Chương 3
- Gì vậy? Sao thấy tôi là cười thế? Trên mặt tôi dính cái gì à?
- Không có, chỉ có tôi bị dính thôi.
- Có hả? Cậu có dính cái gì đâu.
- Dính mắt vào vẻ đẹp của cậu.
Lại ghẹo người ta rồi. Ngụy Vân Đạm bực bội ôm hoa đi về một lần nữa. Đi được vài bước không nghe được tiếng động sau lưng, nghi hoặc quay đầu lại.
- Còn đứng đơ ra ở đó làm gì vậy? Cậu không về hả?
Khương Dĩ Hoà bước từ từ theo, Ngụy Vân Đạm lúc này mới quay đầu đi tiếp. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Khương Dĩ Hoà tăng nhanh tốc độ bước. Cuối cùng thành chạy qua mặt Ngụy Vân Đạm.
Rồi quay lại cười khiêu khích Ngụy Vân Đạm.
- Cậu được lắm, đứng lại đó!!!
Hai người chạy đuổi theo nhau ra tận cổng trường.
Ngụy Vân Đạm hôm nay vì chờ Khương Dĩ Hoà, không nỡ đánh thức người đang ngủ ngon lành nên không có kịp gặp Lục Uẩn giờ tan học. Nghĩ là vậy, ai biết được Lục Uẩn lại ở cổng trường chờ. Nhưng không rõ là chờ ai, Khương Dĩ Hoà hay Ngụy Vân Đạm.
- Dĩ Hoà? Vân Đạm cũng ở đây chưa về sao?
Cả hai cùng xuất hiện nhưng ánh mắt đặt lên Khương Dĩ Hoà trước. Chẳng lẽ giống như mọi người đồn, Khương Dĩ Hoà là bạch nguyệt quang của Lục Uẩn?
Một bàn tay xoa lên mái tóc mềm của Ngụy Vân Đạm. Cảm nhận được độ ấm nhẹ nhàng di động trên đầu, Ngụy Vân Đạm ngước mặt lên nhìn sang Khương Dĩ Hoà.
- Cậu là làm từ nước sao?
Khương Dĩ Hoà cảm thấy có chút hết cách với Ngụy Vân Đạm. Lại lấy một bông hoa từ sau đầu của Ngụy Vân Đạm lắc nhẹ biến thành khăn giấy, nhét vào tay Ngụy Vân Đạm.
- Tôi không có lừa cậu. Bảo bối...đây~
Được Khương Dĩ Hoà xoa dịu, Ngụy Vân Đạm càng muốn quấy khóc nhiều hơn. Gương mặt cũng hơi đỏ lên vì câu cuối. Tay khẽ duỗi tới đánh nhẹ vào vai Khương Dĩ Hoà.
Lục Uẩn thấy Ngụy Vân Đạm khóc nhiều cũng quen, không có mấy bận tâm. Thường thì Ngụy Vân Đạm sẽ hay rơi nước mắt vì nhiều lý do lắm. Như là đọc truyện, xem phim buồn quá khóc, cảm động cũng khóc, vui quá mức cũng khóc, ăn cay cũng khóc, giận dỗi cũng khóc. Khi còn bé, Ngụy Vân Đạm là cô bé quật cường hiếm khi khóc. Thế nhưng lớn lên lại như thế này, khó trách Lục Uẩn cho rằng cô cố tình giả bộ để lấy lòng thương hại hoặc tỏ ra yếu mềm để kích lòng muốn bảo vệ của mình.
Cả hai không ai biết Lục Uẩn suy nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta lên tiếng an ủi với thái độ có lệ.
- Nào, đừng khóc, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không thích nhìn thấy cậu khóc đâu.
Khương Dĩ Hoà đỡ trán. Đây không phải lúc để nói những câu ngầu ngầu đâu anh bạn à.
