16-20
Chương 16: Cõng chị về nhà
Thực sự rất đau, cảm giác như bị xé rách ra khiến cả người cô
căng cứng tới tận bây giờ.
"Đừng cử động, để em xem thử." Hứa Đồng Chu muốn xắn ống
quần cô lên xem nhưng quần cô hơi bó, lại bị mưa to xối ướt nên
dính chặt vào da nên không thể xấn được. Hứa Đồng Chu chỉ có
thể sờ lên đầu gối Trình Nặc cách một lớp vải, đặt ngón tay lên
khớp xương nắn thử, "Có đau không?"
Cậu mới nắn vào đó đã làm Trình Nặc đau đến muốn chảy nước
mắt. "A, đau quá!" Cô vô thức giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu,
muốn cậu buông tay ra.
Hứa Đồng Chu dời tay khỏi đầu gối của cô, lại đổi hướng khác,
nhẹ nhàng xoa, "Chỗ này thì sao? Cũng đau sao?"
Trình Nặc lắc đầu, lại gật đầu, "Có hơi đau, nhưng không đau
như chỗ vừa nãy."
Hứa Đồng Chu lớn lên ở vùng cao, đã từng té ngã vô số lần nên
cũng có kinh nghiệm, cậu nửa quỳ trên mặt đất, để chân cô kê
lên đầu gối cậu, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bị trật cho cô.
"Chắc là bị bong gân rồi, xoa bóp vài ngày sẽ đỡ, lát nữa về nhà
em sẽ đưa chị dầu gió để xoa" Hứa Đồng Chu cẩn thận xoa nắn
cho cô một cách nghiêm túc, cũng không nhìn cô một lần, giọng
nói trầm thấp rầu rĩ, mang chút khẩu âm của vùng Tây Nam
nhưng cậu cố gắng nói tiếng phổ thông nên Trình Nặc có thể
nghe hiểu.
Được cậu xoa bóp một lúc, Trình Nặc cảm thấy đã bớt đau hơn
nên muốn đứng lên đi lại thử, Hứa Đồng Chu đỡ cô dậy, nhưng
cậu gần như ôm lấy cô để giúp cô không phải dùng nhiều sức,
cô thử cử động chân trái.
Khoảng cách gần như vậy làm Trình Nặc hơn ngại, nhưng cô
càng lo lắng mình sẽ không thể đi bộ về nhà được ... Chắng lẽ
chưa bắt đầu dạy đã hi sinh ... Còn chưa đi dạy chính thức đã
làm mình què? Chẳng lẽ trời định cô và thầy dạy toán cũng bị tật
ở chân song kiếm hợp bích sao? Cô thầm khóc thét trong lòng.
Cố gắng lết hai bước, chỉ cảm thấy đầu gối dù đã đỡ đau hơn
nhưng vẫn đau nhức không chịu được, cô nhăn mặt vì đau.
Hứa Đồng Chu hơi cau mày, đỡ cô ngồi dậy, lại xoa bóp chỗ đau
giúp cô, mái tóc ướt xõa trên mặt đổ bóng trên trán cậu, nhìn
cậu như mỹ nam trong truyện manga.
Trình Nặc nhìn thấy thầm nghĩ, một thiếu niên đẹp đến nhường
vậy mà cả đời chỉ có thể quanh quẩn trồng trọt ở một miền núi
nghèo, thật sự đáng tiếc, "Em còn muốn đi học không?" Cô buột
miệng hỏi, lời vừa nói ra đã hối hận, sợ sẽ tổn thương lòng tự
trọng của cậu.
Động tác tay của Hứa Đồng Chu hơi dừng lại rồi tiếp tục xoa bóp
cho cô, không nói gì, chỉ gật đầu.
Trình Nặc do dự trong chốc lát rồi nói: "Sau này lúc chị phụ đạo
riêng cho Đồng Nhạc, em có muốn đến nghe không? Tuy không
theo học trường lớp nhưng thà học thêm kiến
thức mới còn hơn là không biết gì cả đúng không?
