Chương 1
Dù đang sống nhưng tựa như chỉ đang tồn tại. Khương Dĩ Hoà đã phải trải qua cuộc sống như thế này nhiều lần đến phát ngán rồi. Thế giới này tựa như vòng lặp được lập trình để nhốt một mình cô. Dù có tự sát mọi thứ cũng trở về đúng hành trình này. Giết người xong cũng bị tái sinh ngay lập tức. Tự mình nộp thân lên cho khoa học nghiên cứu vẫn bị bẻ về như thiết lập cũ khi đến hạn. Tất cả thông tin về Khương Dĩ Hoà được nghiên cứu ghi chép lại đều bị xoá sổ.
Có thử cố làm gì đó khác với những lần tái sinh trước, nhưng không có thay đổi đáng kể, trong vô thức vẫn sẽ đi vào lối mòn. Ngay cả việc sau này yêu và gả cho Lục Uẩn cũng vậy.
Ý thức tự do này chỉ có thể tồn tại được đến lúc cô đi du học trở về. Có nghĩa là 6 năm kể từ bây giờ. Có cố kéo dài thời gian du học cũng không thể, chắc chắn sẽ bị cưỡng ép trở về.
- Sao cậu lại đi theo tôi?
- Ai nói tôi đi theo cậu? Tự luyến quá đấy.
Nhìn cô gái nhất quyết không nhận, Khương Dĩ Hoà cũng chỉ đành thở dài không muốn nói gì nữa. Cảm thấy thật vô nghĩa.
- Dĩ Hoà, cậu thích Lục Uẩn phải không?
Lại là về cậu ta sao? Khương Dĩ Hoà chậm rãi hồi tưởng và tự hỏi tình cảm của mình rốt cuộc có chút thích thú gì không mà luôn có người hiểu lầm như vậy. Sau khi suy ngẫm đủ lâu, Khương Dĩ Hoà lắc lắc đầu.
- Vẫn là câu trả lời cũ. Không thích.
Thấy Ngụy Vân Đạm gật đầu hài lòng, xong định xoay lưng chạy đi. Khương Dĩ Hoà biết cô sẽ quay lại lần nữa. Cũng không tiếp tục đi, dứt khoát đứng lại đợi.
- Đây, cho cậu. Cảm ơn vì đã thành thật với tôi.
Rồi lon ton chạy đi mất. Khương Dĩ Hoà cầm lấy hộp sữa trong tay, thong thả uống.
Đột nhiên có ý tưởng nghịch ngợm xẹt qua đầu, khoé môi Khương Dĩ Hoà giương lên. Đuổi theo sau Ngụy Vân Đạm, kéo lấy tay cô. Ngụy Vân Đạm vừa xoay đầu lại liền bị Khương Dĩ Hoà bóp lấy cằm hôn lên môi.
Nhìn đôi mắt Ngụy Vân Đạm vì bất ngờ mà trợn tròn. Khương Dĩ Hoà nhếch môi thích thú hôn càng hăng say hơn. Còn cố tình bóp chặt hai bên má của Ngụy Vân Đạm bắt cô hé miệng ra rồi đưa lưỡi tiến công vào.
- A! C-cậu làm gì vậy?! Th-thả tôi...RA!!!
Vùng vẫy cố đẩy Khương Dĩ Hoà ra nhưng không được, Ngụy Vân Đạm dứt khoát cắn vào chiếc lưỡi đang tung hoành ngang dọc trong miệng mình. Khương Dĩ Hoà là một người đã từng tự sát và chịu đau đớn từ cái chết quá nhiều lần nên hiển nhiên cái đau này không thấm vào đâu. Nhưng vẫn lui lại, thả Ngụy Vân Đạm ra.
Ngụy Vân Đạm bị hôn đến mức choáng váng, mặt và môi đỏ bừng, khoé mắt long lanh nước. Khương Dĩ Hoà vì đau nên không rụt lưỡi lại được, nhưng trông có vẻ rất vui và thoả mãn.
- Cậu bị điên rồi, Dĩ Hoà!!!
