Chương 10
Sau hai ngày nghỉ ngơi chậm rãi trong yên bình, ngày 18 tháng 10 đã đến, Ngụy Vân Đạm được Khương Dĩ Hoà cho mượn đầm vũ hội. Vốn Khương Dĩ Hoà định tặng luôn cho Ngụy Vân Đạm, nhưng Ngụy Vân Đạm nhất quyết không chịu nhận. Lòng tự trọng của Ngụy Vân Đạm không cho phép.
- Cậu không nhận thì tôi buồn lắm đó. Cậu nỡ làm bạn thân của cậu buồn sao?
Ngụy Vân Đạm lưỡng lự một hồi lâu, thấy Khương Dĩ Hoà đầy vẻ cầu xin trên mặt, đành phải nhận.
- Được rồi, vậy ngày mai cậu sang nhà tôi đi. Tôi nấu cho cậu ăn coi như đáp lễ!
Quà đền đáp phải có tâm chứ. Còn gì ý nghĩa hơn món quà có thể vỗ về cái bụng và chăm sóc sức khoẻ của đối phương chứ?
- Nghe thích vậy! Tôi được ăn đồ cậu nấu sao?
- Nếu cậu thích ăn đồ ăn tôi nấu có thể thường xuyên qua nhà tôi chơi.
Những gì Khương Dĩ Hoà làm cho Ngụy Vân Đạm sao có thể đền đáp được chỉ bằng vài bữa cơm, một cái khăn choàng cổ, vài hộp sữa và vài nụ hôn?
Từ từ...vài nụ hôn?
Nụ hôn có tính là quà đối với Khương Dĩ Hoà không?
- Hôm nay tôi mời toàn bộ thành viên câu lạc bộ âm nhạc ăn sinh nhật tôi nên lát nữa tan học cậu theo tôi về nhà thay đồ rồi đi với tôi đến chỗ bữa tiệc luôn.
- Cũng được. Nhưng cậu chờ tôi ghé phòng câu lạc bộ lấy đàn trước được không?
- Hửm? Để làm gì? Ở tiệc của tôi cũng có đàn cho cậu mượn về nhà chơi được mà.
Vì để không bị lộ món quà bất ngờ, Ngụy Vân Đạm đành bỏ ý tưởng này. Chưa kể Mặc Quý Tranh giữ chìa khoá mà hôm nay chị ấy không vào phòng câu lạc bộ, Ngụy Vân Đạm có muốn lấy đàn cũng không được.
- Vậy thôi không lấy nữa.
Khương Dĩ Hoà cười gật gật đầu. Đoán chừng Ngụy Vân Đạm muốn chơi đàn trong bữa tiệc của mình đi. Hôm nay sinh nhật Khương Dĩ Hoà có mời cả Lục Uẩn. Có khi nào là muốn gây chú ý với Lục Uẩn cũng nên.
Tan học, Khương Dĩ Hoà đã tạo thành thói quen dắt tay Ngụy Vân Đạm ra cổng. Sau đó lại thấy Rosemary đứng dựa tường ở ngoài cổng chờ mình. Vừa nhấc mắt thấy Khương Dĩ Hoà đã mắt sáng lên chạy đến ôm lấy Khương Dĩ Hoà.
- Chờ em nãy giờ~
- Ừm, mình về nhà thôi.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Khương Dĩ Hoà giơ lên vuốt vuốt sau lưng Rosemary.
Lại nữa rồi, hai ngày không gặp cảnh này tưởng rằng bản thân đã trở lại bình thường, nhưng Ngụy Vân Đạm đã lầm. Cảm giác kì lạ đó vẫn quấy phá trong lòng.
- Bạn nhỏ của em có vẻ không vui lắm nhỉ? Có chuyện gì hả?
- Em không sao, chúng ta về sớm thôi kẻo trễ giờ.
Ngụy Vân Đạm trốn tránh vấn đề. Bản thân mình còn không biết chuyện gì xảy ra với mình thì giải thích với người khác như thế nào được. Kéo theo Khương Dĩ Hoà rời khỏi ôm ấp của Rosemary về phía xe.
