Truyen3h.Co

Đèn Hoa Đăng

Chương 60. Lệnh mời

TienLe292774

Nàng tay lau đi nước mắt, gạt xuống chuyện riêng, phải chú ý đến chuyện quan trọng rồi: kẻ hạ độc nàng là ai và có mục đích gì?

" Tiểu Lục, muội đã từng thấy ta có những triệu chứng đó trước đây chưa, trước lúc cứu Thất vương?" Nàng nhấn mạnh thời gian cụ thể.

Tiểu Lục cũng vội lau đi vệt nước đọng trên mặt, nghẹn ngào trả lời:" Tỷ khi đó, là lần đầu tiên."

Vậy thì càng rắc rối rồi. Liệu việc hạ độc này là trùng hợp nhắm vào nguyên bản hay đã được dàn dựng sẵn để thăm dò kẻ ngoại lai là nàng, nếu là vế trước, tại sao bây giờ mới ra tay. Khi nàng ta còn thần trí không tỉnh táo, tại sao không hạ thủ lại đúng lúc nàng đến chịu trận thế này.

Trao đổi một hồi nàng thống nhất phải đi thiện phòng một chuyến. Nơ nào xuất phát nên tìm gốc ở đó, không chừng thật sự có thể tìm được manh mối. Rồi nàng dặn Tiểu Lục thu dọn chút chờ nàng về, để mình nàng đến là được rồi.

Khi ngang qua bàn nhìn lại, chiếc bút lông trên bàn như đang gọi nàng, mong nàng mang theo nó. Nàng muốn không để tâm, cho là ảo giác nhưng cứ đi một bước ngữ điệu cầu càng dồn dập, rõ mồm một như thật có người nói. Hết cách, nàng thở dài quay lại mang nó theo bên người. Không thể nói nàng mềm lòng, chỉ là không muốn bị phiền hà.

Đến trước cửa thiện phòng, nàng đã thấy ngay thiếu nữ quen thuộc, là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Điệu bộ lén la lén lút như đang làm gì mờ ám, còn lựa đúng lúc nghỉ trưa không có hạ nhân trông coi mà hành động, không khả nghi được sao! Nàng bám theo sát nàng ta, nấp sau một gốc cây lớn, qua khung cửa sổ đang mở kia mà theo dõi nhất cử nhất động của người kia.

Nàng ta đang lục lấy một thứ gì đó trong tay áo. Ngỡ rằng là thứ độc dược bỏ bánh hay là thứ phi tang nhưng hiện tế khiến nàng tròn mắt, mấy tấm giấy gói dầu. Nàng ta lần lượt một gắp, hai gắp lấy trọn một khay điểm tâm cất vào tay áo. Lấy đến khay tiếp theo, con ngươi nàng khẽ giật mạnh, loại màu sắc, hoa văn kia giống hệt loại có độc kia. Thấy nàng ta định ăn chúng, nàng không chần chừ lao ra khỏi chỗ nấp, hét lên ngăn cản. Chân chạy nhanh phi vào, chiếc bánh đã sớm nằm dưới đất do khi nãy nàng ta bị nàng làm giật mình.

Nàng lập tức điều hoà lại nhịp thở, cầm lấy chiếc bị rơi bẻ đôi, thành thục đâm một chiếc kim bạc vào, chuyển đen. Một màu đen tuyền đến quỷ dị. Nàng không nói mà đưa tay ra hiệu người còn ngẩn ngơ kia giao lại mấy gói điểm tâm kia. Nàng ta thật sự nghe lời hợp tác, kết quả cho ra là toàn bộ điểm tâm đều có độc, kim bạc tới đâu liền chuyển màu đến đó. Sắc mặt nàng hiện tại không biết nên chuyển thành màu gì, bày ra biểu cảm gì cho đúng.

Trong lúc nàng ngẩn người, có một bàn tay đã lén lấy một miếng điểm tâm còn nguyên vẹn chưa bị kiểm tra lên, tay gỡ phần vỏ và nhân ra, chỉ ăn phần vỏ bánh còn nhân để lại. Nàng phát hiện hành động này lập tức kinh sợ, nhìn nàng ta bằng ánh mắt nói tức giận thì thật còn nhẹ.

" Mau nôn ra! Ngươi muốn chết à!" Nàng quát lên, nhanh chóng vỗ lưng để nàng tay nôn ra.

Trái ngược với ý tốt của nàng, người kia nào có hiểu, cho rằng nàng đang thượng vị muốn bắt nạt bản thân, vùng vằng đẩy nàng ra. Lực đẩy mạnh đẩy eo nàng va vào cạnh bếp, một trận đau đớn ập ngay tới khiến sắc mặt nàng càng thập phần khó coi.

" Ngươi ra vẻ cái gì, chọc chọc vài cái làm trò gì chứ! Còn muốn giành điểm tâm với ta, ngươi cho rằng bản thân là ai, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ là đã nể mặt phụ thân lắm rồi, còn muốn dạy dỗ ta! Còn không xem bản thân là thứ gì!"

Nàng ta dùng những lời cay nghiệt nhất trong miệng mà mắng nhưng tổng kết lại chính là ý trên. Nàng bị đau cũng nghe không lọt mấy lời này.

Nhưng để ý, tại sao độc chưa phát tác. Hăng sức mắng người như vậy cũng không phải là biểu hiện trúng độc đi, rõ ràng bình thường. Đó mới là điều khó tin. Nhìn lại nhân bánh nàng ta vừa để lại, nàng mới sinh nghi: nếu chỉ có nhân bánh có độc thì sao?

Điều ấy loé lên, nàng liền xoay người đỡ lấy vết đau bên hông châm chiếc kim bạc chỉ vào vỏ ngoài bánh, quả nhiên, kim không chuyển màu.

" Ngươi, trước giờ đều ăn điểm tâm bỏ nhân sao?"

Thấy mình bị cắt ngang như vậy, nàng ta càng hống hách lên mặt, trả lời khiến người ta thật muốn đánh một trận dạy dỗ: " Ta đương nhiên ăn vậy ngươi có quyền gì ý kiến với ta."

" Hai vị tiểu thư là đang có điều gì thú vị? "

Nàng vừa định quay đi không muốn chấp nhặt nàng ta thì trước mắt đã có bóng người cao hơn mình cả cái đầu chắn trước, giọng gọi như ngang hàng, không phải phận tôi tớ.

" A Diên ca ca, sao, sao huynh lại đến"
Giọng nàng ta tức khắc hạ xuống, hai má ửng hồng, tay nắm chặt váy áo, dáng vẻ hổ báo mắng người được thay bằng sự e thẹn đến khó tin này. Chính nàng còn thấy không thực tế.

" Đại tiểu thư, lão gia tìm người. Nhị tiểu thư, người nên trở về rồi."

Không có cung kính, là mệnh lệnh được giả danh bằng lời mời. Một chút thành ý cũng không có. Dẫu vậy, người đã đến tận cửa mời, khó lòng từ chối, nàng đành miễn cưỡng theo sau người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co