Rốt cuộc cậu ta bị gì vậy? Đang bình thường tự nhiên phát khùng lên cưỡng hôn cô. Ngụy Vân Đạm thầm nghĩ có nào do mình đã làm phiền Khương Dĩ Hoà nhiều đến mức cô ấy chịu không nổi mà bùng nổ cảm xúc không. Mùi máu tanh còn trong khoang miệng làm Ngụy Vân Đạm muốn khóc.
- A, xin lỗi cậu. Không sao chứ. Tự nhiên không kìm lòng được mà hôn cậu.
Thấy đối phương bừng tỉnh rồi trở nên bối rối, xin lỗi liên tục. Ngụy Vân Đạm cũng không muốn truy cứu việc này. Coi như là trời xui đất khiến nên Khương Dĩ Hoà mới làm vậy đi. Chưa kể Khương Dĩ Hoà cũng bị cắn cho chảy máu môi rồi.
- Nè, lau máu đi. Xin lỗi vì đã cắn môi cậu. Nhưng mà tất cả là tại cậu đột nhiên cưỡng hôn tôi đó!
Ngụy Vân Đạm lấy khăn giấy trong cặp sách của mình ra đưa cho Khương Dĩ Hoà với vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Sau đó lung tung lau máu trên môi mình.
Bầu trời lúc này cũng chia nửa ánh sáng hoàng hôn rút đi và khoảng tối dần bao trùm lấy. Vừa hay Ngụy Vân Đạm đứng bên phần bóng tối đang lan rộng, đối diện là Khương Dĩ Hoà lại đứng quay lưng với ánh chiều tà.
Khương Dĩ Hoà cúi đầu nhìn khăn giấy, vươn tay lấy đi còn không quên dùng ngón tay thon dài của mình khều nhẹ vào lòng bàn tay Ngụy Vân Đạm. Lập tức Ngụy Vân Đạm rụt tay về, đầy vẻ đề phòng nhìn về phía Khương Dĩ Hoà.
Sao hôm nay cậu ta cứ kì kì quái quái làm sao ấy? Cũng may ở đường này vắng người. Không thì khó xử lắm.
Vì tránh việc bị tập kích một lần nữa, Ngụy Vân Đạm quay lưng chạy nhanh đi. Dáng vẻ vội vàng, sợ hãi của cô được Khương Dĩ Hoà thu hết vào trong mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức tựa như kẻ săn mồi đánh giá hương vị con mồi vậy.
Cũng không trách Khương Dĩ Hoà được.
Thử trốn tránh kết hôn với Lục Uẩn - thất bại.
Thử yêu đương với Dư Kiến Vũ - thất bại.
Thử yêu đương với Lục Cảnh - thất bại.
Thử yêu đương với Cố Hiến Thành - thất bại.
Thử yêu đương với Ngụy Lãnh Hải - thất bại.
Thử yêu đương ở ngoại quốc - thất bại.
Không yêu ai cũng tương tự.
Kết cục vẫn sẽ trở về bên Lục Uẩn và phải sống với anh ta đến cuối đời. Cần biến số quan trọng để phá vỡ thiết lập thế giới này.
Vừa hay, chưa từng thử qua yêu đương với Ngụy Vân Đạm. Dù cảm thấy bản thân là một gái thẳng nhưng khi hôn Ngụy Vân Đạm, Khương Dĩ Hoà thấy mùi vị không tệ.
Thậm chí là thấy thơm mềm, ngọt ngào hơn hẳn so với đàn ông.
Khương Dĩ Hoà sửa sang lại áo đồng phục và vén mái tóc bị tán loạn ra sau tai. Gương mặt nữ thần thanh thuần hiện rõ cùng nụ cười tươi sáng. Lấy điện thoại gọi tài xế riêng lái xe lại đây đón mình.
- Dĩ Hoà, sao nay con ra tận đây vậy? Lỡ đâu bị bắt cóc thì sao?
- Chào chú Sinh, không sao đâu chú Sinh, con chỉ đi cùng bạn ngắm cảnh một chút thôi.
