Truyen3h.Co

Đến Nơi Có Nắng

6

Ling139

Mạc Quan Sơn lại ngồi ở ví trí mà lần đầu tiên cậu đến quán của Hạ Thiên, cậu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có những tia nắng của buổi sớm chiếu vào, chạm lên e ấp trên làn da trắng nhợt nhạt của Quan Sơn. Hôm nay Hạ Thiên nghĩ hắn sẽ phá lệ, sau khi pha xong ly cocktail cho Mạc Quan Sơn, mang đến tận bàn cho cậu, hắn thuận tiện ngồi xuống đối diện với Quan Sơn.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ, tôi đâu thảm hại đến thế" Mạc Quan Sơn phì cười khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Hạ Thiên, cầm ly cocktail, nhấp một ngụm, vị cay nóng và nồng độ cồn mạnh của nó khiến Mạc Quan Sơn khẽ nhăn mày. Cậu không thích uống những thứ như này chút nào nhưng thật không may cậu lại cần nó.

Hạ Thiên muốn hỏi vết thương trên mặt Mạc Quan Sơn là từ đâu ra nhưng hắn sợ cậu trạnh lòng và hắn cũng sợ phải nghe câu trả lời của Mạc Quan Sơn rằng vết thương ấy là do anh hắn gây ra. Như hiểu được nỗi băn khoăn của Hạ Thiên, cậu chỉ nhẹ bẫng đưa ra câu trả lời.

"Không phải bạo hành gì đâu, chỉ là cách 'yêu' của anh trai cậu có chút đặc biệt" nói rồi còn chạm vào vết thương vẫn còn đăng sưng đỏ ở trên khuôn mặt.

Cậu ngầm khẳng định vết thương ấy là do Hạ Trình gây ra, Hạ Thiên không biết phải nói gì, nỗi thương xót với cậu con trai đang ngồi đối diện trước mặt hắn đang dần dâng lên trong lồng ngực.

"Tao chịu đựng đủ rồi, đừng coi tao là thằng ngốc, rõ ràng mày biết tao thích mày, nên mày chẳng bao giờ ngừng nhắc đến cậu ta trước mặt tao"

"Tao xin lỗi, vì những gì đã xảy ra"

"Tao nghĩ tao sẽ hẹn hò với anh ấy"

Giọng nói, là một đoạn đối thoại, nhưng không có lời đáp lại, những âm thanh dường như quá đỗi xưa cũ lại một lần nữa vang lên, xa lạ nhưng cũng quen thuộc, Hạ Thiên thấy lồng ngực của hắn đang bị bóp thắt lại nhất là khi trước ánh nhìn ngập tràn màu tăm tối của Quan Sơn đang nhìn thẳng vào hắn. Hắn thấy ngột ngạt quá, hắn cần không khí, hắn không thể hít thở được.

Trong một vài giây trước khi hắn nghĩ mình sắp ngất, Hạ Thiên tưởng rằng mình đã có thể thấy được khuôn mặt của người phát ra giọng nói ấy, nhưng tất cả chỉ là một mảng trắng mơ hồ, và chẳng thể lí giải được tại sao sự mơ hồ ấy càng lúc càng rõ ràng hơn, hợp nhất với hình ảnh của Mạc Quan Sơn với mái tóc cam cháy, không còn là môt mảng loang lổ vàng cam.

Khi tỉnh dậy, Hạ Thiên thấy hắn đã nằm ở trong phòng của mình, trước khi ngất lịm, hắn chỉ nhớ rằng mình đã có một 'cuộc nói chuyện' đặc biệt với Mạc Quan Sơn. Hắn vò tóc khiến chúng rồi bù, toan rời khỏi giường để đi tắm giúp bản thân tỉnh táo hơn thì Mạc Quan Sơn mở cửa đi vào, trên tay còn đang cầm một chậu nước nhỏ và một bộ quần áo ngủ ở nhà của hắn.

"Ồ cậu tỉnh rồi à?" Quan Sơn tiến lại bên giường, bàn tay rất tự nhiên chạm vào khuôn mặt hắn "Lúc anh ngất đi trông khó chịu lắm, người chảy rất nhiều mồ hôi, tôi định giúp anh lau người rồi thay quần áo".

Bàn tay lành lạnh của Quan Sơn khiến Hạ Thiên dễ chịu hơn hẳn nhưng hắn ý thức được cậu là người yêu của Hạ Trình và cậu với hắn cũng chẳng phải thân thiết đến nỗi có thể động chạm nhau thoải mái như vậy. Hạ Thiên cầm lấy cổ tay của Quan Sơn khẽ gạt ra, mỉm cười gượng gạo "Làm cậu phải lo lắng rồi".

"Không có gì, cậu dù sao cũng là em trai của người yêu tôi" Quan Sơn nhìn Hạ Thiên với ánh mắt đầy ẩn í, nó khiến Hạ Thiên cảm thấy khó chịu.

"Tôi về nhà đây, dù sao cậu cũng tỉnh rồi. Quán của cậu tôi đã đóng cửa cẩn thận, không cần cảm ơn" Mạc Quan Sơn để lại ở tủ đầu giường Hạ Thiên một chùm chìa khoá, là chìa khoá nhà cùng với quán bar của hắn.

"Chờ đã, tôi có chuyện muốn hỏi". Hạ Thiên nắm lấy mép áo của Mạc Quan Sơn miết nhẹ "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Không phải hắn mất trí nhớ hay gì hết, chỉ là...

"Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta đã làm quen với nhau rồi ư? Hay anh đột nhiên mất trí nhớ rồi?" Mạc Quan Sơn cười lớn, bàn tay sượt nhẹ vô tình chạm vào ngón tay đang nắm lấy vạt áo của Hạ Thiên.

"Không, chúng ta đã từng gặp nhau trước đó chưa?"

Mảnh kí ức bỗng nhiên bị lãng quên đó

Hắn chưa bao giờ, dù chỉ một lần muốn lấy lại.

Nhưng hiện tại,

Mạc Quan Sơn xuất hiện, như một cơn mưa đang thấm dần, âm ỉ vào trái tim hắn, vào cuộc sống đang rất đỗi yên ả, rồi lại như một cơn sóng thủy triều đem theo nỗi ám ảnh, nhấn chìm hắn trong sự dằn vặt, mất mát không rõ nguyên do.

Hạ Thiên tự hỏi người con trai đứng trước mặt hắn là gì trong cuộc đời mình, là may mắn hay một điềm báo của chuỗi ngày tồi tệ, hắn không biết, chỉ còn cách duy nhất, đó là lấp đầy kí ức mơ hồ, tìm lại mảnh ghép còn thiếu để hoàn thành bức chân dung người con trai tóc cam luôn xuất hiện trong quá khứ của hắn.

Mạc Quan Sơn, có phải là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co