Truyen3h.Co

Đèn Hoa Đăng

Chương 27. Bắt gian

TienLe292774

Ánh mắt nàng từ nãy đến giờ đều dồn hết trên người kia sao có thể không chú tâm đến cử động lạ ấy. Nét bút cũng từ từ ngừng lại.

" Tay ta có chút tê rồi, muốn nghỉ một lát." Xấp giấy phác thảo được nàng xếp lại gọn gàng đặt một bên.

" Ta cũng không cướp, ngươi vội cất làm gì?" Đôi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vầng thái dương, thoáng cái đã thấy người xuất hiện trước mắt nàng.

" Vẫn chưa hoàn thành đâu, đây mới chỉ là phác thảo thôi. Đã nói tặng người, ta cũng sẽ không nuốt lời."

Xấp giấy theo nàng đến bên bàn trà nơi người mẫu ấy vừa toạ vị, còn chiếc tràng kỉ dài đã được gọn gàng nhường cho người kia. Ý trong hành động đều đã tỏ, nàng cũng không cần thiết phải nói ra thành lời: ta nhường chỗ cho ngươi nằm nghỉ đó, ta là một người rất hiểu chuyện.

Theo dõi một loạt hành động của nàng, nam tử ấy cũng chẳng buồn thêm vẽ biểu cảm nhiều, vẫn là nụ cười tươi rói khi trước và nói vài lời khách sáo. Nó giống như thói quen, hay đúng hơn như một lớp mặt nạ được trang bị sẵn vậy.

" Ngươi khi nhắm mắt, có lẽ cũng sẽ rất đẹp để được ghi lại." Ngụ ý chính là: đừng huyên dài khách sáo, mau ngủ đi. Người cổ đại thật thích đoán ý vị trong từng lời nói của nhau, nói thẳng đều không tin. Nàng xem là đang nhập môn đi.

" Ngươi thế cùng những khuê nữ kia thật khác biệt." Tư thế đã được đặt ở vị trí thoải mái. Khủyu tay chống giữ gương mặt nghiêng cạnh, hướng ánh mắt đầy mơ màng, khuôn miệng di chuyển trông cũng thật cuốn hút. Người trước mắt với ấn tượng công tử ôn nhuận hiền hoà, nghiêm trang hiểu lễ của nàng đâu mất rồi. Đều tan biến trong phút chốc. Người trước mắt rõ ràng bảy phần lười biếng chọc ghẹo, ba phần lả lơi câu dẫn, nào còn dáng vẻ ngày nào. Nàng cảm thấy bị lừa gạt.

" Quả thật không giống."

Hắn cũng không ngờ nàng dễ nương theo đến vậy. Điệu bộ cợt nhả cũng không giảm không tăng, chỉ có mi mắt dường như đang trĩu nặng.

" Sẽ có khuê nữ nhà nào chất chứa nam nhân lạ trong phòng chứ? "

" Ta nghe như ngươi đang sợ bị bắt gian vậy?" Khoé miệng cong lên một đường rõ rệt, góc nghiêng hoàn mỹ lộ ra khung xương hàm rõ nét. Nàng thiết nghĩ phải ghi lại khoảnh khắc này, đây mới là trọng điểm.

Không thấy nàng trả lời mà cứ chắm chăm điều khiển phần than chì mai mòn, hắn có chút cụt hứng.

Dù có lớp cửa ngăn cách thì có lẽ cũng không còn chất lượng tốt, đã xuống cấp lắm rồi. Tiếng động nhỏ từ xa truyền vào đều rõ mồn một không sót câu chữ nào.

" Tiểu thư, chúng ta hay quay về đi."

" Ngươi cản ta làm gì, ta chẳng qua tới chỗ đại tỷ tỷ thăm bệnh, có gì mà không được." Nàng ta ngang ngược hất tay nha hoàn bên cạnh ra cũng không quên mắng vài câu.

" Đúng là chỗ ở của tỷ tỷ, vẫn tồi tàn như vậy."

Nàng nghe thật khó lọt tai với giọng điệu ngạo mạn đó. Nghe tiếng nha hoàn khi nãy gọi 'tiểu thư', ngoài nàng ra trong phủ chỉ còn thứ nữ Vương Ngọc Trân, nữ nhi của vị di nương kia. Dù vẻ ngoài bà ta nghiêm khắc thì đối với đứa con gái này đều là cưng chiều hết mực, chăm chút kỹ lưỡng, nâng niu trân quý y như cái tên của nàng ta. Vì thế nên tính tình nàng ta ương ngạnh vô cùng, chỉ có điều nàng ta hình như có chút không nhanh nhạy lắm. Mà xem ra quan hệ giữa nàng ta và nguyên chủ càng tệ đi, hôm đó nàng ta còn dám tận tay chỉ mặt mắng nhiếc gọi khuê danh của nàng. Nào có muội muội nhà ai cư xử như thế với trưởng tỷ munhf, dù là ở hiện đại hay cổ đại đều không đổi. Hôn nay đến, cũng sẽ không là chuyện tốt lành gì.

" Cô nương, xem ra chúng ta sắp bị bắt gian tại trận rồi."

Nghe thấy những lời này nàng phải công nhận tên này đúng là miệng quạ, nói gì đến đó, tốc độ cũng thật đáng kinh ngạc. Còn thái độ dửng dưng, lim dim đó càng làm nàng nổi lên ý nghĩ muốn vẽ mặt xấu cho hắn, để hắn không thể dùng khuôn mặt đẹp ấy nói những lời xui xui đó.

" Ta đi xử lí chút việc nhà, người không phiền thì cứ ở lại đây thêm lát." Ý chính là: ngươi mau ở yên đó chờ ta quay lại, đừng có ra ngoài.

Nam nữ cùng chung gian phòng bị người ta phát hiện nàng có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

" Ngoài trời còn lạnh, nhớ thêm áo."

" Được."

Cánh cửa khép lại sau cùng chỉ còn mình hắn lưu lại trong căn phòng trống. Để mà nói thì nệm này không vừa ý lắm, thật cứng. Đó mới là thứ khiến hắn không thể lập tức chiêm bao, nếu đổi lại thành cái trong phủ hắn sẽ tốt hơn nhiều.

" Hầu phủ lại sa sút đến mức không nuôi nổi một cô nương, thật khó coi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co