Chương 7
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ thường là sau khi tan học. Những học sinh tuần trước đăng kí tên trong thời gian vận động tham gia tập trung ở các phòng của câu lạc bộ mình đăng kí.
Phòng câu lạc bộ âm nhạc có gần như đầy đủ nhạc cụ. Vì đã là giờ tan tầm, ánh sáng nhạt nhẽo chiếu xuyên khung cửa sổ, mạ lên căn phòng ánh vàng nhạt cũ kĩ, hoài cổ.
- Phòng này là phòng sinh hoạt câu lạc bộ của các em kể từ bây giờ nha. Chị là Mặc Quý Tranh, trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Có gì cần hỏi có thể hỏi mấy anh chị trong câu lạc bộ hoặc hỏi trực tiếp chị cũng được.
Ngụy Vân Đạm vì đang còn hứng thú bừng bừng đảo mắt xem phòng nên có vẻ như không nghe vào trong tai lời dặn dò của Mặc Quý Tranh. Trước mắt một căn phòng rộng rãi, trang thiết bị, nhạc cụ mới toanh, bóng loáng, sáng lấp lánh thì làm sao không phấn khích được.
Lát sau thấy người đã quay đi mất rồi lại không dám đuổi theo hỏi lại.
Xem một màn này, Khương Dĩ Hoà cười nhẹ, trong lòng chuẩn bị trước tinh thần sẽ thông báo lại thông tin cho Ngụy Vân Đạm. Chăm chú nhìn Ngụy Vân Đạm, chờ cô quay sang hỏi mình.
- Hi Nhi, nãy giờ chị ấy nói gì vậy?
Vừa định há miệng trả lời, Đỗ Hi Nhi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Khương Dĩ Hoà ở kế bên Ngụy Vân Đạm. Đôi mắt Khương Dĩ Hoà nhìn vào Ngụy Vân Đạm, mày hơi nhíu lại, môi hơi mím lại.
- Ờm...mình cũng chưa nghe được rõ nữa. Hay cậu hỏi Dĩ Hoà xem.
Lúc này Ngụy Vân Đạm mới quay sang bên cạnh mình định hỏi Khương Dĩ Hoà. Thấy gương mặt của cậu ta xụ xuống, có chút tò mò lý do.
- Sao tự nhiên nhăn nhó vậy? Công nhận cậu xụ mặt xuống bớt đẹp đi nhiều lắm.
Nhân cơ hội trêu chọc Khương Dĩ Hoà một chút. Ngụy Vân Đạm nhịn không được mà cười ra tiếng.
- Vậy ra cậu chỉ yêu vẻ bề ngoài của tôi thôi sao? Tổn thương ở đây này!
Điều chỉnh lại cảm xúc xong, vẫn còn hơi tức giận việc Ngụy Vân Đạm hỏi người khác trước chứ không phải mình. Khương Dĩ Hoà trêu chọc lại để giải toả cơn giận. Vừa chất vấn vừa ôm tim giả vờ đau khổ.
- Cậu im cái miệng nói nhăng nói cuội này lại đi! Người ta hiểu lầm nữa bây giờ!
Ngụy Vân Đạm nhanh chóng bịt miệng Khương Dĩ Hoà lại.
- Ả a, ôi ông ùa ậu ữa (thả ra, tôi không đùa cậu nữa)
Nghe không rõ người này nói gì, Ngụy Vân Đạm buông tay ra.
- Cậu nói gì?
- Được rồi, để tôi đọc lại thông báo của trưởng câu lạc bộ cho cậu.
Câu lạc bộ âm nhạc không có quá đông thành viên, đa phần là các anh chị lớp trên, năm nhất cũng chỉ có lác đác 8 đứa.
Là trưởng câu lạc bộ, Mặc Quý Tranh phải là người sắp xếp các thành viên cho phù hợp vị trí hoạt động. Có một số người tham gia vì điểm cộng hoạt động, một số lại vì hứng thú nhất thời, một số khác là đam mê, một số là hạt mầm tốt sẽ vươn thành cây lớn nếu được chăm đúng cách.