- Mình---
Ngụy Vân Đạm nghe hết câu chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị Khương Dĩ Hoà ôm lấy. Tay vòng ra sau giữ lấy đầu Ngụy Vân Đạm bên vai nhè nhẹ vỗ, gương mặt thuận lý thành chương chôn vào hõm cổ của Khương Dĩ Hoà.
- Được rồi, Vân Đạm để đây tôi lo. Cậu có thể về trước. Cũng trễ rồi, về kẻo nhà cậu lo lắng đấy.
Không muốn nhìn thấy bạn gái mình khóc thì cố đừng làm cô ấy khóc. Mà nếu cô ấy khóc không vì đau, buồn thì cứ để cô ấy được khóc. Còn đã ngăn không được thì kiên nhẫn dỗ dành.
Lục Uẩn mãi về sau này, khi đã trưởng thành và ở bên Khương Dĩ Hoà mới bắt đầu thay đổi tốt hơn một chút. Nhưng cái tính ngồi mâm này ngóng mâm kia vẫn không thay đổi. Tuy đã thu liễm bớt, vẫn khó tránh khỏi người đầu ấp tay gối với mình nhận ra.
- Dĩ Hoà...thôi được rồi. Xe nhà tôi chờ cũng hơi lâu. Tôi sợ người trong gia đình không kiên nhẫn được. Chuyện này phiền cậu xử lý giúp tôi rồi, cảm ơn cậu.
Thấy Khương Dĩ Hoà lo lắng cho mình, Lục Uẩn vui trong lòng, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe về nhà.
- Giờ thì cậu được khóc thoải mái rồi. Cậu cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu.
- Tại sao...hức...cậu lại tốt...hức hức...với tôi như vậy?
Như được mở khoá vòi nước, Ngụy Vân Đạm không thể kìm được mà khóc rất nhiều trong lòng Khương Dĩ Hoà. Cảm giác được đây hẳn là dồn nén nhiều nên mới thế này. Khóc chán chê rồi, Ngụy Vân Đạm ngẩng đầu nhìn Khương Dĩ Hoà vừa hỏi vừa cố ngăn tiếng nức nở.
Không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Cậu ở bên Lục Uẩn chịu nhiều ấm ức lắm đúng không?
- Không có...đa phần là do tôi không hiểu chuyện...nên mới tự mình làm mình buồn...
- Hừm, cũng tự biết đó nhỉ?
- Cậu...hức...đáng ghét...tránh ra đi!!!
Làm sao đây, chọc người này thành nghiện rồi. Khương Dĩ Hoà nhìn Ngụy Vân Đạm vất vả lắm mới ngừng khóc được lại bắt đầu chuẩn bị mở van vòi nước. Tay chân bắt đầu loạn xạ đẩy mình ra. Khương Dĩ Hoà hắng giọng, bộ dáng như giáo viên giảng bài chỉ dẫn Ngụy Vân Đạm:
- Khoan khoan, đừng giận tôi. Ý tôi nói ở đây, cậu không hiểu chuyện có nghĩa là cậu không hiểu cách quý trọng chính mình, tự cậu, vì yêu Lục Uẩn nên mới để cậu ta làm cậu buồn.
Ngụy Vân Đạm gật gật đầu nghiêm túc lắng nghe. Cũng quên việc bản thân đang bị Khương Dĩ Hoà khoá trong lòng.
- Vậy thì liên quan gì đến việc cậu không thả tôi ra? Tôi muốn cậu thả tôi ra chứ không phải nghe cậu biện minh đâu.
Một tiếng hừ lạnh theo sau cuối câu, Khương Dĩ Hoà biết Ngụy Vân Đạm đã không hiểu lầm nữa rồi. Và cũng hàm ý giận dỗi một chút nhưng không còn muốn đẩy cô ra nữa.
- Tôi ôm cậu vì tôi quý trọng cậu, tôi ôm cậu vì tôi không muốn làm cậu buồn~
Không dám nói lý do thật sự là vì ôm Ngụy Vân Đạm cảm giác quá thoải mái đi. Trong lòng thấy thư giãn, thoả mãn vô cùng.
