Truyen3h.Co

Đèn Hoa Đăng

Chương 41. Ăn hồn

TienLe292774

" Tiểu Lục, sao giờ muội còn ở đây thế. Về nghỉ đi, để tỷ thay ca cho." Một nữ nhân dáng người cao gầy với vầng trán rộng, dáng đi có chút nghiêng ngả từ xa đi tới.

Nàng nghe thì giật mình. Quay quanh nhìn đứa trẻ nhỏ kia. Muội ấy vừa gọi là Tiểu Lục ư? Muội tử này là Tiểu Lục khi bé sao? Trông cũng thật không giống với hiện tại chút nào.

Xem rằng, đứa trẻ này bụ bẫm hơn, đôi tay bé xíu mịn màng, cái má bánh bao này. Nàng càng so sánh càng phải dừng lại lâu hơn, ngẫm ra thực tại phũ phàng, nguyên nhân sự thay đổi này, nàng phải rõ hơn ai hết mới phải.

Trong lúc nàng suy tư thì cuộc trò chuyện kia vẫn tiếp tục. Khi nàng nhìn lại thì bóng dáng nhỏ bé đã đi khuất chỉ còn tì nữ trán rộng đó đứng. Ánh mắt híp nãy giờ mới từ từ mở ra. Một màu đen, màu đen, chỉ một biển đen đục, phủ kín toàn bộ lòng trắng.

Chúng khiến nàng ngồi bên hiên cũng khiếp hồn hoảng loạn. Con ngươi ấy chứa đầy dục niệm, ham muốn, mọi dơ bẩn nhất, muốn có bao nhiêu, con ngươi đó đều thu được.

Càng là khi ả ta đang tiến đến gần chỗ nàng, tay ả vươn tới vặn vẹo, biến dạng, xoay vòng như không biết đau, ngay cả đôi chân cũng vặn ngược về sau. Tiếng kêu răng rắc của khớp xương va chạm. Chúng đều đang tiến gần hơn.

Không đâu, nó không thể thấy ta, sẽ không thể chạm vào ta đâu.

Nàng nghĩ vậy nhưng thân thể cũng không ngừng run rẩy, tay giữ chặt mũi miệng ngăn hơi thở thoát ra tạo tiếng động thu hút thứ quái vật ấy. Mắt nàng nhắm nghiền không dám ngước nhìn. Thập phần sợ hãi. Mọi câu hỏi về nó cũng không bằng nỗi khiếp đản nghe tiếng nó tiến gần.

Từng tiếng giày chạm xuống bậc thềm  đều khiến tim nàng chật một nhịp. Càng đến gần, tiếng giày cộp cộp, miết xuống thềm tạo thành âm thanh quỷ dị càng rõ ràng.

" Ta, ta, ta, ta đến, đến, rồi đây." Tiếng nói lắp chan cùng sự vui sướng điên loạn cứ văng vẳng bên tai.

Thanh âm rùng rợn ấy cứ bủa vây, khiến từng tấc da, tấc thịt trên người nàng nổi tầng ớn lạnh sởn gai ốc.

Tiếng bước chân kéo lê, đứng ngay  cạnh bên nàng. Đôi chân ngược chiều kia còn dẫm vào váy nàng, để lại một thứ gì đó dính nhớp nháp, nghe tiếng,  nhưng nàng không kêu được. Nó sẽ giết nàng mất.

Nhưng nó lại nhấc chân đi tiếp, lướt qua nàng. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Nụ cười của nó càng man rợ hơn, sự điên cuồng càng rõ ràng hơn, ánh mắt thèm khát không thèm chế giấu.

Nó bước càng nhanh vào trong.

Dù nó đã đi qua nhưng quả tìm trong lồng ngực nàng vẫn đập liên hồi, nhanh đến mức nếu nàng là một người bị bệnh tim ắt hẳn đây sẽ là những nhịp đập cuối đời nàng.

Nhưng nàng đã quên mất một điều. Nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Một thứ ở ngay trong viện của nàng.

Không đúng, nó, ta.

Nàng chợt tỉnh, vực dậy dũng khí lao thẳng vào bên trong. Không gian trong phòng mù mịt, cửa cũng đều đã đóng hết, một ánh sáng cũng không có. Trong không gian này, càng thích hợp, để thứ đó ẩn nấp.

Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, cố tìm ra một vị trí thích hợp cho mình để ẩn nấp. Nỗi sợ của nàng về thứ đó nào có nguôi, chẳng qua tạm thời được áp xuống.

" Aa, nó, nó, nó đâu rồi, tại, tại, tại sao không tìm, tìm thấy. Ả, ả giấu đâu rồi?" Tiếng gào thét giận dữ ngắt quãng ở ngay cạnh giường.

" Ngươi, ngươi, ngươi, sao, sao không có khí, khí tức của ả. Đồ, đồ vô dụng này."

" Ngươi, ngươi đã vô, vô dụng như vậy, sống, sống làm gì, chứ?"

Cơn giận của nó càng lúc càng gia tăng. Nó vươn tay chộp lấy thứ gì đó trên bàn. Ánh sáng vàng sáng yếu ớt lập lờ ẩn hiện không rõ, là Hoa Nhan của nàng.

Nó cứ ửng sáng rồi vụt tắt, nàng muốn chạy ra giành lại thì thân thể nàng mất đà xuyên qua nó, ngã xuống bên giường. Nó không hề phản ứng lại. Nó hạ chiếc đèn xuống tầm mắt, khoé miệng nhếch lên đầy tà ác, mở miệng cũng là một màu đen mực, dãi rớt hai bên cũng chẳng hà.

" Ngươi, cái hồn này, ăn, ăn, ăn chắc, chắc cũng, ngon, ngon lắm, ha, ha."

Ăn gì cơ, nó vừa nói ăn hồn ư? Thứ này rốt cuộc thì thứ điên rồ gì chứ?Không, không thể để A Nhan rơi vào tay nó được.

Nhưng nàng không chạm vào được, phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co