Vừa nãy đi cùng với cố vấn câu lạc bộ và các thành viên cũ bàn bạc một chuyến. Mặc Quý Tranh đem về 8 tờ giấy đăng ký bộ phận nào mình muốn gia nhập.
Hiện tại có các bộ phận như hát, nhảy, sáng tác, điều phối âm thanh, nghiên cứu nhạc lý, nhạc cụ,...
Ngụy Vân Đạm không nghi ngờ gì chọn hát, Đỗ Hi Nhi không có quá nhiều hiểu biết về âm nhạc nên chọn bừa theo là hát, Khương Dĩ Hoà đoán vậy. Bản thân thì đang phân vân giữa nhạc cụ và hát.
Liếc mắt sang lại thấy Ngụy Vân Đạm đang lén lút nhìn mình. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Ngụy Vân Đạm đã bối rối dời ánh nhìn đi chỗ khác. Thế là đầu bút của Khương Dĩ Hoà rơi lên chữ hát, đánh dấu x vào ô bên cạnh nó.
- Nếu như ai muốn gia nhập nhiều hơn một bộ phận thì cứ đánh x vào những ô bộ phận mình muốn nha.
Thấy nhiều bạn nhỏ phân vân giữa nhiều lựa chọn, Mặc Quý Tranh lớn tiếng thông báo dù trên từ giấy có ghi là được chọn nhiều lựa chọn.
- Cậu không chọn nhạc cụ sao Dĩ Hoà?
- Vậy tại sao cậu lại không chọn hát?
Bị hỏi đến, Ngụy Vân Đạm thấy ngượng nên vội vàng đánh dấu vào ô hát.
- Thì bây giờ tôi chọn hát nè! Cậu thì sao?
- Tôi cũng chọn nhạc cụ đây.
Cả hai không ngờ đều chọn theo sở trường của đối phương.
- Hôm nay sinh hoạt đến đây thôi. Ngày mai sẽ có hoạt động chào mừng mấy đứa. Nhớ có mặt đầy đủ nhé!
- Vâng ạ!
Những bạn nhỏ 16 tuổi, năm nhất cấp 3, hăng hái vô cùng dù chỉ số lượng ít. Vì đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của thanh xuân mà. Không tranh thủ toả sáng, thì sau này có hối hận cũng không thể quay lại.
Lúc này màu vàng cam ngoài trời sắp bị nuốt trọn, hắt vào ô cửa những vân màu trầm hơn dần theo thời gian khiến không gian xung quanh thêm phần sâu lắng, bồi hồi. Học sinh đã sớm đi về gần hết, phòng câu lạc bộ lúc này cũng trở nên vắng vẻ, các thành viên cũng nối đuôi nhau về.
Khương Dĩ Hoà nắm tay Ngụy Vân Đạm đi dạo ra cổng trường dưới những tán cây. Những viên ánh sáng xuyên qua kẽ hở tán cây rơi lên người hai cô gái đang sóng vai đi sát bên nhau.
Đáng lẽ đã chạy về nhà trước, Đỗ Hi Nhi đang núp trên cành cây chụp hình cặp đôi của mình. Bất ngờ Khương Dĩ Hoà hướng mắt chuẩn xác bắt gặp được Đỗ Hi Nhi, sau đó lại cười cười. Giơ 1 ngón tay lên, rồi nghiêng đầu, ngón tay chuyển thành dấu "OK".
- Ý cậu ấy là xin một tấm vừa nãy mình chụp hay nhờ mình chụp 1 tấm thế nhỉ?
- Ở trên đó có gì----
- Không có gì đâu. Cho tôi ngắm nhìn cậu một tí nào~
Ngụy Vân Đạm vừa định ngẩng đầu theo Khương Dĩ Hoà thì người này đã nhanh chóng quay đầu sang, dùng hai bàn tay đột ngột ôm lấy hai má của mình, ép nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của đối phương.
- Cậu lại bày trò gì nữa phải không?
- Bày trò làm cậu vui đó mà.
Khoảnh khắc này được Đỗ Hi Nhi chụp lại ngay lập tức, cái giá phải trả cho một bức ảnh đẹp là người chụp xém chút nữa ngã lộn cổ xuống đất vì quá hưng phấn.
