Đến Rồi Đi
Đúng vậy, ta gặp nhau vào một chiều mùa Xuân, còn vương vấn lại một chút lạnh từ mùa Đông vừa đi. Có bóng lưng của một cô gái ư là nhỏ nhắn vừa bước sang tuổi 15. Tuổi tác khác với dòng suy nghĩ trưởng thành của em, đã tự mình mong muốn sẽ có một chàng trai nào đó tự bước đến cuộc đời mình, rồi mang lại cho những cảm xúc chưa từng có trước đây. đôi chân vô thức bước đi trên con đường thường ngày sau giờ tan học. Phong cảnh thơ mộng làm người ta có chút xao xuyến.
"Xuân đến rồi"
Em quơ tay nhặt đại một chiếc lá vô tình rồi tự bảo. Vừa bước, nhìn chằm vào chiếc lá rồi tự ước rằng mong rồi sẽ có một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện. Một phần của cuộc đời em.
"t-tôi xin lỗi"
"cô có làm sao không?" Ran
"a-à tôi không sao"
Là vừa va chạm. Một cậu trai với mái tóc được tết ở hai bên vừa đen vừa vàng làm em có chút ấn tượng, thêm với cả chiều cao ngêu nghao ấy.
"chân cô bị xước rồi" Ran
Mãi chỉ đắm mình vào nhìn ngắm cái mã đẹp trai không tì vết của anh trước mắt, bị hút hồn bởi đôi mắt màu sâu thẳm ấy. Hoàn hảo nhường này thì có lẽ em sẽ ôm tương tư mất rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả em?. Chắc vậy.
"này cô!" Ran
"h-hả"
Vội thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, coi lại vết thương mới nhận ra.
"chảy máu rồi"
Anh móc đại trong túi ra một miếng băng cá nhân, tiện tay băng giúp cô.
"cảm ơn anh"
"không gì" Ran
"là tôi sơ ý, mời cô một bữa tạ lỗi được chứ?" Ran
"không cần đâ- /ọt ọt/"
"nhưng bụng của cô có vẻ cần" Ran
Chấp nhận lời mời đi ăn để được anh tạ lỗi, trên con đường vào đầu mùa Xuân đó, có cô và anh vừa lạ vừa quen cũng có thể vừa là bạn bây giờ, rồi sau này sẽ trên tình bạn chăng?. Dáng vẻ cô trông nhút nhát chưa từng có, lâu, lại liếc mắt khẽ nhìn trộm khuôn mặt điên trai của chàng đang cùng bước chân với mình. Anh, anh cao, tóc anh có vẻ làm lạ với người khác nhưng lại cho em cảm giác ấn tượng. Anh này, cảm giác lúc bên anh thật an toàn, tuy chỉ là lần đầu gặp anh. Vậy em nghĩ nó sẽ là mãi mãi?. Vâng, em nghĩ vậy. Và có lẽ cô nhóc chưa thật sự trưởng thành này đã biết yêu rồi, càng nghĩ em cũng chỉ mong sẽ được gặp anh mỗi ngày. Đúng vậy, em muốn gặp anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?"
"cứ gọi là Ran" Ran
Và rồi cứ thế, "Ran" không biết tự bao giờ anh lại đến với cuộc đời em một cách như thế đó. Có lẽ đã tìm được phương thức liên lạc với nhau, ngày trôi ngày em đều mong ở tại gốc cây đó sẽ gặp anh sau mỗi chiều tan học. Hết Xuân, rồi đến Hạ sang Thu sang Đông, vẫn luôn được gặp anh từng ngày. Tình cảm em dành cho anh không biết từ bao giờ nó đã trở nên không thể phai được như thế. Một chút cũng không. Bản thân rất muốn thổ lộ nhưng lại không dám bộc bạch vì sợ nếu em lỡ lời mà anh không đồng ý, thì tình bạn này sẽ chấm hết, nên em chỉ muốn bên anh trên danh nghĩa là bạn thân được rồi.
"tuyết rơi nhiều nhỉ?"
"nhưng tao thấy lạnh" Ran
Lạnh rồi, không sao em ở đây sẽ sưởi ấm cho anh nhé?. Nhưng làm thế nào?. Em cũng chả biết nữa, chỉ tự thấy rằng em sưởi ấm bằng cách bên anh mỗi ngày được không?. Tuỳ em.