Ở một bên quan sát Ngụy Vân Đạm không rời, Khương Dĩ Hoà cảm giác được Ngụy Vân Đạm vẫn là có gì đó phiền lòng. Dù bản thân đã chấp nhận vị trí bạn thân nhưng Ngụy Vân Đạm tại sao vẫn không vui vẻ?
- Chị muốn ngồi đằng sau với bé Hoà cơ~
- Được rồi được rồi, vậy em ngồi đằng sau với chị.
Rosemary vui vẻ chui vào xe ngồi trước, sát vô phía cửa chờ Khương Dĩ Hoà ngồi vào kế mình. Ngụy Vân Đạm cũng muốn ngồi kế bên Khương Dĩ Hoà, nên bối rối không biết làm gì.
- Xin lỗi cậu nha, cậu lên ngồi ghế phó lái được không?
Khương Dĩ Hoà dùng ánh mắt vừa cầu xin vừa hối lỗi nhìn Ngụy Vân Đạm. Ngụy Vân Đạm liếc mắt thấy Rosemary cười híp mắt dụi dụi đầu và ôm tay Khương Dĩ Hoà.
Chiều chuộng đến như vậy. Còn cầu xin giúp.
Ngụy Vân Đạm đành tủi thân lên ghế phó lái ngồi. Suốt quãng đường, ánh mắt vẫn luôn trộm quan sát hai người qua kính chiếu hậu.
Khương Dĩ Hoà ngủ gật gà gật gù ngả người dựa lên vai Rosemary. Lại thấy Rosemary mỉm cười nhẹ khi phát hiện ra ánh nhìn của Ngụy Vân Đạm. Không rõ ý cười này là gì, nhưng cánh tay Rosemary vòng ra sau lưng rồi lại vòng ra phía trước ôm lấy đầu Khương Dĩ Hoà để cô gần như được bao bọc trong lòng Rosemary.
- Em nhìn bé Hoà của chị hơi nhiều rồi đấy. Bạn bè cũng có sự chiếm hữu nhưng không được giữ bạn cho riêng mình vậy đâu~
Kinh ngạc trong chốc lát, Ngụy Vân Đạm nhanh chóng dời ánh mắt đi. Nhưng Rosemary vẫn tiếp tục nói.
- Dù bạn bè có thân đến mấy, cũng sẽ đến lúc họ có người họ yêu. Và có là bạn thân cũng phải có giới hạn cho sự thân mật đó nha~
Những lời nói này khiến Ngụy Vân Đạm suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác như Rosemary không chỉ nhan sắc, gia cảnh, tài năng, ngay cả tư tưởng và độ trưởng thành đều phù hợp với Khương Dĩ Hoà. Trời sinh một cặp là đây sao?
Đến nơi, Khương Dĩ Hoà bị Rosemary hôn khắp mặt đến tỉnh, rất muốn bỏ lại chị gái này trong xe mặc kệ đó.
- Em mà dám bỏ mặc chị thì chị sẽ mách ba mẹ em.
- ...
Được rồi, chỉ là hôn đầy mặt thôi mà, có phải hôn môi đâu. Không sao không sao.
- Chúng ta đi chuẩn bị nhanh thôi.
Ngụy Vân Đạm giải vây giúp Khương Dĩ Hoà. Trong lòng vẫn còn mông lung sau câu nói của Rosemary.
Mình có chiếm hữu Khương Dĩ Hoà sao? Khác biệt giữa bạn bè và tình yêu là như thế nào?
- Sao cậu thẫn thờ ra vậy? Đi thôi!
- À ừ, đi thôi.
Ngụy Vân Đạm nhìn tay Khương Dĩ Hoà để mặc cho Rosemary nắm lấy.
Phải chăng Khương Dĩ Hoà đối xử với Rosemary cũng giống như khi đối xử với mình?
Một bàn tay ấm áp vươn ra kéo lấy tay Ngụy Vân Đạm.
- Đi nào!
Khương Dĩ Hoà thấy Ngụy Vân Đạm mấy hôm nay cứ ngơ ngẩn, cũng muốn hỏi thăm nhưng phải đợi lúc chỉ có hai người.
