Chương 21
Trời lạnh, nhưng cảm nhận được hơi ấm truyền qua lòng bàn tay xuyên qua bao tay làm cho ấm áp trong lòng lan toả khắp cơ thể.
Nắm chặt tay nhau, rảo bước chậm rãi trên con phố vắng.
- Tôi trước kia chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày tôi gần bên cậu đến vậy.
- Hửm? Tại sao?
Buổi đêm luôn là ống kính tuyệt vời để phóng đại cảm xúc thật trong lòng và cũng là sợi chỉ dẫn chúng kết nối với nhau.
- Chẳng phải trước kia cậu luôn coi tôi là tình địch của cậu sao?
Khương Dĩ Hoà nhướng mày hỏi bằng giọng hài hước.
- Ấy! Đừng có nhắc chuyện đó mà! Tôi thấy quê rồi đó!
Ngụy Vân Đạm che mặt lắc lắc đầu không muốn thừa nhận hành động trong quá khứ của mình.
- Cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy. Hahaha. Tại sao trước kia tôi không nhận ra sự đáng yêu này chứ?
Tại sao lại không đến bên cạnh và trân trọng? Đợi đến lúc này mới nhận ra, liệu có phải là quá muộn màng rồi không? Những dòng suy nghĩ đầy tiếc nuối liên tục chảy trong đầu Khương Dĩ Hoà.
- Chẳng phải tại vì trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau sao? Lần đầu gặp nhau cũng là ngày...ừm...cậu hôn tôi mà đúng không?
Ngụy Vân Đạm ngại ngùng nhắc lại ngày hôm ấy.
Xem ra còn nhớ, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Cả hai không ai dám lên tiếng trước, mỗi người quay đầu một hướng.
Nhìn khung cảnh xung quanh, người người qua lại nói cười, ánh sáng lấp lánh. Dù không nghe rõ câu chuyện của họ, nhưng thật sự mỗi người họ đều kể được những câu chuyện xảy ra xung quanh thế giới mình mà không hề giao thoa đến thế giới của Khương Dĩ Hoà.
Bỗng nhiên không thể phân định được rõ ràng thế giới này có thật sự tồn tại hay là không nữa.
Nhưng nếu như thế giới này là thật...thì Khương Dĩ Hoà có lẽ sẽ lùi một bước vì cảm giác tội lỗi.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Ngụy Vân Đạm bất giác buông lỏng, dần tách khỏi nhau. Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Ngụy Vân Đạm nhìn thấy tên người gọi liền bỏ qua lời nhắc "quan tâm cảm xúc Khương Dĩ Hoà" của linh cảm mà bấm nghe máy.
- Cậu đang ở đâu vậy?
Lục Uẩn hỏi mà chất giọng có chút run run. Nghĩ, vì thời tiết vẫn còn trong mùa đông nên có thể do lạnh mới run. Ngụy Vân Đạm đáp qua loa rồi gấp rút hỏi thăm, quan tâm tình hình của Lục Uẩn.
- Mình đang đi dạo thôi. Cậu có ổn không vậy? Bị lạnh sao?
Mối quan hệ của Lục Uẩn và Ngụy Vân Đạm hiện tại đang lên xuống thất thường. Có lẽ vì tác động của Khương Dĩ Hoà.
Ánh mắt lo lắng, đôi lông mày nhẹ nhàng chau lại của Ngụy Vân Đạm như một nhát búa, gõ Khương Dĩ Hoà tỉnh ra mà dừng bước chân. Ngụy Vân Đạm cũng theo đó mà đứng lại, dùng ánh mắt dò hỏi Khương Dĩ Hoà. Lại thấy Khương Dĩ Hoà không nhìn vào mắt mình, chỉ nhìn chằm chằm về phía xa xăm. Đành tiếp điện thoại cho xong rồi tính sau.
- Cậu...đang đi cùng Dĩ Hoà đúng không?
Giọng Lục Uẩn có sự do dự, trầm trọng rõ rệt làm Ngụy Vân Đạm có chút căng thẳng.