Khương Dĩ Hoà nhẹ nhàng cười với chú Sinh tài xế rồi ngồi lên xe về nhà.
_______________
- Vân Đạm! Em làm gì mà thẫn thờ vậy?
Ngụy Lãnh Hải nhìn em gái từ lúc về nhà liền ngây ngốc cả buổi. Hỏi gì, nói gì cũng mơ mơ hồ hồ trả lời loạn hết cả lên.
Không được đến câu trả lời, Ngụy Lãnh Hải chán nản ngồi ăn cơm mặc kệ đứa em gái của mình.
Sờ sờ lên môi của mình, Ngụy Vân Đạm lúc này rất là rối rắm. Súc miệng nhiều lần lắm rồi mà hương vị của Khương Dĩ Hoà cứ vờn quanh không dứt. Đành dứt khoát gọi điện thoại cho Lục Uẩn.
- Sao thế? Có chuyện gì?
- Cậu lạnh lùng quá đi, chúng ta là người yêu của nhau mà cậu chưa từng chủ động với mình tí nào..
- Được rồi, được rồi, thế có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi đang bận lắm.
- Nếu cậu bận thì thôi vậy. Mình cúp máy đây.
Ngụy Vân Đạm bỗng cảm thấy uất ức, dứt khoát cúp máy. Nằm xuống sô pha trong phòng khách giãy dụa thể hiện sự giận dỗi. Cô rất muốn nói cho Lục Uẩn biết mình bị cưỡng hôn, cũng muốn xem phản ứng cậu ấy ra sao. Nhưng lại không nỡ làm phiền Lục Uẩn nên đành đè nén lại ý muốn này.
Đang dùng bữa tối, Khương Dĩ Hoà nhét tai nghe vào và bật máy nghe lén từ xa lên thì cuộc hội thoại này truyền vào trong tai.
- Dĩ Hoà, có chuyện vui hả con?
- Không có gì đâu ạ. Con chỉ đang nghe một câu chuyện hài thôi~
Hiếm thấy cô chủ cười vui vẻ đến vậy. Người giúp việc cũng tò mò mà hỏi.
Cố gắng ăn nhanh cho xong, Khương Dĩ Hoà đi về phòng.
________________
Sáng hôm sau, Ngụy Vân Đạm đi học với quầng thâm mắt và dáng đi lờ đờ. Khỏi nói cũng biết, khiến bao người phải lo lắng.
Ngụy Vân Đạm chính là hình mẫu người bạn gái trong lòng các chàng trai. Vẻ ngoài xinh xắn, không hề có độ tương phản cao, gương mặt hài hoà giữa vẻ đáng yêu và xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, trong vắt. Tính cách cũng thiện nhân giải ý, vừa đủ độ mềm yếu khiến người muốn bảo vệ, vừa đủ độ săn sóc khiến người trầm mê. Ngụy Vân Đạm là dạng càng ngắm càng đẹp, càng cuốn hút.
Tiếc thay, Ngụy Vân Đạm lại là bạn gái của đại thiếu gia Lục Uẩn. Nhiều cô gái thích Lục Uẩn đều không chấp nhận chuyện này. Vì đơn giản Ngụy Vân Đạm gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng không hề đặc biệt đẹp, học tập cũng chỉ ở trung bình, tính cách cũng không có cá tính riêng của mình.
Nếu đem so với bạch nguyệt quang trong lòng Lục Uẩn - Khương Dĩ Hoà thì tất cả đều không bằng. Hoa khôi nổi danh toàn trường, chỉ có đẹp hơn theo năm tháng, học tập thì huy chương các cuộc thi lớn nhỏ đã sắp treo đầy tường, tính cách thì kiêu sa quyền quý do là đại tiểu thư và là con gái duy nhất của nhà họ Khương. Gia cảnh có thể nói là áp Lục Uẩn một đầu.
Khương Dĩ Hoà nghe những lời đàm tiếu nhiều thành thói quen. Cũng tự có đánh giá của mình.