Bỗng Khương Dĩ Hoà càng ngày càng áp sát hơn, Ngụy Vân Đạm vô thức nín thở, nhắm mắt lại. Đợi một lúc không thấy có chuyện gì xảy ra, cảm giác được bóng đen cũng rời đi. Ngụy Vân Đạm từ từ hé mắt. Lại thấy Khương Dĩ Hoà kẹp một chiếc lá bằng 2 ngón tay.
- Tôi thổi một bài bằng chiếc lá này cho cậu hát nhé. Sao thế? Cậu mong chờ tôi làm gì đó khác với cậu à?
Khương Dĩ Hoà bật cười. Dù không cố ý nhưng vẫn thành công chọc ghẹo được. Không biết có nên gọi là thiên tài trong lĩnh vực trêu hoa ghẹo nguyệt không.
- Hừ, không hề có. Là cậu nghĩ linh tinh mới cho rằng tôi mong chờ ấy!
Ai mà ngờ Khương Dĩ Hoà chỉ là vươn tay hái một chiếc lá thôi. Vậy mà cứ tưởng...
- Ừm, mỗi lần gặp cậu, tâm trí tôi luôn không an phận được.
Gì vậy? Sao tự nhiên trầm lắng thế? Ngụy Vân Đạm luôn là không thể đoán trước được hành động hay tâm trạng người này.
Khương Dĩ Hoà cười nhạt lui người lại, quay đầu nhìn ra cổng.
- Lục Uẩn còn chờ cậu kìa. Còn thổi lá hẹn cậu lần sau vậy.
- À ừ, vậy cũng được.
Biết tiến thoái đúng nơi đúng lúc mới có thể thành công được. Khương Dĩ Hoà bình tĩnh dắt Ngụy Vân Đạm ra gặp Lục Uẩn.
Không hiểu sao, dù khoé môi vẫn có độ cong nhẹ, nhưng Ngụy Vân Đạm vẫn cảm thấy Khương Dĩ Hoà đang không vui. Bàn tay đang nắm lấy cũng hơi buông lơi. Như thể chỉ cần Ngụy Vân Đạm rút nhẹ sẽ thoát khỏi.
- Dĩ Hoà, Vân Đạm! Sinh hoạt câu lạc bộ thế nào rồi. Vui không?
- Cũng ổn, cơ sở vật chất khá tốt, thành viên thân thiện.
- Tất cả đều rất tuyệt!
Trạng thái hai người này bất ngờ trở về như trước kia. Khương Dĩ Hoà nhàn nhạt không tỏ vẻ quá nhiều hứng thú, nhẹ nhàng liệt kê. Ngụy Vân Đạm thì khen với giọng điệu hào hứng, tràn đầy năng lượng.
Lục Uẩn quan sát thấy cả hai nắm tay nhau không rời. Muốn hỏi lâu rồi, nên lên tiếng hỏi:
- Hai cậu thân thiết với nhau thật đấy. Lần nào gặp hai cậu là đều thấy đang nắm tay.
Bàn tay đang nắm hờ Ngụy Vân Đạm buông lỏng dần dần. Sau đó chuyển thành nâng bàn tay Ngụy Vân Đạm lên đưa đến trước mặt Lục Uẩn.
- Dĩ Hoà?
Ngụy Vân Đạm không hiểu rõ Khương Dĩ Hoà đang bị làm sao nên nhỏ giọng gọi tên cô, ý muốn hỏi có chuyện gì.
- Mượn bạn gái cậu lâu quá nên cậu thấy trống vắng sao?
- Tôi không có thấy trống vắng. Chỉ thắc mắc thôi.
Nhưng hành động Lục Uẩn lại dường như ngược lại, cậu ta giơ tay rồi lật ngửa nó lên trước mặt Ngụy Vân Đạm.
Khương Dĩ Hoà buồn cười trước vẻ cao ngạo của cậu trai 16 tuổi. Ngụy Vân Đạm lại vô tình thấy được Khương Dĩ Hoà hướng về Lục Uẩn cười. Bàn tay rời khỏi tay Khương Dĩ Hoà rồi đặt vào lòng bàn tay Lục Uẩn.
