Truyen3h.Co

Đèn Lồng Đom Đóm

Chương 3

HaOOpPPa

-Tước. Tử Hinh đã vào được trường quân đội và đã dần tiếp cận Winkai.

-Tốt...

Người đàn ông tên Tước này mặc áo choàng đen đứng trên toà cao ốc. Gương mặt thanh nhã. Nụ cười ấm áp. Nhưng dưới lớp mặt nạ đó là một con sói dữ khát máu.

-Winkai... Tao đợi mày... Ha ha ha..

Trường quân đội Đệ Nhất.

Triệu Sở nhìn đám tân binh cười lạnh.

-Theo như ý muốn của các người. Huấn luyện dành cho học viên năm tư các người sẽ được học.

Ánh mắt rét lạnh lướt qua, bọn họ ai cũng run người. Khi đôi mắt lạnh buốt đó quét qua Khúc Tử Hinh chợt loé qua tia tình cảm khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất.

-Khiên tạ 40kg chạy 20 vòng quanh sân huấn luyện. 1vòng cũng không được thiếu. Bắt đầu huấn luyện.

Giọng nói lạnh lẽo cất lên đánh tan hết ý tượng mơ mộng được huấn luyện tinh thần lực. Khiên tạ 40kg chạy 20vòng quanh một cái sân 1020m thì để họ chết cho rồi.

-Trưởng quan.

-Chuyện gì.?

-Nếu hôm qua tôi có nói gì làm cho anh tức giận thì xin hãy phạt mình tôi thôi. Đừng trút giận lên họ.

-Cô quan trọng vậy sao.? Hơn nữa là các người nói huấn luyện cơ bản quá đơn giản.

-Nhưng...

-Cô muốn phạt chứ gì.? Được đi theo tôi.

-Anny bảo trọng nhé.! ^~^

Thẩm Văn Đào tình cờ đi qua tìm Triệu Sở nên 'tốt bụng' nhắc nhở. Còn Tử Hinh thì kinh ngạc. Tại sao anh ta lại biết được tên trong tổ chức của mình chứ.?

-Huấn luyện vòng cung.? Trưởng quan...

-Đây là hình phạt.

-Vâng... Trưởng quan.

Mặc dù nói là hình phạt nhưng tận thâm tâm Triệu Sở đã muốn ở cạnh cô nhiều hơn nhưng không tìm cho mình được lý do nào cả. Tiếc là suy nghĩ của anh không thể truyền đạt lại cho cô.

***

-Khốn kiếp. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì.!

Một thanh niên với mái tóc tím nhạt đứng từ trên nhìn xuống người con gái quỳ trước mặt. Hắn gằn giọng.

-Sau này cô không được phép đến gần Anny nửa bước.

-Thủ lĩnh...

-Câm miệng.

Hắn vung chân một cước đá bay người phụ nữ áo đỏ. Gương mặt cô ta bây giờ đã tái mét. Khoé miệng còn tràn ra vết máu.

-Tước à. Cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.!

Giọng nói mềm nhẹ vang lên từ trong bóng đêm. Sau đó một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đi ra từ đó. Gương mặt khả ái
Bước chân nhẹ nhàng. Hắn đi đến đỡ người phụ nữa ngã trên đất.

-Cảm ơn anh Minh Nhật.

-Cô đi trước đi.

Người phụ nữ gật đầu sau đó biến mất trong khoảng không tĩnh mịch.

-Cậu bỏ ngay cái lớp mặt nạ đó khi gặp tôi.

-Anh chẳng vui tí nào.

Minh Nhật gỡ bỏ lớp da người trên mình sau đó đứng thẳng dậy. Một bé trai mủm mỉm đáng yêu trong chốc lát biến thành một thanh niên cao khoẻ. Gương mặt hắn có một vết sẹo từ trên mắt kéo thẳng xuống gò má. Làm mặt hắn trở nên dữ tợn.