Lần này Hứa Đồng Chu hoàn toàn dừng tay, ngẩng đầu nhìn
Trình Nặc, dưới ánh sáng loang lỗ trong căn phòng nhỏ, nhìn cô
càng đẹp hơn, cậu không dám nhìn thắng vào cô, nếu có thể,
cậu cũng trở thành người như cô, học cấp 3, học đại học, đi dạy
học, làm chuyện mình muốn ... Thật đáng tiếc cậu không làm
chủ được vận mệnh của mình, cô như đám mây cậu không thể
chạm đến, càng không phải là người cậu có thể ảo tưởng.
"Được không em?" Trình Nắc thấy anh chưa trả lời nên mỉm cười
hỏi lại.
" ... Được ạ." Trong lòng Hứa Đồng Chu từ sớm đã nổi lên một gợn
sóng, cậu cố gắng che đậy làn sóng đó xuống đáy mắt, cúi đầu
xuống.
Mưa đã nhẹ hạt hơn nhưng vẫn chưa tạnh, chân Trình Nặc đau
không thể chạm đất, Hứa Đồng Chu nhìn ngoài cửa sổ, trời sắp
tắt nắng rồi, cần tranh thủ quay về, nếu không trời tối càng khó
đi hơn.
Hứa Đồng Chu suy nghĩ một hồi, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói
với cô gái về tình hình thực tế, sau đó nói: "Chỉ còn cách để em
cõng chị về, đường núi rất xấu, chị như này sẽ không thể tự đi
được."
Trình Nặc cũng hiểu, mặt ửng hồng nhưng chấp nhận hiện thực,
vươn tay ra hiệu Từ Thông Chu đưa lưng lại.
Quần áo ướt nhẹp dính vào da, thân thể ấm áp kề sát làm Hứa
Đồng Chu đỏ mặt, có vẻ cô gái đã thả lỏng, kề môi vào tai cậu,
dịu dàng nói: "Cảm ơn em, Đồng Chu." Mùi hương vương vấn
trên má cậu, cậu hít một hơi vào, thật thơm.
Còn chưa đứng dậy, cậu đã cảm vật cứng dưới đũng quần cộm
lên, đi đường vướng bận lại chướng mắt ... Cậu nuốt nước bọt, cố
gắng áp chế dục vọng của mình xuống, cõng cô gái sau lưng về
nhà.
Cô ấy rất nhẹ, thậm chí cậu còn cảm thấy cô không nặng bằng
loại ngũ cốc cậu thường xách ra chợ bán, tay cậu đặt trên đùi cô,
cách một lớp quần jean cậu cũng thể cảm nhận được dáng vóc
thanh xuân làn da đàn hồi của cô, bầu ngực mềm mại của cô
dán lên lưng câu, hai tay choàng qua cổ cậu để không bị trượt
xuống.
Khi cô thở, một luồng hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai cậu, Hứa
Đồng Chu cảm thấy đại não sắp mất khống chế rồi ...
Cậu ước gì con đường này dài hơi một chút, xa hơn một chút, để
cậu có thể cõng cô lâu hơn.
Nhưng trời không chiều lòng người, mưa vừa ngớt không bao lâu
lại bắt đầu nặng hạt, tay Hứa Đồng Chu giữ chặt đùi cô hơn: "Chị
Trình, trời sắp mưa to nữa, chị ôm chặt em nhé, em sẽ tranh thú
đi nhanh hơn."
Trình Nặc cũng biết trời sắp mưa to nên siết chặt tay, đôi chân
thon dài kẹp lấy eo thon của cậu.
Lần này Hứa Đồng Chu không nghĩ gì nữa, tập trung sải bước về
phía trước ... Cậu muốn đưa Trình Nặc về nhà an toàn càng sớm
càng tốt, cậu không đành lòng để cô gái này chịu khổ.