Lục Uẩn là người có thứ này rồi sẽ trông ngóng thứ khác. Khi ở bên Ngụy Vân Đạm thì tơ tưởng đến bạch nguyệt quang Khương Dĩ Hoà, khi có trong tay bạch nguyệt quang lại nhớ thương Ngụy Vân Đạm nốt chu sa kia. Luôn tự khắc đem hai người con gái so sánh với nhau cũng khiến hai người con gái vì mình mà tìm nhau gây phiền toái.
Quá tự cho mình là trung tâm. Nhưng thực sự thế giới quay xung quanh anh ta thật.
Nếu Khương Dĩ Hoà không nhanh chóng tìm ra được biến số thì nó sẽ bắt cô quay xung quanh anh ta.
Đang lâm vào trầm tư, hai hình bóng quen thuộc lướt qua, một trong hai người dừng lại, rồi đi về hướng Khương Dĩ Hoà.
- Chào buổi sáng, ngơ ngác như con nai vàng vậy Dĩ Hoà. Môi của cậu bị sao vậy?
Là giọng của Lục Uẩn.
- Chào buổi sáng, bạn gái cậu bên kia. Cô ấy sẽ ghen đấy. Đừng quan tâm mấy cô gái khác quá nhiều như vậy.
Khương Dĩ Hoà cười nhẹ đáp lại. Tay vén nhẹ mái tóc bị gió thổi tung bay ra sau tai.
- Sẽ không đâu. Chỉ là chào và hỏi thăm bạn học thôi mà. Nếu cô ấy ghen thì quá là ích kỉ rồi.
- Ồ, vậy sao? Nếu là tôi thì tôi cũng không rộng lượng đến mức để bạn trai vì muốn đi chào hỏi cô gái nào đó mà tỏ vẻ khó chịu với mình đâu.
Lục Uẩn nghe Khương Dĩ Hoà dịu dàng nói. Trong lòng tưởng rằng cô đang ghen tị với Ngụy Vân Đạm, có chút vui trong lòng. Không để ý đến cuối câu, giọng điệu Khương Dĩ Hoà có chút mỉa mai Lục Uẩn.
Rất muốn nói cho cô rằng hắn muốn cùng cô thành đôi từ lâu rồi. Nhưng Khương Dĩ Hoà luôn là từ chối và nói rằng khi nào tốt nghiệp đại học mới tính đến yêu đương.
Nhịn lại, Lục Uẩn bây giờ còn có bạn gái. Không thể để mất hình tượng trong mắt Khương Dĩ Hoà.
- Vậy cậu có tâm sự trong lòng? Có thể chia sẻ cho tôi nghe.
Tiếng chuông vào học vang lên, Khương Dĩ Hoà thuận thế từ chối đề nghị của Lục Uẩn.
- Vào học rồi. Những thứ khác sau lại nói.
Nhìn về phía Ngụy Vân Đạm đang giận dỗi đằng kia, nở nụ cười vẫy tay với cô, chờ về là phản ứng khoanh tay ôm ngực xoay đi chu môi đỏ hồng lầm bầm lầu bầu của Ngụy Vân Đạm xong mới hài lòng rời đi. Hẳn là đang giận lắm. Rất đáng yêu. Thật muốn dày vò cái môi chu chu kia đến khi nó sưng đỏ lên.
Ánh mắt Lục Uẩn theo bóng lưng Khương Dĩ Hoà rất lâu, cho đến khi sân trường trở nên vắng vẻ mới đi cùng với Ngụy Vân Đạm vào học.
Ngụy Vân Đạm âm thầm luồn tay vào tay Lục Uẩn để nắm tay. Nhưng Lục Uẩn vốn là người giữ hình tượng nên giật tay ra, lạnh giọng nghiêm túc giáo huấn Ngụy Vân Đạm:
- Ở trường đừng quá thân thiết với tôi như vậy.
Bình thường ở ngoài trường cũng chỉ có thể lén lút nắm tay một chút thôi thì khác gì trong trường đâu...