Với tình trạng Rosemary cứ dính lấy như thế này thì khó mà có thời gian riêng với nhau.
Mơ mơ màng màng mặc vào chiếc đầm trắng tinh xảo Khương Dĩ Hoà mua cho. Vừa khít với dáng người khiến tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của thiếu nữ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, gõ tỉnh Ngụy Vân Đạm đang mơ màng.
- Cậu có cần tôi kéo khoá cho cậu không?
- Cậu chờ tôi một chút!
Thử với tay ra sau kéo, mò mẫm mãi không kéo nó lên được. Cuối cùng hết cách đành phải nhờ Khương Dĩ Hoà.
Mở cửa, đập vào mắt là Khương Dĩ Hoà với chiếc đầm đen phân tầng đuôi cá, chất vải vừa đủ cứng để giữ vững dáng đầm vừa mềm nhẹ bồng bềnh, phần xẻ giữa đùi tôn lên đôi chân trắng trẻo thon dài. Phần trên của váy được thiết kế trễ vai ngang, tôn hai vai và cổ tựa thiên nga trắng, eo được siết lại làm lộ rõ đường cong eo lưng. Thêm phụ kiện là chiếc dây mỏng nhẹ bằng bạc tinh tế quấn quanh eo, còn có những dây nhỏ hơn thả lơi tạo vòng cung nửa hình tròn, lớn nhỏ không theo khuôn mẫu.
Cũng như Ngụy Vân Đạm, chiếc đầm tựa như được cố tình thiết kế để vừa khít người.
Tóc được búi lơi, vài cọng mềm nhẹ rơi trên mặt, điểm xuyến thêm là phụ kiện tai yêu tinh bằng bạc với chi tiết tinh mỹ. Gương mặt vốn xinh đẹp, trang điểm nhẹ cũng khiến người ta phải kinh diễm.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không quay lưng lại đây làm sao tôi kéo cho cậu được.
Khương Dĩ Hoà cười cười, môi đỏ theo câu nói mà khép mở. Ngụy Vân Đạm chìm đắm trong sắc đẹp đến nỗi không nghe rõ Khương Dĩ Hoà nói gì nữa.
- Đẹp quá à...
Bình thường nhảy số nhanh và chuẩn xác bao nhiêu, lúc này Khương Dĩ Hoà thế nhưng lại nghĩ Ngụy Vân Đạm đang khen trang phục của mình.
- Của cậu cũng đẹp mà. Mặc lên người cậu càng đẹp hơn. Đúng là lụa đẹp vì người.
Khương Dĩ Hoà lia mắt đánh giá Ngụy Vân Đạm từ trên xuống dưới xong rồi gật gù hài lòng. Đầm xoè công chúa bong bóng với hai dải lụa voan dài hai bên vai, mỗi bên một đầu gắn trên dây áo giữa vai và một đầu thả rơi tự do xuống trông như cánh tiên được khép lại rũ xuống vậy.
Bộ đồ sến và khó hợp với nhiều nhưng mặc trên người Ngụy Vân Đạm cảm giác vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như tiểu tiên nữ giáng trần. Tiên khí khắp nơi, còn lấp lánh lấp lánh.
Tóc được xoã với hai thắt bím nhỏ đan vào nhau ở hai bên, thêm phụ kiện là một chiếc cài tóc có gắn lông vũ mềm mại nhỏ nhắn trên đầu. Gương mặt có chút bầu bĩnh xen lẫn sắc sảo nên gần như phong cách nào cũng có thể cân bằng được. Cũng giống như Khương Dĩ Hoà, trang điểm nhẹ là đã đủ diễm lệ rồi.
- Nhìn tụi mình như thiên nga trắng với thiên nga đen vậy, đẹp đôi đó chứ! Cậu có thấy vậy không Vân Đạm?
Vừa nói vừa xoay người Ngụy Vân Đạm để kéo khoá. Trong lúc kéo còn nghịch ngợm sờ mò sau lưng và eo Ngụy Vân Đạm. Dẫn đến việc bị Ngụy Vân Đạm đánh vào tay đến nỗi nó đỏ bừng lên.
- Vừa lắm! Cho chừa cái tật táy máy tay chân!