- Ừm, tụi mình vừa ăn tối xong đi dạo luôn. Có chuyện gì sao?
- Hạn chế lại gần Khương Dĩ Hoà thôi. Cậu phải nên nhớ cậu là bạn gái của tôi đó.
Hiếm khi nghe Lục Uẩn cố tình nói ra lời đánh dấu chủ quyền như vậy.
Vô tình buông tay Khương Dĩ Hoà dùng hai tay bao lấy điện thoại, giọng nói khó giấu niềm vui.
- Dĩ Hoà là bạn thân của mình mà, hạn chế chơi với cậu ấy thì khó. Nhưng mà mình sẽ không quên việc mình là bạn gái cậu đâu!
Lục Uẩn nghe thấy cũng dần dần an tâm trong lòng. Phản ứng của Ngụy Vân Đạm như vậy, có nghĩa là Khương Dĩ Hoà đơn phương sao?
Chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi bất kì thứ gì sao?
Khương Dĩ Hoà cảm giác sự bất lực lần nữa vây quanh mình.
Sau đó bị một cái ôm ấm áp xua tan đi.
- Làm ơn, tôi sẽ không lại gần cậu nữa. Xin cậu đừng gieo hy vọng cho tôi nữa!
Vừa nãy câu nói nhắc nhở của Lục Uẩn, Khương Dĩ Hoà nghe rõ ràng. Cái buông tay lúc ấy đã hoàn toàn đánh sập chút hy vọng cuối của Khương Dĩ Hoà.
- Cậu nói gì vậy? Gieo hy vọng gì cơ?
Ngụy Vân Đạm đang vui vẻ muốn bay lên bỗng nhiên như bị kéo té trên mặt đất.
Khương Dĩ Hoà cố thoát khỏi cái ôm, nhưng không hiểu sao lại không có đủ sức lực.
Đúng là đồ vô dụng mà!
Rõ ràng cái ôm của Ngụy Vân Đạm chỉ là một cái ôm hờ, hai tay lơi lỏng như vậy. Chỉ cần đẩy một cái là có thể thoát ra rồi.
Chưa cần để Khương Dĩ Hoà giãy dụa quá lâu, Ngụy Vân Đạm lập tức buông tay. Lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao? Sắc mặt của cậu không tốt lắm này.
Khương Dĩ Hoà vẫn liên tục tránh né ánh mắt của Ngụy Vân Đạm.
- Không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi.
Chuẩn bị tinh thần ổn thoả, mắt đối mắt, cười dịu dàng vươn tay về phía Ngụy Vân Đạm.
- À ừ, về thôi.
Linh cảm của Ngụy Vân Đạm bắt đầu liên tục đánh lên những hồi chuông cảnh báo lớn. Đặt tay lên tay Khương Dĩ Hoà, mặc người dắt đi.
___________________
Tinh thần Ngụy Vân Đạm căng chặt suốt lúc về, vì Khương Dĩ Hoà im lặng bất thường.
Nhưng sau khi về nhà, tất cả mọi thứ lại trở về như trước kia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khương Dĩ Hoà vẫn vui vẻ chúc ngủ ngon, ngoan ngoãn uống sữa mà Ngụy Vân Đạm đưa cho.
Tinh thần lúc này mới tạm thả lỏng một chút.
Sáng hôm sau, vẫn không có vấn đề gì. Ngoại trừ việc...
- Em là Ngụy Vân Đạm đúng không?
Vừa định vào trường đã bị chặn trước mặt. Một bàn tay vươn ra như muốn được bắt tay. Ngước mặt lên nhìn gương mặt lạ hoắc, Ngụy Vân Đạm cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì sai phạm với ai hay không.
- Chị tìm Ngụy Vân Đạm có chuyện vậy ạ?
Khương Dĩ Hoà bước lên trước một bước, chắn Ngụy Vân Đạm sau lưng mình. Ánh mắt và giọng nói cương như vừa đủ, không dung người quá phận, không áp trên cơ người.
- Không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Tôi có chuyện riêng muốn nói với em ấy.