- Hừ, lại là lời nói đùa thôi chứ gì? Được rồi, thả ra, để tôi đi về.
- Vâng thưa công chúa! Chúc công chúa thượng lộ bình an. Về nhà an toàn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi.
Khương Dĩ Hoà buông tay, sau đó làm thế chào của kị sĩ, nâng tay Ngụy Vân Đạm hôn một cái rồi đứng thẳng lên.
- Không thèm!
Ngụy Vân Đạm đi nhanh ra ngoài cổng trường, Khương Dĩ Hoà chậm rãi theo sau.
Bình thường Ngụy Vân Đạm hay đi bộ về nhà. Vì may mắn nhà gần trường. Nên biết rõ đường xá, dân cư và cửa hàng nơi đây. Khương Dĩ Hoà vừa định bước lên xe thì Ngụy Vân Đạm đột ngột chạy lại nhét hộp sữa vô tay cô rồi nói nhỏ một câu "chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, còn có...cảm ơn cậu". Giống như sợ bị túm lại, xong chuyện, Ngụy Vân Đạm liền nhanh chân phóng đi mất.
Lần nào cũng là sữa, loại sữa này cũng không hề rẻ tiền. So với gia cảnh bình thường của cậu ấy thì có chút hơi xa xỉ. Vậy mà lần nào cũng mua cho mình một hộp để cảm ơn.
- Bạn con hả Dĩ Hoà? Cô bé hoạt bát thật.
- Đúng rồi chú Sinh, cô ấy vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Hệt như một con thỏ vậy~
_________________
Tiếng điện thoại đang chờ bên kia nghe máy vang lên một đợt, vừa đổ chuông đợt hai thì có giọng nữ vang lên:
- Công chúa điện hạ đã về đến nhà chưa? Sao không gọi cho tôi. Làm tôi lo lắng đến không ăn uống được từ nãy giờ đây...
Vừa hạ tông giọng giả vờ buồn bã nói vừa húp một muỗng súp bào ngư ấm nóng. Khương Dĩ Hoà cũng không cảm thấy hổ thẹn gì. Chỉ là nói đùa như bao lần thôi.
- Cậu thôi đi! Ngại quá à! Mà tôi còn nghe tiếng cậu ăn đó nha! Nói dối cũng phải có tâm tí đi chứ.
- Nếu cậu muốn. Tôi chiều theo ý cậu hết. Giờ tôi sẽ không ăn nữa. Có tâm hơn chưa?
- Cậu lo ăn đi, đừng làm ma đói nói chuyện với tôi.
- Rồi rồi, nghe cậu.
Người giúp việc nhìn cô chủ của mình vui vẻ ăn uống và trò chuyện với bạn mà thấy vui lây. Đi theo cô chủ từ nhỏ, luôn thấy cô chủ quanh quẩn một mình, hiếm khi nói cười, chơi đùa. Ba mẹ thì luôn bận rộn, công tác suốt năm suốt tháng. Bạn bè lại chỉ có vài người chơi không quá thân thiết.
Khương Dĩ Hoà ăn xong mang theo điện thoại đi vào phòng. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
- Cậu thấy bầu trời hôm nay có đẹp không? Hôm nay là ngày có thể nhìn thấy được chòm sao Ngưu Lang đấy.
- Đâu? Sao tôi không thấy vậy? Chòm sao Ngưu Lang nhìn như thế nào?
- Không biết sao? Lên mạng tra đi đồ ngốc. Còn nếu không muốn lên mạng tra thì sang nhà tôi. Tôi chỉ cho cậu xem.
- Tôi tra được, khỏi cần phải sang nhà cậu. Ỷ nhà mình giàu ức hiếp tôi phải không?!
- Không dám, không dám, thế thấy hình dạng của nó chưa?
- Rồi, nhưng mà tôi soi trên bầu trời mãi không thấy đâu hết. Nó ở chỗ nào nhỉ?