- Cậu ra tay tàn nhẫn quá đi. À, đúng rồi! Cậu cũng kéo cho tôi đi~
Xoay lưng lại với Ngụy Vân Đạm, chờ người kéo giúp. Thật ra có thể nhờ Rosemary nhưng Khương Dĩ Hoà cố tình chỉ muốn Ngụy Vân Đạm kéo cho mình.
Khác với Khương Dĩ Hoà không biết ngại là gì, thì Ngụy Vân Đạm trong quá trình kéo vô cùng nghiêm túc, không tưởng tượng lung tung, không sờ mó chỗ này chỗ kia. Nhưng vẻ nghiêm túc này chỉ là bề ngoài. Bên trong đầu Ngụy Vân Đạm lúc này đã như máy móc quá tải mà bốc khói rồi.
- Cậu sốt hả Vân Đạm? Từ từ, tôi có thuốc hạ sốt, để tôi lấy cho cậu!
Mắt thấy Khương Dĩ Hoà định đi lấy thuốc, Ngụy Vân Đạm túm lấy tay giữ người lại.
- Không phải đâu. Chỉ là ở đây hơi nóng tí thôi.
Thời tiết cuối thu se se lạnh, nếu không phải trong phòng có máy điều hoà không khí tự động làm ấm thì Khương Dĩ Hoà đã phải quấn chăn.
- Chứ không phải là cậu nhìn lưng trần của tôi xong thấy ngại ngùng quá nên đỏ mặt đó sao?
- Cậu im lặng đi! Tôi không có biến thái như cậu!
- Tôi biến thái nhưng không đổi sắc mặt khi nhìn cậu đó~
Bị ghẹo, Ngụy Vân Đạm vươn tay đánh nhẹ vào người Khương Dĩ Hoà. Cả hai cười đùa với nhau một lúc thì Rosemary gõ cửa hối thúc:
- Xong chưa đó, chúng ta mau đi thôi!
Vì hôm nay là tiệc sinh nhật Khương Dĩ Hoà nên cô phải tới sớm. Chủ nhân bữa tiệc đến muộn không tốt lắm. Ba mẹ Khương Dĩ Hoà đã sớm đến nơi tổ chức tiệc 1 tiếng trước để sắp xếp kiểm tra lại mọi thứ rồi. Chờ khách mời đến đông đủ là có thể vào chủ đề chính.
Do sinh nhật, ba người đều mặc đồ sang trọng và chiếm diện tích nên Khương Dĩ Hoà phá lệ dùng xe 9 chỗ Lexus, rộng rãi hơn để ngồi. Nhân tiện còn có thể cho Đỗ Hi Nhi, Mặc Quý Tranh, Lục Uẩn đi cùng.
Thấy Ngụy Vân Đạm hồi hộp, Khương Dĩ Hoà chồm người sang nắm tay cổ vũ.
- Tình cảm quá ta, nắm tay chị với. Bé Đạm có người yêu nắm rồi mà~
Rosemary từ đằng sau với tay lên lắc lắc làm nũng.
Lục Uẩn bị điểm danh, không hiểu chuyện gì rời mắt khỏi cảnh ngoài cửa xe. Ngó đầu lên, nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì vậy? Vân Đạm bị sao à?
- Quan tâm chưa kìa, vừa nhắc đến bạn gái đã hỏi thăm liền.
Rosemary cảm thán tình cảm của Lục Uẩn dành cho Ngụy Vân Đạm. Còn lén liếc nhìn phản ứng của Khương Dĩ Hoà.
Biết dạo gần đây Lục Uẩn trở nên quan tâm đến Ngụy Vân Đạm hơn. Nhưng mà phản xạ đến như thế này làm Khương Dĩ Hoà có chút mất tự tin.
Chưa kể đến vừa nãy khi lần đầu nhìn thấy Khương Dĩ Hoà Ngụy Vân Đạm, Rosemary cùng nhau xuất hiện, ánh mắt của Lục Uẩn si mê thấy rõ và hướng về phía Ngụy Vân Đạm nhiều hơn là phía mình với Rosemary.