Chị gái kia cũng lập tức thay đổi vẻ mặt. Từ thân thiện chuyển sang cương nghị khi nhìn vào đôi mắt Khương Dĩ Hoà.
Rõ ràng đã biết Ngụy Vân Đạm là ai, nhưng vẫn phải hỏi. Chị ta chắc chắn cố tình.
- Vân Đạm, tôi là Hà Tĩnh Lạc, đây là danh thiếp của tôi. Nếu được thì chủ nhật tuần này hẹn em một buổi cà phê. Tôi có chuyện muốn trao đổi với em. Vậy nhé, không làm phiền em và bạn gái nhỏ của em nữa. Vào học đi.
- B-bạn gái?!
Ngụy Vân Đạm cuối cùng cũng nhanh nhẹn phản ứng trước khi Khương Dĩ Hoà kịp nói gì. Khuôn mặt cũng nổi lên rặng mây đỏ, ngại ngùng, lắp bắp mà hỏi lại.
- Ồ, bạn là nữ, không gọi là bạn gái thì gọi là gì đây? Hay hai đứa có mối quan hệ mờ ám gì đó hay sao đây?
Vẻ mặt không lộ cảm xúc nhưng lời nói lại đầy mùi trêu ghẹo.
- Không có đâu chị. Cô ấy có bạn trai rồi. Chúng em chỉ là bạn bè thôi.
Khương Dĩ Hoà cũng cười như gió xuân đáp lời nhẹ tênh. Hà Tĩnh Lạc lại dễ dàng nhìn xuyên thủng lớp ngụy trang của Khương Dĩ Hoà. Nhưng không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Theo như cách ăn mặc thì có thể đây là người làm trong ngành giải trí. Áo măng tô vải dày màu nâu, mũ hoạ sĩ cùng màu với áo măng tô, áo cổ lọ trắng, khăn quàng cổ đỏ, quần bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài. Vốn đã cao còn thêm đôi cao gót. Ngước nhìn mà mỏi cổ thật.
Khí chất, thần thái cũng xuất chúng, điện ảnh. Đường nét gương mặt Á - Âu hài hoà. Không cần trang điểm đã vô cùng hút ánh nhìn. Tóc cắt ngắn đến cổ, bông tai dây dài chỉ đeo một bên.
Ngó đầu sang thấy chiếc siêu xe trang trí chói lọi bắt mắt. Dạng xe này là Lamborghini, dòng Revuelto, màu đen. Xem ra là dân chơi siêu xe thể thao, khối tài sản không thấp. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là dạng nhà giàu mới nổi.
Giới giải trí tuy chưa từng đụng đến nhưng Lục Uẩn lại từng có qua lại với giới này. Nên cũng biết một số người nổi bật. Tuy nhiên với vẻ ngoài người này, đáng lẽ sẽ nổi bật đến mức gặp rồi khó quên. Nhưng Khương Dĩ Hoà lại nhớ là chưa từng thấy qua gương mặt này.
- Đừng cố đoán thân phận của tôi. Danh thiếp kia có ghi mà.
Ngụy Vân Đạm nghe thấy vậy quay sang đưa danh thiếp của chị gái này cho Khương Dĩ Hoà. Rồi ghé vào bên tai thì thầm.
- Cậu tò mò về chị ấy sao?
- Không hẳn, tôi cần biết người này có an toàn không.
Nhìn ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ phòng bị, liên tục đảo mắt quan sát phân tích của Khương Dĩ Hoà, Hà Tĩnh Lạc cười nhẹ lắc đầu một cái rồi quay lưng đi về phía xe. Vẫy tay chào hai người rồi lái xe đi mất.
Đám đông học sinh vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, Khương Dĩ Hòa vểnh tai lên nghe xem có thông tin gì về người này không.
- Chị gái kia ngầu quá đi mất!!!
- Đúng là Vân Đạm của chúng ta lợi hại thật, có thể khiến người đẹp cũng phải cười.
- Thì Vân Đạm cũng là người đẹp mà. Cậu ấy còn đáng yêu nữa. Chị gái kia chắc có khi thích cậu ấy nên mới bắt chuyện cũng nên.