Lưu luyến không rời mà chầm chậm rút tay về. Ngụy Vân Đạm cảm thấy khó chịu vô cùng, dần dần trồi lên suy nghĩ hoài nghi Lục Uẩn không hề yêu cô như cậu ấy nói. Ngay cả việc cô mất ngủ, bao nhiêu người hỏi thăm sáng giờ nhưng Lục Uẩn phải chờ người khác hỏi thăm xong mới biết. Lục Uẩn mới tùy tiện hỏi thăm rồi nhắc nhở nên ngủ sớm.
Mang theo một bụng tâm sự trong lòng, Ngụy Vân Đạm đi theo sau lưng Lục Uẩn vào lớp học. Hai người học khác lớp nên đã tách nhau thành hai hướng sau khi vào đến hành lang. Ngụy Vân Đạm không nói gì, Lục Uẩn cũng không để tâm lắm đi thẳng vào lớp.
Chỗ ngồi của Ngụy Vân Đạm ở kế bên Khương Dĩ Hoà. Trước kia vì để tiện giám sát tình địch, Ngụy Vân Đạm đã xin phép giáo viên để mình được đổi chỗ sang ngồi với Khương Dĩ Hoà. Giờ thì Ngụy Vân Đạm có chút hối hận vì trước kia mình bồng bột rồi.
- Sao vậy?
Giọng nói Khương Dĩ Hoà lành lạnh vang lên, đôi mắt vẫn chăm chú đọc sách. Dù ánh mắt không hướng về mình nhưng Ngụy Vân Đạm biết cô đang hỏi mình.
- Kh-không có gì.
Ngụy Vân Đạm rón rén ngồi xuống, hít thở thật sâu để trấn an chính mình. Sau đó tập trung vào học.
Giáo viên giảng trên bục giảng, Ngụy Vân Đạm nghiêm túc nghe giảng nhưng rồi lại vì buồn ngủ mà gật gù lơ mơ.
Khương Dĩ Hoà hoàn toàn không đặt tâm tư vào bài giảng, vừa nhìn Ngụy Vân Đạm gà con mổ thóc đáng yêu, vừa suy tính một chút đường đi nước bước tiếp theo.
Nếu như trước khi đi du học mà thành công tách Ngụy Vân Đạm ra khỏi Lục Uẩn, phải chăng sẽ có thay đổi?
Vì ngoại trừ việc Khương Dĩ Hoà và Lục Uẩn thành đôi sau này là chắc chắn xảy ra thì Lục Uẩn và Ngụy Vân Đạm cho đến khi Khương Dĩ Hoà du học về mới chia tay cũng giống như chưa từng thay đổi. Hoặc trước giờ chưa từng có biến số nào phá hoại việc này. Nên Khương Dĩ Hoà muốn thử biến chính mình thành biến số để thay đổi mối quan hệ này xem sao.
Thật ra nghĩ việc phá sẽ dễ với Khương Dĩ Hoà, chỉ cần đồng ý quen Lục Uẩn là được hoặc tỏ tình với cậu ta. Nhưng cậu ta sẽ vì không nỡ nhìn Ngụy Vân Đạm đau lòng nên lưỡng lự treo Khương Dĩ Hoà rồi tạo thành cục diện hai cô gái tranh giành tình cảm từ Lục Uẩn. Cuối cùng cậu ta chọn giữ lại mối quan hệ với Nguỵ Vân Đạm vì luyến tiếc sự săn sóc của cô và nói chờ tốt nghiệp đại học xong sẽ suy xét ở bên Khương Dĩ Hoà. Trong khi lúc ấy cậu ta vừa yêu đương với Ngụy Vân Đạm vừa qua lại mập mờ với Khương Dĩ Hoà.
"Khương Dĩ Hoà" vì thất tình mà xuất ngoại.
Vậy xem ra biến số không nằm ở Lục Uẩn.
Tay chống cằm, gương mặt đầy vẻ hứng thú:
- Biến số là cậu đúng không, Ngụy Vân Đạm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co