- Lâu rồi chúng ta không nắm tay nhau chờ người đến đón. Hoài niệm thật.
Chỉ mới có hơn 2 tuần thôi mà nói như lâu lắm rồi ấy. Ngụy Vân Đạm không dám nói câu này ra. Cũng thuận theo lực kéo của Lục Uẩn mà về đến bên người cậu ta.
Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay phai dần đi. Khương Dĩ Hoà hạ tay xuống, gương mặt vẫn như thường với giọng nói đều đều, nụ cười nhẹ trên môi:
- Tạm biệt. Mai gặp.
- Ừ, mai gặp, Dĩ Hoà.
Lục Uẩn không cảm giác được có gì bất thường với Khương Dĩ Hoà.
- Mai gặp...
Nhưng Ngụy Vân Đạm thì có. Cảm giác có chút nghẹn nghẹn ứ cứ dính chặt trong lòng. Cái này là ghen do nhìn thấy Khương Dĩ Hoà cười với Lục Uẩn? Nhìn sang Lục Uẩn đang ngây ngốc cười vẫy tay chào Khương Dĩ Hoà, lại nhìn thấy ánh mắt Khương Dĩ Hoà chỉ luôn hướng về mình. Cảm xúc rơi vào hỗn loạn.
Ngụy Vân Đạm cúi đầu nhẹ giọng chào với cánh tay vẫy như cọng bún thiu lung lay trong gió.
Khương Dĩ Hoà gật nhẹ đầu rồi lướt qua hai người đi một mạch ngồi lên xe, đóng cửa lại.
__________________
Dạo gần đây, Lục Uẩn có nhiều lúc chủ động gọi cho Ngụy Vân Đạm hơn trước. Dù không nói chuyện được nhiều nhưng Ngụy Vân Đạm cũng thấy vui trong lòng hơn.
Chỉ là...
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lục Uẩn, Ngụy Vân Đạm lại không tự giác chờ cuộc gọi đến từ người nào đó.
- Làm gì lại ngồi nhìn ngơ ra chằm chằm điện thoại vậy? Có gì phiền lòng à? Chờ ai gọi hay sao?
Ông anh trai này lại tiếp tục mở cửa phòng em gái một cách tự tiện nữa rồi. Không hiểu sao một người như anh có thể là sinh viên năm cuối được.
- Sao? Chậc, lại không trả lời.
Im lặng một lúc, Ngụy Vân Đạm mới từ từ lên tiếng. Ngụy Lãnh Hải vừa định đi về phòng nhưng nghe tiếng em gái thì lại ngừng ý định.
- Ví dụ như anh đang có bạn gái và anh có một người bạn rất thân thiết với anh, siêu siêu siêu thân, anh rất rất rất quý cậu ấy. Nhưng một ngày anh phát hiện ra người bạn ấy thích bạn gái của anh và người bạn này cũng là bạch nguyệt quang của bạn gái ấy. Thì anh sẽ làm gì?
Gật gù suy nghĩ kĩ, Ngụy Lãnh Hải suy xét việc nếu là Ngụy Vân Đạm thì nên làm gì. Nếu như hai người kia tâm duyệt nhau thì điều cô em gái anh nên làm là buông tay. Nhưng bạch nguyệt quang chưa chắc là tình yêu thật sự. Nên vẫn phải hỏi thêm thông tin.
- Vậy bạn gái anh có yêu anh không?
- Em không rõ nữa...ơ nhưng mà bạn gái anh sao lại hỏi em?
- Vậy chuyện của em sao lại hỏi anh?
Ngụy Vân Đạm định phản bác nhưng lại đuối lý.
- Được rồi, vậy điều anh nên làm bây giờ là kiểm tra xem bạn gái anh nghiêng về bên ai nhiều hơn. Nếu như vẫn là anh thì không buông tay, vẫn yêu đương như bình thường thôi. Còn nếu là người bạn kia thì mình buông tay nhường chỗ.