- Vân Đạm và Dĩ Hoà đúng là đào hoa quá đi. Ong bướm của hai người này mình vơ đại cũng trúng một đống cực phẩm.
- Nhưng mà Vân Đạm là thẳng nữ mà. Chị gái kia không có cửa rồi.
- Nếu chị gái kia thích tớ thì tốt rồi. Tớ không quan tâm giới tính nè~
- Đồ háo sắc. Không quan tâm giới tính nhưng quan tâm vẻ ngoài chứ gì?
- Chị gái kia giống như từng xuất hiện ở đâu rồi thì phải. Hình như----
Một tiếng gọi lớn tên Ngụy Vân Đạm làm cắt ngang quá trình thu thập thông tin của Khương Dĩ Hoà.
Thấy người đến là Lục Uẩn, Khương Dĩ Hoà nắm chặt lấy tay Ngụy Vân Đạm, dựa vào gần cô nàng hơn. Ánh mắt khiêu khích Lục Uẩn.
- Chào hai cậu. Vân Đạm, hôm nay cậu cùng tôi đi vào lớp được không?
Lục Uẩn nhìn xuống tay hai người đan vào nhau, còn dựa vào gần. Sớm nên nhận ra từ lâu mới phải. Khương Dĩ Hoà đã kì lạ từ lâu rồi. Thế mà lại hiểu nhầm sang hướng khác.
- Được chứ. Ba chúng ta cùng nhau đi vào lớp thôi.
- Vậy cậu nắm tay tôi thôi. Chúng ta là một đôi mà.
Ngụy Vân Đạm tuy không hiểu gì nhưng hạnh phúc bất ngờ đánh úp làm những hoài nghi đều bị bỏ lại sau đầu.
- Nhưng mà...
Vẫn quay sang nhìn Khương Dĩ Hoà chờ xem có được phép hay không.
Khương Dĩ Hoà nhận thấy ánh mắt này thì nhịn không được mà cười, chỉ là nụ cười lẫn vào đó sự chua xót.
Quá ngoan ngoãn, quá tốt đẹp, đến nỗi luyến tiếc buông tay. Người như thế này không xứng đáng phải sống chờ cho phép từ người khác như vậy.
Vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc nhắc nhở Lục Uẩn.
- Trân trọng cô công chúa này đi. Vì một khi cậu lơ là tuột tay thì lập tức sẽ đánh mất cô ấy. Đến lúc đó cậu sẽ không thể tìm lại được Ngụy Vân Đạm nữa đâu. Đừng để mất rồi mới biết trân trọng.
Sau đó buông lỏng tay ra, xoa đầu Ngụy Vân Đạm, cười rộ lên, giọng dịu dàng nói.
- Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của tôi. Vì vậy đừng lo việc ít thời gian dành cho tôi. Với tư cách là bạn thân của cậu, tôi mong cậu không tìm đến tôi vì thương hại hay vì sợ mất bạn. Kị sĩ thì luôn luôn ở bên công chúa mà~
Đám đông học sinh hóng hớt bắt đầu đồn thổi, suy đoán khi thấy cảnh này. Cả ba thấy không tốt khi tiếp tục nói chuyện ở đây, nên Khương Dĩ Hoà xoay người đi vào lớp học một mình trước, giữa đường Cố Y Ninh ghé vào đi kế bên. Ngụy Vân Đạm và Lục Uẩn nắm tay nhau theo sau.
Lục Uẩn đưa Ngụy Vân Đạm vào đến tận lớp, ngọt ngào chào tạm biệt nhau.
Đến lúc ra về cũng đón tận lớp, đưa đi sang câu lạc bộ, rồi lại cùng nhau đi băng qua sân trường vắng ra cổng, đứng chờ với nhau.
____________________
- Chẳng lẽ cậu định để yên mọi chuyện như vậy sao?
Đỗ Hi Nhi có lo lắng, gấp gáp hỏi Khương Dĩ Hoà.
- Chứ chẳng lẽ tôi lại tiếp tục làm kẻ chen chân vào mối quan hệ của họ sao? Giả dụ như tôi chen vào giữa cậu và chị Quý Tranh thì cậu có vui không?
