Enzo nghe thấy tiếng thở dài của người kia. Gã muốn vào đó nhưng lại do dự. Điện thoại trong túi quần gã hơi rung. Gã cầm điện thoại lên. Là Aleister.

"Sao vậy?"

'Vừa có hai đứa nhóc nên không tiện hỏi. Công việc kia của mày sao rồi?'

"Chắc vẫn ổn. Không rõ nữa."

'Enzo tao biết mày đang giấu tên đó.'

Enzo nghe tới đó chỉ cúi đầu cười nhạt. Gã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng. Chắc người kia đang tức giận lắm.

"Aleister, Hayate vô tội."

'Mày không thể đưa ra kết luận chóng vánh như vậy được. Không có bằng chứng. Đó là suy đoán dựa trên cảm xúc của mày.'

Enzo có thể cảm nhận được sự bất lực từ đầu dây bên kia. Gã biết bạn thân mình đang rất phiền não. Nhưng gã tin Hayate vô tội.

"Aleister, xin đừng nói cho Tulen và Zephys biết. Hai đứa nó biết sẽ làm hại em ấy mất."

'Enzo. Nếu mày tin Hayate vô tội thì thay vì giấu cậu ta khỏi Tulen và Zephys thì đi tìm bằng chứng chứng minh đi. Mày càng che giấu cậu ta càng lâu thì mọi sự nghi ngờ của mọi người dành cho cậu ta càng lớn mà thôi.'

"Tao biết nhưng tao có thể làm gì? Mọi bằng chứng biến mất sạch rồi!"

Enzo gần như gào lên nhưng lại phải nhỏ giọng lại vì sợ Hayate nghe thấy. Gã vò đầu. Gã muốn chứng minh cậu trong sạch. Muốn. Muốn lắm chứ nhưng mọi bằng chứng đều đem tới kết luận kẻ đó là cậu. Huống hồ trải qua ngần đấy năm thì nó cũng bị xóa sạch.

Mọi thứ đều đi tới ngõ cụt rồi.

"Aleister, hay tao giấu em ấy tới hạn của vụ án?"

'Điên à?'

"Làm vậy em ấy sẽ không bị bắt."

'Đừng điên đồ đầu nấm. Mày bị ngáo đúng không? Mày nghĩ khi Hayate được tự do và hai đứa bọn mày quang minh chính đại bên nhau thì mọi thứ sẽ ổn hả? Tulen và Zephys sẽ nghĩ gì khi biết người bản thân coi là anh trai đã bao che cho kẻ giết cha mẹ mình đây? Động não lên đồ ngu. Cái suy nghĩ đó của mày là cái nút tự hủy đi vào lòng đất đấy!!!'

Aleister sổ một tràng rồi hít thở để lấy hơi. Sao xung quanh anh lắm chuyện thế nhỉ? Toàn chuyện khiến con người ta đau đầu. Hết việc của mấy đứa em lại tới việc của tên này với người tình.

"Tao..."

'Tao sẽ cố tìm bằng chứng. Mày liệu hồn chăm lo cho người tình bé nhỏ của mày đi. Cũng coi chừng đám chó săn. Nhưng mày cũng nên biết. Tờ giấy mỏng manh không thể che giấu được ngọn lửa đang cháy. Không sớm thì muộn Tulen với Zephys cũng nhận ra qua sự khác thường của mày.'

"Tao biết rồi..."

'Thế nhá. Cúp đây.'

Tắt nguồn điện thoại rồi ném lên giường. Enzo mệt mỏi tựa lưng trượt xuống.

Chuyện này tới bao giờ mới kể thúc đây?
.
"Laville!?"

Zata lặng người nhìn mái đầu ngọc bích trước mặt. Anh không nghĩ mình sẽ gặp cậu ở đây trong cái tình cảnh này.

Laville nghiêng đầu, khuôn miệng hơi mỉm cười mặc kệ người kia đang đứng như trời trồng mà lao vào ôm lấy người kia.

"Zata~"
---------

Học sinh vui lắm. Học không học toàn buôn chuyện với xem video giải phẫu. Ta nói nó phê gì đâu:"))))

Cơ mà tui tạch rồi. Nên kệ nó đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co