Chương 17: Thay quần áo giúp chị
Khi hai người về đến nhà thì trời đã tối, Từ Đồng Nhạc và Vương
Quế Chi chạy đến thấy Trình Nặc bị bong gân thì lo lắng rong
lòng, cô giáo được thôn gửi đến ở nhờ nhà họ lại bị thương,
chuyện này không thể giấu được, cũng không biết giải thích sao
với ủy ban thôn. Bà sai Hứa Đồng Nhạc đến đỡ cô, mình thì nấu
thêm một bát cháo, lấy thêm mấy món dưa muối đến.
Trình Nặc xấu hổ, do mình tự ý đi loạn để bị thương mà làm cả
nhà Hứa Đồng Chu lo lắng, cô phải nói chuyện với Vương Quế
Chi một hồi mới trấn an thím ấy được.
Cô không muốn làm Hứa Đồng Nhạc chậm trễ bài tập về nhà,
nói mình không sao, để cô bé về phòng. Lúc nãy trên đường về
trời lại mưa to, dù Hứa Đồng Chu đi nhanh thế nào thì cô vẫn bị
ướt chuột luột, không có nước ấm tắm khiến cả người cô khó
chịu, đến tối bắt đầu nổi cơn sốt. .
Hứa Đồng Chu biết cô thích sạch sẽ, ngã xuống bùn như vậy sao
có thể không muốn tắm được, nhưng về đêm mưa càng lúc
càng nặng hạt nên khó đi lại trong sân, Vương Quế Chi và Hứa
Đồng Nhạc đành ở trong phòng nghỉ sớm.
Hứa Đồng Chu nghĩ đến Trình Nặc nhưng không tiện quấy rầy
cô, cậu đành phải đi nấu một nước ấm, định nói với cô nếu
không tiện tắm rửa thì lau mình cho thoải mái chút.
Cậu bưng thùng nước ấm đến, gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai
trả lời, cậu nhẹ nhàng đẩy vào, phát hiện cửa không khóa, đèn
trong phòng cũng đang bật nhưng không thấy một bóng người
nào.
Hứa Đồng Chu bước vào nhìn xung quanh, phát hiện Trình Nặc
đang ngủ trên giường, cậu định rời đi ngay, lại cảm thấy người
trên giường nằm an tĩnh bất thường, sao có thể ngủ không đóng
cửa, thậm chí cậu bươc vào cũng không biết?
"Chị Trình?" Cậu khẽ gọi nhưng Trình Nặc không phản ứng. Cậu
bước nhanh đến giường để kiểm tra.
Hai má Trình Nặc đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu
lại, trông có vẻ đang cực kỳ khó chịu.
Hứa Đồng Chu vươn tay sờ trán Trình Nặc, nóng như lửa! Cô vẫn
mặc bộ quần áo lúc nãy, ướt như vậy sao có thể không bị cảm!
Cậu hơi bực bôi, cảm thấy con gái thành phố này được nuông
chiều từ như vậy sao? Thân thể mình cũng không biết cách
chăm sóc? Cậu có ý tốt tự mở hành lý của Trình Nặc ra, lấy một
bộ đồ sạch sẽ đến.
"Chị Trình, chị phải thay quần áo ướt đi, nếu không sẽ sốt nặng
hơn." Cậu ngồi xổm bên mép giường, nhẹ giọng nói với cô gái
trên giường, hy vọng cô sẽ tỉnh lại.
Nhưng cô gái đã sốt mê man, không có phản ứng gì với câu nói
của cậu, khóe mắt còn chảy ít nước mắt ra, có vẻ như người cô
đang rất khó chịu.
Thấy cô không phản ứng, Hứa Đồng Chu cắn răng, đỡ Trình Nặc
ngồi dậy, ngồi sau lưng cô, để cô dựa vào ngực mình, tay run run
cởi cúc áo sơ mi ...