- Giờ thì tôi ỷ nhà giàu ức hiếp cậu đây, muốn ngắm sao phải dùng kính thiên văn. Vừa hay nhà tôi lại có một cái. Cậu muốn sang ngắm sao với tôi không?
Nhìn Ngụy Vân Đạm xoắn xuýt nửa muốn nửa không mà bật cười. Khương Dĩ Hoà đem camera để vào ống nhìn của kính thiên văn.
- Không muốn cũng không sao, tôi vẫn có thể cho cậu nhìn thấy được bầu trời sao đẹp như thế nào.
Giọng nói bỗng nhiên trở nên sâu lắng, nhẹ nhàng, trầm ấm của Khương Dĩ Hoà cắt đứt sự trầm mê của Ngụy Vân Đạm đối với bầu trời sao. Rồi lại thấy không khí ngượng ngùng kì lạ, không biết nói gì tiếp. Khương Dĩ Hoà lại như đang giải toả tâm sự.
- Bầu trời sao này có đẹp cũng chỉ là giả...
- Cậu cho tôi xem bầu trời sao bằng hình trên mạng à?
Nghe câu hỏi ngốc nghếch của Ngụy Vân Đạm, cảm xúc có chút trùng xuống của Khương Dĩ Hoà lại tan biến đi mất.
- Muốn đến nhà tôi kiểm chứng không?
- Được rồi, nể tình cậu muốn tôi sang chơi với cậu đến thế, tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu.
Nếu Ngụy Vân Đạm là một con mèo, hẳn cái đuôi sẽ dựng lên vẫy vẫy và mặt của nó đã giương cao lên một cách đầy ngạo nghễ rồi.
Cũng phải, làm gì có ai có diễm phúc được đại tiểu thư nổi tiếng tựa như hoa trên núi tuyết Khương Dĩ Hoà năm lần bảy lượt mời đến nhà như vậy chứ?
- Vậy ngày mai cùng về nhà với tôi đi.
- Ừm, vậy thôi, cũng trễ rồi. Cậu...ngủ ngon!
Chưa kịp chúc lại Ngụy Vân Đạm đã cúp máy. Khương Dĩ Hoà đành bất lực đi gửi tin nhắn thoại cho cô. Tất cả là do Ngụy Vân Đạm quá dễ ngại ngùng, hấp tấp. Nhưng Khương Dĩ Hoà thấy như vậy lại rất đáng yêu.
- Tôi chưa kịp chúc mà cậu đã cúp máy rồi. Cậu cũng ngủ ngon.
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 9h tối. Đã nói chuyện lâu vậy rồi. Gần 2 tiếng đồng hồ.
Không biết Ngụy Vân Đạm có ngủ luôn hay sẽ gọi điện cho Lục Uẩn một chút nhỉ?
Vừa nhắc đến, Lục Uẩn gọi đến cho Khương Dĩ Hoà.
- Có chuyện gì mà cậu gọi tôi khuya vậy?
- Tôi muốn hỏi chuyện cậu giải quyết với Ngụy Vân Đạm như thế nào rồi.
Rõ ràng đây là tìm cớ. Nếu như muốn biết thì hỏi Ngụy Vân Đạm. Muốn thăm dò gì đó ở cô ư? Ngây thơ.
- Ổn rồi. Cô ấy hết khóc rồi.
- Vậy...cô ấy có nói gì với cậu về tôi không?
Thì ra là sợ Ngụy Vân Đạm nói gì đó không hay về mình, sợ mất hình tượng trước mặt bạch nguyệt quang của mình.
- Không có. Ở bên tôi, cô ấy còn không nhớ tới cậu là ai đâu, đừng lo.
