Chương 14. Mật thất
Cho đến khi Tiểu Lục ngủ thiếp đi, nàng mới tới gần đèn hoa đăng.
" Hoa Nhan, có cách nào để trị vết thương cho muội ấy không"
Chiếc đèn này chính là ứng với câu thần thông quảng đại ấy, nàng đã từng thử hỏi nó rất nhiều chuyện và đều nhận được đáp án, nên vấn đề nhỏ này ắt hẳn sẽ giúp nàng. Nhận thức được tình cảnh hiện tại, nàng chính là một thứ gì đáng giá cũng quá xa xỉ, ngay cả băng gạc cũng không có, đừng nói đến thuốc. Không biết rằng Hoa Nhan liệu có thể biến ra chúng không, nàng hồi hộp chờ đợi câu trả lời
" Trong lễ vật của Thất Vương gia có thuốc mỡ và một vài thảo dược có thể dùng "
" Lễ vật đó ở đâu, ta còn chưa từng nhìn thấy chúng "
" Dưới chân "
Dưới chân, sao chiếc đèn này lại nói những điều kì lạ rồi, dưới chân nàng chẳng phải chỉ là sàn gỗ thôi sao. Chân nàng thử gõ gõ vài tiếng xuống sàn để kiểm tra, thật không ngờ vang lại bên tai là tiếng cộc cộc, như gỗ mục bên trên một không gian rỗng. Bên dưới không lẽ như lời Hoa Nhan nói, nàng cúi xuống áp tai xuống sàn gõ lại lần nữa, đúng là có tiếng dội lại như gõ vào mặt trống cũ, mò thêm một chút nàng thấy có khe hở có thể cạy nó ra.
Nàng dùng sức kéo mạnh nó mở ra một khoảng trống tối tăm bên dưới, nơi này không rộng lắm nhưng vẫn đủ cho nàng có thể đi được, dù sao thân thể nhỏ bé này cũng khá tiện. Khoảng tăm tối này nàng nhất quyết mang theo Hoa Nhan cùng xuống vì dẫu sao nó nguyên thân vẫn là một chiếc hoa đăng có thể chiếu sáng, thật may có cả cầu thang, chỉ cần vài bậc là xuống đến nơi rồi. Đi xuống sâu hơn nàng thấy được những chiếc rương nhỏ đã chất đầy, bên trong đều là những loại dược liệu và theo như lời Hoa Nhan thì tất cả chúng đều sinh trưởng nơi biên ải, ở kinh thành đều không thể thấy được và đều rất hiếm lạ.
Nói vậy chẳng phải nàng cũng đã có chút tài sản rồi, như vậy ít nhất nàng và Tiểu Lục cũng dễ sống hơn chút.
" A, thấy nó rồi, chúng có thể trị vết thương cho muội ấy. " Nàng hào hứng khi tìm thấy những vị thuốc mà đã được đề cập trước đó.
" Nhưng nơi này có chút kì lạ, mật thất này có vẻ đã được xây từ lâu cùng với viện này, nhưng còn những dược liệu này là ai đã mang xuống đây chứ, nhiều như vậy"
" Tiểu thư, người làm gì dưới này thế? "
Giọng của Tiểu Lục ngay sau nàng lại còn thản nhiên như vậy khiến nàng thập phần bất ngờ.
Nàng giật mình, đồ trên tay suýt cầm không chắc mà rơi xuống. Nhưng Tiểu Lục xuống đây từ bao giờ, bước chân đi quanh cũng chẳng có gì là lạ đường hay bất ngờ. Muội ấy cũng biết đến sự tồn tại của căn mật thất này, không lẽ những rương đồ này đều do muội ấy vận chuyển xuống, kể ra cũng có lý bởi nơi này ngoài nàng và Tiểu Lục thì làm gì còn ai chứ. Nàng vẫn còn hồ nghi trong lòng dù sao nhiều như vậy, một tiểu cô nương như Tiểu Lục sao có thể mang hết đi.
" Tiểu thư, đã lâu rồi người không còn xuống đây nữa, người đang tìm gì sao, để em giúp người. Thật may vì người còn nhớ tới nơi này, nhưng ở đây không khí không đc tốt lắm người vẫn cần tịnh dưỡng thân thể, ta lên trước đi ".
Đây là lần đầu nàng thấy Tiểu Lục nói nhiều như vậy, điệu bộ có chút không tự nhiên, dường như rất muốn để nàng rời đi.
" Ta đã lấy được đồ rồi, chúng ta đi thôi "
Nàng dắt tay đi trước muội ấy, cầm chiếc hoa đăng soi đường. Mải chăm chú phía trước nàng không kịp để ý vẻ mặt xót xa, buồn tủi phía sau mình. Biểu cảm của người ấy luôn thay đổi những đều chỉ quanh quẩn ở vẻ bi thương cố dồn nén, cả khi bị ức hiếp cũng không có biểu cảm như vậy.
Khi cả hai đã trở lại căn phòng quen thuộc, đậy lại tấm gỗ dưới chân nàng mới chú ý đến Tiểu Lục lúc này. Muội ấy có vẻ né tránh nàng, như sợ rằng bản thân sắp bị đuổi đi, còn hơn bị khiển trách.
Vài phút trôi qua, bầu không khí giữa cả hai đều ngưng đọng, chẳng ai nói với ai một lời nào.
" Tiểu Lục, lại đây"
Chỉ Tích đã cất giọng phá tan bầu không khí lắng đọng ấy, khi người đã đến bên cạnh, nàng để muội ấy ngồi cạnh mình trước khi tiểu cô nương quỳ bên. Nàng mở lọ thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng xoa lên những vết tích trên gương mặt và tay muội ấy, từng cử động đều rất chuyên tâm. Ngay khi nàng muốn lấy thêm chút thoa lên thì Tiểu Lục đã cất tiếng gọi nàng, nghe lời đáp lại mà trong lòng muội ấy càng chua xót.
" Tiểu thư, là Tiểu Lục có lỗi với người, năm đó, năm đó em không nên dẫn người xuống nơi đó, là em hại người, là do Tiểu Lục nên tiểu thư mới bị chứng mất hồn. Tất cả đều do em, xin người, xin người đừng đuổi em đi. "
Từng lời muội ấy nói ra đều là từ tận đáy lòng đan xen với sự hổ thẹn đã tích tụ qua bao năm, đều là ân hận và áy náy đến đau lòng. Nhưng trọng tâm nàng để ý là từ "chứng mất hồn".
Hoa Nhan chưa từng nói cho nàng biết chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co