Một nút hai nút ... Từ cổ áo đến ngực rồi đến rốn ... Cậu càng cởi
càng chậm, tay càng run. Cho đến nút cuối cùng được cởi ra,
chiếc áo được vén lên. Cơ thể trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra
trong không trung, bộ ngực tròn trịa đầy đặn được bọc trong
chiếc áo ngực xanh nhạt, đường rãnh sâu hun hút, bụng dưới
phẳng phiu mềm mạ, ngực cô phập phồng theo hơi thở, chiếc
rốn tròn tròn xinh xinh, cánh tay thon dài của cô đang yếu ớt tựa
vào góc giường.
Trong nháy mắt máu trong người Hứa Đồng Chu sục sôi, sống
19 năm trên đời, cậu còn chưa từng thấy cơ thể phụ nữ chứ
đừng nói cô gái có làn da trắng như tuyết trước mắt, hầu kết của
cậu lăn lên lăn xuống, cảm giác có một tiếng sấm vang trong
đầu, môi nhím chặt lại, gân xanh nổi lên trán ...
Chương 18: Cám dỗ khó cưỡng (hơiH)
"Chị ơi ... " Cậu muốn gọi cô gái nhưng không thể thốt ra hết câu,
cậu không dám tiếp tục nhưng quần áo không thể không thay,
cậu chỉ định thay cho cô áo thun sạch sẽ khác, tay tại chạm vào
áo ngực ướt đẫm ...
Cái này ... Cũng ướt ...
Tay cậu run run đưa ra sau lưng cô gái, thử mở khóa áo ngực ra,
nhưng tay cậu không đủ khéo, lại không nhìn rõ cách cài của áo
này như thế nào, phải mất một hồi lâu cậu mới cởi được miếng
kim loại nhỏ.
Không còn bị bó buộc nữa, trong nháy mắt Trình Nặc cảm thấy
thoải mái hơn rất nhiều, mày dần dãn ra, dựa sát vào lồng ngực
của thiếu niên.
Hứa Đồng Chu cởi khóa áo ngực ra lại chậm chạp không dám
tháo xuống, nhìn bầu ngực trắng phập phồng theo hô hấp của
cô, bụng dưới của cậu nóng bừng, trướng lên.
Bàn tay cậu từ từ nắm lấy chiếc áo ngực màu trắng, cố gắng
dùng động tác nhẹ nhàng nhất để cởi nó xuống ...
"Hừ ... " Cô gái sốt đến váng đầu, sau khi được cởi bỏ hoàn toàn,
cô thoải mái hừ một tiếng.
Hứa Đồng Chu nhìn thân thể cô gái từ trên xuống dưới, bộ ngực
trắng nõn điểm xuyết hai quả anh đào đỏ tươi, hơi run lên vì
hành động cởi áo ngực của cậu.
Người đàn ông nhìn mê mẩn, trước mặt là bầu ngực trọn trịa
tuyết trắng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh phim đen cậu xem với
Húa Trạch, bộ ngực cực lớn của nữ nhân phóng đãng kia bị gã
đàn ông chơi đùa trong tay, ả ta thỏa mãn rên dâm đãng, hình
ảnh đó dường như lao ra khỏi đầu cậu.
Trong khi Hứa Đồng Chu ngốc ra không biết nên làm sao, cô gái
trong vòng tay cậu lại nỉ non: "Ưm ... Điền Mục, em rất nhớ anh ... "
Cô vòng tay qua ôm lấy cánh tay thiếu niên, đầu ngón tay nhẹ
nhàng di chuyển qua lại trên cánh ta cậu, miềng thì gọi tên người
trong lòng mình
Hứa Đồng Chu nhìn cô từ trên cao xuống, tập trung lắng nghe lời
cô nói xen giữa cơn mưa tí tách ngoài cửa sổ, sau vài lần, cậu
cuối cùng cũng hiểu ra đó là một cái tên xa lạ, từ biểu cảm của
cô thì có thể đoán được đó là người cô thích.
