Truyen3h.Co

đen đá ko đường

Cafein

aniayamchit

Kim Juhoon- sinh viên năm hai đại học. Một sinh viên bình thường và một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng đó chỉ là sinh viên đầu tháng, đến cuối tháng anh móm thật rồi.

Anh sống chung với đống deadline. Nó khiến anh bị thiếu ngủ trầm trọng. Vừa may ở dưới nhà trọ có 1 quán cafe, hình như là cafe mèo. Juhoon thích mèo lắm nhưng mà anh bị dị ứng, mấy bé mèo đến gần xíu mà anh đã hắt hơi rồi.

Nhưng biết sao được, anh sắp chết với đống deadline rồi, cơn buồn ngủ đang hành hạ anh. Xuống mua xíu cũng đâu sao.

Ngay khi vừa mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa kêu leng keng. Dụ bọn mèo nháo nhào chạy ra dụi vào người Juhoon. Anh bặm chặt môi , lê từng bước đến quầy, né hết mấy con mèo béo núng nính

*huhu mèo ơi tui không bế em được đâu, đừng dụi vô chân tui nữaaaa*

Vừa đến quầy, đập vào mắt anh là 1 cái chuông nhỏ, nhìn cũng cưng nên anh bấm thử
*ting*

Thấy cũng vui vui, anh ấn thêm nhiều lần nữa
*ting* *ting* *ting*
Juhoon thích cái này rồi đấy.

"Agrrrr gì mà ồn ào quá vậy?? Bộ không cho người ta nghỉ trưa hay gì!?"

"Ah tôi xin lỗi, thấy cái chuông hay quá nên tôi bấm thử, k ngờ làm phiền cậu nghỉ trưa"

Trước mắt Juhoon là 1 cậu thanh niên nhìn thoáng qua khoảng năm nhất, nhìn trẻ hơn anh. Gương mặt với ngũ quan sắc sảo, nhìn 1 lần mà anh thấy rung rinh con tim rồi. Mặt trông khá cọc, chắc do nãy anh nghịch chuông. Trên bảng tên có chữ "Ahn Keonho"

Ủa sao tên quen quen ta? hình như thằng Tin có nhắc đến cái tên này trước kia thì phải. Thôi tui không nhớ, kệ vậy

"À à dạ không, quý khách muốn uống gì ạ?"

Keonho nở 1 nụ cười tươi như hàng ngày, khác hẳn cái mặt cọc cằn trước đó. Juhoon thấy mặt nào cũng đẹp trai, tiếc không phải người yêu mình thôi.

"Cho tôi 1 cốc đen đá không đường size M nhé"

"Dạ, quý khách đợi tôi chút ạ"

Trong lúc đợi, anh ngồi ở 1 góc khuất để không bị mèo nhìn thấy rồi lại quấn quýt vào anh. Juhoon không hiểu sao từ nhỏ đến giờ anh luôn được động vật thích. Từ chó đến mèo, lần nào anh bị tụi nó bao vây.

Đợi 1 lúc anh ngủ luôn, do bị deadline dí + ở đây có hương thơm khá dễ chịu nên khiến anh vào giấc ngủ nhanh hơn.

Phải mất 1 lúc lâu anh mới tỉnh dậy do bị lay

"này anh gì đó ơi, dậy đi tôi làm xong rồi đây"

"Ơi đây dậy rồi đừng có lay nữa, chóng mặt"

"à em xin lỗi, nãy thấy anh ngủ say quá nên không dám lay, nhưng mà em hết ca làm rồi nên phải gọi anh dậy"

"À tôi cảm ơn nha, bao tiền để tôi trả"

"Dạ của anh 52k"

Juhoon mò vào túi quần nhưng thấy trống không, anh ngước lên nhìn cậu nhân viên trước mặt cười hì hì

"Ah ngại quá tôi quên mang ví rồi"

"Vậy để em trả"

"?"

Gì, anh không nghe nhầm đúng không. Cậu nhân viên này muốn trả tiền cafe cho anh á?

"không được, anh phải trả!"

"em bắt đền anh đấy, tại anh mà em phải ở lại đến 6h, ca của e tan lúc 5h rồi, h đến tiền cũng không cho e trả thay là sao??"

Ủa má rồi liên quan j tới tui không? Sao cảm giác mình là người có lỗi vậy..

"kệ em"

"Giờ nè, cho e xin số anh đi, bao h lấy tiền rồi thì trả em cũng được"

"à ok, 09****** đây nha"

"Dạ e lấy rùi nhen~~"

Juhoon không biết mình nhìn nhầm hay không mà thấy cậu em này vừa nhìn số anh vừa cười. Hỏi thật có bình thường ko vậy?

Trong lúc đó có một người đang loay hoay gõ bàn phím màn hình. Màn hình điện thoại của con cún "52k" hiện lên dòng chữ "Yêu💗"

Anh cảm ơn cậu rồi anh từ từ nhổm người dậy.
Cầm cốc cafe mang đi, vừa đứng dậy anh thấy trên người mình có đống lông mèo dính trên áo.

Ủa gì kì? có nằm với mèo đâu mà trên người dính toàn lông không vậy? thôi kệ về giặt

Anh đi thong dong ra ngoài, với gương mặt sảng khoái do giấc ngủ sâu. Tâm trạng đang phê phê thì lên đến thang máy, Juhoon mới chợt nhớ ra

WTF mk chuyển khoản được mà?? có phải con nít đâu mà k có stk?? dm bị lừa rồiiii

Trong khi đó, có con cún bự đang vui vẻ ngắm dãy số trên điện thoại kèm biệt danh "yêu 💗" sến súa mà nó để

Hì hì lừa được anh rồi Kim Juhoon, xinh mà sao khờ quá. Ảnh thơm thật, sữa bột em bé hả ta?

_____
em viết vui vui thui😭 mong có idea viết típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co