Lời nói sắc bén như vậy, ý tứ cũng rõ như ban ngày. Thế nhưng Lục Uẩn như bị điếc, không thông minh đúng lúc. Cậu ta không hề cảm thấy Khương Dĩ Hoà châm chọc mình, ngược lại chỉ nghĩ Khương Dĩ Hoà cố tình không để Ngụy Vân Đạm nhớ tới cậu ta vì ghen tị với cô nàng. Và cũng để tránh Ngụy Vân Đạm đi tìm đến cậu ta để ân ái. Con gái sao, luôn là dễ ghen ghét lẫn nhau mà. Khương Dĩ Hoà ghen đáng yêu thật.
Nghĩ vậy Lục Uẩn càng muốn trước mặt Khương Dĩ Hoà thân mật với Ngụy Vân Đạm. Vừa chọc ghen Khương Dĩ Hoà để cô thành thật với tình cảm của chính mình, vừa có thể khiến Ngụy Vân Đạm càng thêm yêu cậu ta.
- May quá, cảm ơn cậu nhé. Vân Đạm, tính cách của cô ấy luôn mềm yếu, dễ suy nghĩ nhiều như vậy đó. Tôi cũng quen với tính này rồi nên có thể cho cậu biết cách ứng phó. Đó là dỗ vài câu thôi, cô ấy khóc chán rồi cũng tự ngừng.
- Cảm ơn cậu đã hiến kế, tôi cũng làm cách tương tự, chỉ là bỏ thêm nhiều chút công sức và cái tâm vào. Nên sắp tới có thể cậu mất đi người yêu, còn tôi sẽ có một người.
Lục Uẩn lại tiếp tục suy đoán câu nói của Khương Dĩ Hoà. Nghĩ rằng cô đang muốn tuyên bố với Lục Uẩn sẽ thành công thay thế vị trí của Ngụy Vân Đạm trong lòng mình. Vấn đề là câu trước với câu sau nếu nghĩ theo cách này không phù hợp lắm. Chắc là hai chuyện khác nhau đi.
Khách sáo nói chuyện một lúc, thấy đã nửa tiếng rồi. Đa phần câu chuyện xoay quanh về Ngụy Vân Đạm. Thấy không còn gì để nói nữa nên Khương Dĩ Hoà than buồn ngủ để đuổi khéo Lục Uẩn.
Lục Uẩn cũng tỏ ra tri kỉ, dặn dò một lúc rồi mới tắt máy. Muốn gây dấu ấn là một chàng trai quan tâm, săn sóc trong mắt Khương Dĩ Hoà. Chỉ là cô đã sớm biết bộ mặt thật của tên này nên cũng không có xíu rung động nào. Không biết khi mất đi ý thức tự chủ, mình đã yêu cậu ta bằng cách nào nữa.
- Cậu nhớ ngủ sớm, uống một ít nước ấm trước khi đi ngủ sẽ dễ ngủ hơn một chút đó. Ban đêm trời lạnh, nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh. Ngủ ngon, Dĩ Hoà. Mai gặp.
- Ừm, cảm ơn, cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Khương Dĩ Hoà không cần phải diễn nữa. Buổi đêm có chút chán, Khương Dĩ Hoà lại lấy giấy ra. Cắt cắt, rọc rọc, gấp gấp. Nhìn đến đồng hồ đã gần tới 10h30 tối. Dọn lại đống bừa bộn mình gây ra xong leo lên giường ngủ. Lên kế hoạch, chờ đợi ngày mai gây bất ngờ cho Ngụy Vân Đạm. Bất giác cũng ngủ lúc nào không hay.
Ngụy Vân Đạm bên này cũng chuẩn bị đi ngủ, sau khi kết thúc cuộc gọi với Khương Dĩ Hoà, chờ mãi không thấy Lục Uẩn gọi điện tới. Không thèm chờ nữa, đã 22h30 rồi. Giờ này Lục Uẩn hẳn đã học xong bài và ngủ từ lâu. Vậy mà vẫn chờ đợi, đúng là ngốc mà. Ngụy Vân Đạm tự mắng chính mình ngốc. Rồi cất điện thoại, nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co