Đột nhiên trong lòng Hứa Đồng Chu nổi lên cơn ghen, cảm giác
chua chát mà cậu chưa đừng nếm trải cứ như vậy mà xông
thẳng vào mũi, mãnh liệt khiến mũi cậu đau nhức, trong lòng
chợt trỗi dậy ý nghĩ xấu xa, trong một thoáng do dự cậu đã đưa
tay bao lấy hai chiếc bánh bao trắng nõn.
Thật mềm! Đại não Hứa Đồng Chu nhất thời tê dại, trên đời này
làm sao có thể có làn da mềm mại đến vậy, ngực cô bọc trong
lòng bàn tay đầy vết chai của cậu, giống như một cái túi vừa
mềm mại vừa đàn hồi, cậu mân mê trong tay, trong thoáng chốc
côn thịt trướng cao lên.
Hai ngón tay ra nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa phấn hồng, thật
đẹp ... Không giống với của cậu, to hơn một chút, màu đỏ tươi,
khi cậu dùng ngón tay xoa nhẹ, nó trở nên cứng rắn dựng thắng,
cậu lại xoa nắn mạnh hơn nữa.
Có vẻ như cậu làm Trình Nặc đau, cô cau mày run run trong lòng
cậu: "Đau ... Nhẹ chút ... ". Giọng nói cô rất nhỏ, gân như bị tiếng
mưa vùi lấp, nhưng Hứa Đồng Chu vẫn nghe thấy.
Cậu đặt cô gái nằm xuống giường, xoa bóp bầu ngực cô một
hồi, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng cậu không thể nhịn được
nữa, vươn tay xuống dưới ...
Ngực Trình Nặc bị cọ xát truyền đến cảm giác tê dại kích thích,
khẽ nhíu mày lắc đầu, Hứa Đồng Chu sợ cô đột nhiên tỉnh lại,
duỗi tay nhẹ che đi đôi mắt sắp hé mở.
Trình Nặc đang sốt thần trí không rõ, nghĩ đây là tình thú, khẽ
mỉm cười, nắm lấy tay đàn ông đang che mắt cô, ưỡn người, dán
môi mình vào môi người đó.
Chương 19: Sốt mê man nhận nhầmngười (hơi H)
"Em nhớ anh nhiều lắm, Điền Mục." Hứa Đồng Chu giật mình, bị
động đón nhận chiếc môi mềm mại lấp kín của cô gái, cậu từng
trải qua cảm giác này .... Mềm mại, ấm áp, quấn quýt môi cậu.
Chị vẫn gọi tên người xa lạ kia, nói chị nhớ hắn đến nhường
nào ...
Hứa Đồng Chu vừa kích động vừa khó chịu, cậu ôm lấy người
Trình Nặc, bắt chước động tác của cô, muốn hôn đáp lại, nhưng
có vẻ cậu không thể hôn lại triền miên được như vậy, trong lòng
mang theo sự ghen tuông, liếm mút cánh môi căng mọng rồi
cắn lên môi cô.
"Đau." Trình Nặc bị chiếc hôn vụng về và gặm nhấm của cậu làm
đau, khẽ rên lên, đôi mắt hơi hé mở nhìn bóng người mơ hồ
trước mặt.
Hứa Đồng Chu giật mình lập tức buông tay đang ôm cô ra, đầu
chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã phản ứng với lên đầu giường tắt
đèn, trong nháy mắt căn phòng chìm trong bóng tối.
Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, Hứa Đồng Chu đứng ngây
người giữa phòng, ngực cậu vì căng thẳng mà phập phồng dữ
dội, cô gái trên giường vốn ý thức đã không rõ, đột nhiên bóng
tối bao trùm lên càng làm cô thêm mơ hồ.
"Tối quá ... Em không nhìn thấy." Cô dịu dàng nói, vươn tay muốn
tìm công tác bật đèn.
Hứa Đồng Chu thích nghi với trong bóng tối nhanh hơn cô, nắm
lấy bàn tay đang đưa ra của cô, quay trở lại mép giường.
Nửa trên của cô gái đã trần trụi, quần jean còn mặc ở trên người,
ướt át, căng chặt, thật khó chịu.
