Truyen3h.Co

Đến Nơi Có Nắng

1

Ling139

Có một khoảng thời gian trước đây rất lâu rất lâu, cậu nghĩ mình chỉ cần có một mình là ổn. Nhưng đến khi hắn bước vào cuộc đời của cậu, cậu mới nhận ra mình cô đơn đến chừng nào, chỉ muốn giữ chân gã trai với mái tóc đen kia lại bên cạnh mình. Cậu chẳng cần ai khác bên cạnh, cậu chỉ cần hắn - Hạ Thiên.

Nhưng bước chân của hắn vội vàng lắm, chỉ mải chạy mãi sau lưng người tên Kiến Nhất, đuổi theo tia nắng rực rỡ của cuộc đời hắn, còn cậu, có phải chăng chỉ là một cơn mưa u buồn hắn muốn chạy chốn.

"Hạ Thiên, tao là bạn thân của mày hả?" Hắn và cậu cùng ngồi trên sân thượng của trường học, để những cơn gió của mùa thu phả nhẹ vào từng kẽ tóc, khiến mái đầu của cả hai có chút rối nhẹ.

"Ừm? Chắc vậy" - Hạ Thiên hướng mắt nhìn vào một khoảng không vô định, thờ ơ đáp - "Đi thôi, giờ này Kiến Nhất đi chơi bóng rổ rồi" hắn uống nốt ngụm bia cuối cùng sau đó bóp nát đưa cho cậu

Cậu cầm lấy vỏ lon bia bị bóp nát của Hạ Thiên tim có chút đau nhói. Cậu cảm giác thứ hắn vừa mới vứt đi chẳng phải là một chiếc lon mà là trái tim của cậu. Đến cả việc bên cạnh hắn với tư cách một người bạn cũng thật khó khăn. Hóa ra cậu cũng chẳng phải bạn thân của hắn, hay đến cả 'bạn' thôi cũng không phải? Cậu cười tự diễu bản thân.

Ở sân bóng rổ, vẫn là cảnh tượng thường ngày. Kiến Nhất và Chính Hi luôn ở bên cạnh nhau cười đùa còn Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn gã Chính Hi mà cười dịu dàng. Cậu có chút thương Hạ Thiên nhưng cũng là đang thương hại bản thân. Chính cậu cũng nhìn hắn với ánh mắt như thế, cũng si ngốc nhìn người mình thích đang dành chọn tình cảm cho người khác...
.
.
.
Giá như cậu là Kiến Nhất.
Giá như cậu không xấu xí, u buồn.
Giá như cậu là tia nắng.
Giá như cậu có thể biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co