-Chắc hẳn cậu rất muốn gặp lại Winkai nhỉ.?

Nhắc đến cái tên quen thuộc gương mặt đang mỉm cười của Minh Nhật lập tức đông cứng lại. Cái tên đó... Rất đáng sợ... Lúc trước hắn từng đối đầu với tên đó. Ai ngờ đâu trong lúc giao chiến tên quái vật máu lạnh đó lại bùng nổ. Lúc đó thanh kiếm chỉ cách tim hắn đúng một phân. Cũng may sau đó thủ lĩnh đã cứu hắn nếu không bây giờ hắn đang ở trong quan tài nằm dưới 3 tất đất rồi...

-Tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ.

-Hửm.?

-Vì sao lúc ấy hắn lại bùng nổ vậy chứ.? Đến nỗi hắn dùng lam tinh phiến giải toả sức mạnh của Cửu Trùng Ma.?

-Vì tôi đã bắn chết người hắn yêu thương.!

-Hả.?

-Là Anny. Tên thật là Khúc Tử Hinh.

-Ra vậy.!

****

-Cậu làm vậy liệu có tốt không.?

Thẩm Văn Đào lo lắng khi thấy Triệu Sở hành hạ Khúc Tử Hinh. Hắn biết cô là người của một tổ chức nào đó. Luôn luôn đối đầu với Triệu Sở. Hắn cũng biết Khúc Tử Hinh là được cài vào đây để theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Sở. Nếu lần này Triệu Sở mà yêu cô một lần nữa thì sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục. [Nghiêm trọng vậy sao Văn Đào ca ca.? ^﹏^]

-Tôi không biết...!

-Hả..!?

Trời ơi đây có phải là Triệu Sở. Tên mặt lạnh ngàn năm không đổi. Là bạn thân chí cốt của hắn không vậy.? Sao lại có thể đưa ra đáp áp không chuẩn xác vậy chứ.?

-Cậu đừng nghĩ linh tinh.!

Suy nghĩ của Thẩm Văn Đào bị một giọng nói lạnh tanh ngắt ngang. Cậu ta bực mình liếc nhìn Triệu Sở.

-Tôi chỉ mong cậu sẽ giữ đúng lời hứa với người kia thôi.!

-Cậu bỏ ngay cái lớp mặt nạ đó xuống cho tôi.!

Triệu Sở biết rõ. Thẩm Văn Đào luôn đeo mặt nạ da người là có lý do. Nhưng suốt ngày nhìn gương mặt giả đó thì đúng là chịu không được mà.

-Nghe cậu.!

Thẩm Văn Đào đột nhiên vươn tay sờ lên mặt. Sau đó lột xuống một lớp mặt nạ. Để lộ gương mặt 15năm không thấy ánh mặt trời của mình.

Triệu Sở quay lại nhìn thấy một gương mặt trắng như tờ giấy do nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

-Bước tiếp theo cậu định làm gì.?

Triệu Sở trầm mặc một lúc sau đó ngẩng đầu lên hai mắt xẹt qua tia nguy hiểm và ngoan độc.

-Đến lúc đi gặp hắn rồi.!

-Tước.?

-Ừ.!

Triệu Sở và Thẩm Văn Đào đều rơi vào suy tư. Bỗng Thẩm Văn Đào quên chuyện gì đó lập tức lấy mặt nạ đeo lên. Trên môi là nụ cười nhạt.

-Hắn bây giờ đoán là thân thủ cũng không kém cậu.!

-Có muốn đấu thử không.?

Dám coi thường hắn. Tên này dư thừa tinh lực rồi. Phải tẩn cho tên này một trận.

Thẩm Văn Đào tuy là tinh thần lực rất cao, thân thủ cũng thuộc dạng cao. Nhưng dù sao thì đối đầu với Triệu Sở, một thượng tướng chinh chiến sa trường gần 7năm trời thì vẫn là bị đánh cho bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co