Cô muốn đưa tay cởi ra nhưng hoài không cởi được, trong bóng
tối Hứa Đồng Chu nhận ra cô muốn làm gì, giúp cô cởi nút quần
và dây kéo, "Cởi ra giùm em ... ", giọng nói cô gái như đang lam
nũng, mang theo sự thiếu kiên nhẫn, năn nỉ thiếu niên giúp đỡ.
Lập tức đồng tử Hứa Đồng Chu co rút lại, sao cậu dám? Nhưng
làm sao có thể không nghe lệnh cô gái ...
Những ngón tay run rẩy của cậu nhẹ nhàng lướt qua vòng eo
thon của cô, khi chạm đến chiếc quần jean ướt át, cậu nắm chặt
lưng quần ... Mu bàn tay nổi gân xanh lên, cậu nuốt nước bọt,
như thể đã hạ quyết tâm, hai tay dùng sức kéo quần xuống, thu
vào mắt là đôi chân thon dài trắng nõn.
Hứa Đồng Chu không dám nhìn, vội vàng lùi lại, mò mẫm đến
trước thùng nước, nhúng chiếc khăn lông vắt khô rồi trở lại
giường lau đôi chân dài bị ướt của cô.
Cậu không dám nhưng cậu rất muốn, trong đêm tối tăm như này,
anh thực sự không nhìn thấy gì nhiều, giờ phút này, tất cả nhận
thức thị giác của cậu đều bị thu nhỏ ở đầu ngón tay đang lau
người cho cô. Cô thật trắng, thật mềm, da mơn mởn đàn hồi ...
Chiếc khăn lông lau qua người giúp cô thoải mái hơn, nhưng sốt
cao cùng với cái rét, cô lạnh ...
Trình Nặc không thoải mái, trên người lại bị chạm qua như có
như không khiến bên trong cô càng cảm thấy trống rỗng, không
biết cô lấy sức từ đâu ra, kéo Hứa Đồng Chu lại.
"Đừng đi ... "
Cô chìm trong ý loạn tình mê, hoặc là nói thực trạng ở miền núi
cũ nát này đã phá vỡ mộng tưởng của cô, cô không có đường để
rút lui, cô mong Điền Mục có thể xuất hiện và đưa cô thoát khỏi
sự khốn quẫn này ... Đó là người cô phó thác chung thân cả đời,
sao giờ này chưa đến đưa cô đi?
Hứa Đồng Chu bị cô kéo đến gần, cố gắng nhìn rõ cảm xúc của
cô gái trong bóng tối, dường như cô ấy rất thống khổ, vẫn luôn
nhíu mày, nỉ non rất nhiều từ nghe như đang oán hận, hơi thở
nhè nhẹ phả vào mặt cậu, được cậu hít vào phổi.
"Chị ơi ... " Cậu khẽ gọi cô, hôn nhẹ nhàng lên môi cô gái.
Chương 20: Chị vừa thơm vừa mềm(hơi H)
Nụ hôn lần này khác với tình huống hỗn loạn vừa rồi, có lẽ bóng
tối giúp cậu thêm bạo dạn hôn càng thêm triền miên, Trình Nặc
cũng phối hợp nhịp nhàng với cậu, cánh tay thon vòng qua cổ
anh, câu lấy cậu, dẫn dắt cậu.
Trình Nặc vươn đầu lưỡi mềm ấm áp thăm dò vào trong khoang
miệng Hứa Đồng Chu, môi họ dính lấy nhau, thiếu niên hơi kích
động, chị muốn làm gì? Muốn quấn lấy đầu lưỡi cậu sao?
Cậu bị động đón nhận nụ hôn mãnh liệt của cô, mút lấy đầu lưỡi
của cô, dùng răng cắn nhẹ, không cho cô có cơ hội lùi lại, đầu
lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của cô ... Trằn trọc, liếm mút. Thì ra hôn là
như vậy.