Thật ra con người là sinh vật có bản năng yêu cái đẹp. Có khi lòng Lục Uẩn chỉ hướng về Ngụy Vân Đạm nhưng vì còn có Khương Dĩ Hoà và Rosemary trong tầm mắt nên nhìn một chút hai người thôi.
Vậy...Ngụy Vân Đạm thật sự không phải là biến số mình cần sao?
- Không có gì đâu. Chỉ là do lần đầu đến mấy chỗ như thế này nên bị hồi hộp thôi...
Không muốn mọi người lo lắng cho mình. Ngụy Vân Đạm cố tự cổ vũ chính mình, thêm Khương Dĩ Hoà, Lục Uẩn và mọi người cũng ở đây, chắc chắn sẽ ổn thôi.
- Không sao đâu, mình cũng lần đầu đi mấy chỗ như thế này đó. Chị Quý Tranh cũng vậy nên đừng lo nha!
- Chị đi nhiều rồi.
- ...
Nỗ lực của Đỗ Hi Nhi bị câu nói của Mặc Quý Tranh dập tắt. Chỉ còn để lại là sự ngượng ngùng, cảm giác mất mặt làm Đỗ Hi Nhi lấy tay che mặt lại chui sát vào góc xe ngồi.
Mặc Quý Tranh vừa nãy còn biểu cảm lạnh lùng, lúc này lại âm thầm cười trộm.
Ngụy Vân Đạm cũng nhịn không được mà bật cười. Đỗ Hi Nhi và Khương Dĩ Hoà cảm thấy yên tâm hơn một chút và trở về chỗ ngồi ngay ngắn.
Xe bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng hẳn, ngó ra ngoài liền bị vẻ hào nhoáng, tráng lệ của kiến trúc trước mắt làm choáng ngộp. Trông như viện bảo tàng hàn lâm nhưng mà dát vàng với có đèn màu vậy.
Khách khi bước vào cửa, hai bên nhân viên xếp hàng cúi đầu chỉ hướng vào trong. Ngụy Vân Đạm thấy người ta cúi chào mình thì cũng theo bản năng cúi chào lại. Đỗ Hi Nhi cũng tương tự.
Cúi chào không sai, nhưng cúi 80 độ như hai bạn nhỏ này thì buồn cười thôi. Lục Uẩn, Mặc Quý Tranh, Rosemary và Khương Dĩ Hoà đều gật nhẹ đầu đáp lại những người chào mình. Bốn người trai xinh gái đẹp lại còn có sự thanh lịch, tự tin, quyền quý từ trong cốt cách toả ra, nghiễm nhiên vô cùng thú hút sự chú ý của mọi người.
Còn Ngụy Vân Đạm với Đỗ Hi Nhi? Âm thầm cố gắng giảm tối đa sự chú ý về phía mình bằng cách núp sau lưng bốn người kia. Sau đó bị bàn đồ ăn hấp dẫn liền chạy sang ngó.
- Rosemary! Dĩ Hoà! Hai con đến rồi. Mau mau lên chỗ sân khấu đi, sắp bắt đầu khai mạc bữa tiệc rồi!
Ba của Khương Dĩ Hoà - Khương Trung Thành lập tức nhận ra con gái mình liền đi lại.
- Con chào ba, khách đến đủ hết chưa ba?
- Con chào chú Thành~
- Ừ, chào hai đứa. Có vài người có việc bận không tới thôi chứ đã đầy đủ rồi. Những người không tham dự được, họ có gửi quà kèm lời xin lỗi cho con. Lát nữa con lên sân khấu chờ ba cho người đem bánh sinh nhật lên.
Đừng nói là bánh sinh nhật 16 tầng nhé...
Khương Trung Thành mỗi lần tổ chức sinh nhật cho con gái cưng đều sẽ đặt bánh có số tầng bằng số tuổi của con gái. Bánh còn phải to như cái tủ lạnh hai cửa và trang trí lộng lẫy như lâu đài cổ tích mới chịu.
- Bánh sinh nhật tới rồi! Con theo ba lên sân khấu nào! Rosemary cũng đi lên với bé Hoà của con đi!
- Vâng chú Thành~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co