Ngụy Lãnh Hải vươn tay xoa đầu em gái đến nỗi nó xù lên một cục. Bị Ngụy Vân Đạm nổi giận giở võ mèo cào một trận nhưng vẫn ôm bụng cười phá lên.
- Em thấy anh xử lý đã hợp ý em chưa?
Cái đầu nhỏ bị xoa đến xù lên, sau khi vuốt xẹp xuống trông như ổ chim sẻ, gật gật.
- Cẩn thận không trứng chim rớt xuống bể đấy nhé!
Lại tiếp tục bị cho ăn vài đường quyền võ mèo cào. Ngụy Lãnh Hải vừa ôm bụng cười xin tha vừa lảo đảo định bỏ trốn về phòng. Nhưng Ngụy Vân Đạm duỗi tay kéo áo anh.
- Nhưng mà làm sao để biết bạn gái anh thích ai hơn?
- Có cái mạng đấy, sao không mở ra hỏi rồi tra cứu đi!
Ngụy Lãnh Hải chọt chọt trán Ngụy Vân Đạm. Nhưng rồi lại sợ mạng internet dạy linh tinh nên cản em gái đi tra.
- Sao anh cản em?
- Mạng nhiều cái dạy linh tinh, em ngốc như vậy không phân biệt được đâu. Để anh đây chỉ cho em. Hừm...dựa vào ánh mắt là dễ nhất. Ví dụ như bạn gái anh sẽ thường xuyên hướng về ai đầu tiên khi anh và người bạn kia cùng xuất hiện, nhìn về ai nhiều hơn. Ngoài ra có thể xem người mà bạn gái anh nhắc nhiều nhất là ai. Cái này khó hơn, có thể phải hỏi bạn bè cô ấy.
Ngụy Vân Đạm lại gật gật đầu. Âm thầm ghi nhớ vào đầu.
- Được rồi, cũng trễ rồi. Trẻ con thì nên đi ngủ đi. Bớt lo lắng mấy chuyện tình cảm lại.
Ngụy Lãnh Hải nói xong cũng đi về phòng.
- Lúc nãy quên hỏi anh ấy. Nếu người bạn kia vì mình thân mật với người yêu mà giận thì phải dỗ như thế nào?
- ...
Không gian nhỏ yên tĩnh, vô thức nhìn ra ngoài bầu trời đen chỉ có vài chấm sáng nhỏ xíu. Mặt trăng khuyết đi một nửa nhưng vẫn đủ sáng để miễn cưỡng thấy nơi được ánh trăng chiếu sáng. Ngụy Vân Đạm mở cửa hành lang, đi ra hóng gió ngắm bầu trời.
Nhưng nếu như không có sự hỗ trợ từ ánh đèn điện kia, con người sẽ khó có thể chống chọi lại bất ngờ của màn đêm. Đèn điện lại do con người làm ra. Chính con người tạo nên lối thoát để tự cứu lấy chính mình.
- Tối quá. Không nhìn thấy được. Đúng như cậu ấy nói...
Nếu như không có tôi ở kế bên cậu không thể nhìn thấy rõ được sao trời.
Nhưng thật ra không thấy rõ những ngôi sao thì bầu trời vẫn đẹp theo cách khác.
Nếu như cậu ấy không gọi thì Ngụy Vân Đạm chủ động gọi vậy. Vừa bấm số định gọi thì nhạc chuông đổ, là "Người yêu bỏ lỡ"!
Ngụy Vân Đạm căng thẳng bấm nghe máy.
- Vân Đạm?
- ...
- Kepler 520 gọi Vân Đạm trả lời!
- ...
- Cậu nghe tiếng tôi nói không? Lạ nhỉ? Tôi nghe được tiếng cậu khóc thầm, thấy được cái chỏm tóc cậu dựng lên, mà cậu không nghe tiếng tôi thì tôi dỗ cậu bằng cách nào đây?
- Nghe...
- May quá. Cậu mà không nghe thì tôi chỉ còn cách cưỡi bạch mã qua nhà cậu thôi.
Trong điện thoại, gương mặt Khương Dĩ Hoà vẫn như thường ngày nói cười. Làm Ngụy Vân Đạm ngỡ rằng chiều nay chỉ là ảo giác của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co