Cậu bắt chước cô, lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô, như một
vị khách xa lạ và nhút nhát, lần đầu tiên được ở trong phòng nhỏ
hoa lệ tinh xảo, quy củ khám phá chiếc phòng mỹ lệ.
Trình Nặc có vẻ không hài lòng với sự trúc trắc của cậu, chủ
động dẫn dắt cậu vào chiếc hôn nóng bỏng, câu lấy lưỡi cậu
quấn quýt, hai chiếc lưỡi linh hoạt rượt đuổi nhau, đưa đẩy
nhau dây dưa cùng nhau, không ai muốn buông ra.
Hứa Đồng Chu muốn nhiều hơn nữa giống như sắp nổ tung, hạ
thân của cậu đã sớm sưng bành trướng, thậm chí cậu còn cảm
thấy nếu không phóng cự long ra thì đũng quần sẽ bị xé rách, vật
căn cương lên thành túp lều muốn phát đau.
Dường như cô gái biết điều đó, những ngón tay của cô vòng
quanh cổ cậu, rồi trượt dài đến tận eo thon, chàng trai vẫn còn
trẻ tuổi, nhiều năm làm ruộng giúp thân mình của cậu gầy nhưng
rắn chắc, cơ bụng lộ rõ, Trình Nặc sờ soạng kéo quần cậu xuống,
vươn tay vào trong đũng quần.
"Đừng làm vậy!" Hứa Đồng Chu ngây ra như bị điện giật, nếu cô
không dừng tay, cậu sẽ chết mất!
"A ...? Để em sờ ... " Trong bóng tối Trình Nặc mê man làm nũng,
trong lòng cô Điền Mục không phải chính nhân quân tử gì, nhiều
lần đã lau súng cướp cò bên ngoài, ngoại trừ chưa cắm vào ra
thì hai người đã quá quen thuộc với việc ân ái sờ soạng nhau,
đột nhiên "anh" ngượng ngùng làm cô hơi khó hiểu.
Trước khi người đàn ông kịp phản ứng, cô đã thò tay vào chiếc
quần lưng thun, cách một lớp quần lót tìm được côn thịt khổng
lo.
"Lớn quá ... Sao nay anh lại lớn như vậy ... " Cô cầm lấy côn thịt
nóng bỏng xoa bóp, chọc thiếu niên cn chặt miệng không cho
mình phát ra âm thanh.
Cô gái ngựa quen đường cũ thò tay vào bên trong quần lót của
"anh", bắt lấy côn thịt thô dài dễ dàng mà không cần tốn nhiều
sức lực, "Thật lớn ... " Cô lẩm bẩm một mình.
Thiếu niên cứng đờ chống trên người cô gái, không dám cử
động, sợ chỉ một cọ xát nhẹ sẽ khiến mình bước lên con đường
không thể quay lại được.
Miệng cô gái không ngừng phả ra hơi thở ấm áp, câu lấy thiếu
niên càng muốn đến gần, được một bước lại muốn thêm một
tấc.
Hiển nhiên là Trình Nặc càng có "kinh nghiệm", cô vuốt ve vật
căn cứng ngắc của thiếu niên từ trên xuống dưới, tay còn lại
vòng qua cổ cậu, "Hôn em ... "
Giọng nói dịu dàng tựa như đang làm nũng, cũng giống như
đang cầu xin, dâng chiếc môi ngọt ngào của mình lên.
Tất nhiên Hứa Đồng Chu có suy nghĩ riêng của mình, cậu buông
tay cô ra, ôm lấy cơ thể thơm ngát của cô, vùi mặt mình vào
trong bầu trực đẫy đà của cô gái.
"Chị thơm quá, thật mềm nữa ... " Đầu cậu xoat qua lắc lại, mút lấy
nhũ hoa của cô, tay vội vàng kéo quần mình xuống, để côn thịt
thô to nóng bỏng thoát ra ngoài.
Tay của chị làm cậu thật thoải mái, thoải mái hơn cậu tự ai ủi
hàng trăm hàng ngàn lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co