Khương Dĩ Hoà rũ mi mắt, không mấy để ý, chậm rãi dọn dẹp tập sách. Đến kì nghỉ đông rồi, nên dành thời gian này điều chỉnh kĩ tình cảm của chính mình, mới có thể đối mặt với hai người kia.
- Ơ, mình với chị Quý Tranh không có phải mối quan hệ đó đâu! Chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà!
Vội vàng giải thích, lại thấy Khương Dĩ Hoà cười ẩn ý. Đỗ Hi Nhi không hiểu gãi gãi đầu.
- Ngốc như cậu đúng là nên ở bên chị Quý Tranh. Cố học hỏi từ chị ấy nhé.
Vươn tay theo thói quen định xoa đầu đối phương, nhưng tay lại khựng giữa không trung.
Được một lúc, nhanh chóng rút tay về. Cầm theo cặp xách đi cùng Đỗ Hi Nhi sang câu lạc bộ. Ngụy Vân Đạm đã sớm đi trước cùng Lục Uẩn rồi.
Hôm nay là ngày cuối của học kì 1, câu lạc bộ có buổi liên hoan. Mọi người háo hức lôi kéo nhau đi ăn uống linh đình. Nhưng có những người dưới 18 tuổi nên chỉ có thể uống nước trái cây.
Ngụy Vân Đạm nhìn Khương Dĩ Hoà bận rộn tiếp chuyện với mọi người, vươn tay muốn khều người. Lại do dự mãi không làm được.
Không biết từ khi nào, ánh mắt luôn chuyên chú đặt trên người mình bắt đầu phiêu du đi xa. Dù mỗi khi Ngụy Vân Đạm có vấn đề gì, Khương Dĩ Hoà đều sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc. Nhưng có cái giới hạn gì đó ngăn chặn cả hai thân thiết như trước kia.
Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Khương Dĩ Hoà thấy Ngụy Vân Đạm còn đứng đó nhìn mình chần chừ gì đó, đi qua đưa một túi kẹo gừng mật ong.
- Ăn đi cho ấm bụng. Về nhà cẩn thận nhé.
Sau đó Khương Dĩ Hoà quay người đi về phía xe. Ngụy Vân Đạm chạy theo nắm lấy tay Khương Dĩ Hoà từ đằng sau.
Tuyết rơi dần dày hơn, đèn đường yếu ớt chiếu sáng một vòng vừa lúc bao quanh hai người.
Khương Dĩ Hoà quay mặt lại cười nhẹ, hỏi.
- Sao thế? À phải rồi. Quên mất. Chúc cậu có kỳ nghỉ đông vui vẻ. Cảm ơn cậu đã nhắc tôi.
Ngụy Vân Đạm cố gắng tìm ra chút gì đó không đúng trên mặt Khương Dĩ Hoà nhưng không thấy được. Bàn tay nắm lấy cũng không được nắm lại.
- Cậu...cũng vậy nha...
Hàng vạn câu hỏi trào lên đến miệng, cuối cùng hoá thành một câu khách sáo. Tay cũng buông dần ra.
- Ừm, cảm ơn cậu. Cậu nên về sớm đi thôi. Trời lạnh rồi.
Khương Dĩ Hoà cười vẫy tay rồi lên xe đi mất.
Người vừa đi thì Lục Uẩn cũng đến đón Ngụy Vân Đạm về.
Ngụy Vân Đạm vô cùng bất ngờ. Vì vốn định bắt xe về, nên dặn Lục Uẩn không cần đến đón. Cũng không đưa địa chỉ. Không nghĩ đến Lục Uẩn vẫn có thể tìm đến đón.
Ngồi trên xe, giao diện tin nhắn hiện lên tên Lục Uẩn, Khương Dĩ Hoà ngơ ra nhìn một lát đến khi màn hình tắt ngúm mới nhắm mắt ngả người vào ghế.
Kì nghỉ đông bắt đầu, mở đầu cho mối quan hệ nào đó cũng trở nên đóng băng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co