"Kuro này" Ran
"sao đấy?"
"thật ra...tao thích..mày" Ran
"..."
"tao đã suy nghĩ rất lâu rồi mới có thể nói. Làm sao ta, từ ngày mày đến tao thấy bản thân tao như tìm thấy được luồng sáng len lỏi duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tao vậy. Thế nên là tao chỉ muốn thổ lộ thôi, cho dù mày không đồng ý cũ-" Ran
"tao đồng ý"
"tao thừa nhận bản thân tao cũng thích mày lâu rồi"
"cảm ơn mày- à không, anh yêu em" Ran
"em yêu anh"
Chưa từng nghĩ người mở lời sẽ là Ran, nhưng người mình thương tỏ tình như thế là loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Rồi giờ đây, khi tay cầm tay, khi đã chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương, hạnh phúc biết bao. Mong rằng cho dù qua bao lâu đi nữa, em và anh cũng sẽ bên nhau trọn một đời một kiếp...
Mùa Xuân đến, tay em cầm cành lá rồi tự nhìn tự hỏi có phải bản thân em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình?
"anh yêu em" Ran
"em cũng yêu anh nhiều"
Mùa Hạ đón chào, vẫn tay cầm tay cùng nhau bước đi trên con đường đá, tiện tay nhặt viên sỏi trông bắt mắt kia.
"sỏi đẹp anh nhỉ?"
" nhưng em đẹp hơn" Ran
Mùa Thu đến, lần này anh cõng em đi trên con đường đầy lá khô rơi, tiếng chân anh nhào nát lá mang lại cảm giác êm tai dễ chịu, gió thổi nhẹ qua tóc em, thơm.
"lá sẽ không ở trên cây mãi"
"nhưng anh sẽ mãi bên em" Ran
Đông, tuyết rơi dày trên đường, tay em cầm tay anh rồi sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông lạnh giá này, thật ấm áp làm sao.
"ấm quá"
Bốn mùa ta vẫn luôn bên nhau, cầm tay nhau ta bước tiếp. Nhưng cho dù có thể thì cũng chỉ là tình yêu mới chớm nở của hai cô cậu tuổi học trò mà thôi. 3 năm trôi qua nhanh, và giờ đang là mùa đông. lần nữa em cùng anh đi trên con đường thường ngày, mong ước ta sẽ mãi bên nhau như thế này. Cứ ngỡ là thanh xuân sẽ mãi có nhau, yêu nhau đến răng long đầu bạc, nguyện không bao giờ xa cách. Nơi nào có anh, nơi đó cũng sẽ có em.
"Này em" Ran
"dạ?"
"ta dừng lại nhé?, anh có người khác rồi" Ran
"..."
"cảm ơn em suốt thời gian qua, giờ thì anh phải nói lời xin lỗi rồi" Ran
"..."
Không nói gì, một lời cũng không, lặng lẽ, em nhìn theo bóng lưng người con trai mà mình yêu đến điên đến dại lại buông tay mà quay lưng bỏ lại em giữa trời đông lạnh giá này. Tuyết dày lạnh lắm anh à!. Không hối tiếc gì?. Từ khi nào mà anh hết yêu em vậy?. 3 năm qua anh xem nó là cái gì thế?, chỉ bằng câu anh có người khác rồi thôi sao?, sao giờ anh bỏ em đi mất rồi?. Rất muốn hỏi nhưng cổ họng em nghẹn cứng lại cố không nói vì sợ, sợ khi nói ra thì bản thân mình lại hèn nhát mà khóc nấc cả lên. Xin lỗi em nhiều, không mang lại hạnh phúc cho em được nữa. Em vẫn cứ mơ ước mộng tưởng sau này em khoác tay anh bước lên lễ đường rồi trao nhau nụ hôn hạnh phúc mà em luôn mong chờ. Em sẽ làm điều đó với người khác nha em?. Không, em chỉ muốn người đó là anh thôi. Anh xin lỗi. Nhìn bóng anh đi khuất khỏi tầm mắt. Bản thân đã làm gì sai với anh ư?. Không, em không sai. Ngay từ đầu ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi em, hoặc tốt hơn thì không gặp nhau để rồi trao nhau những tình cảm không đáng có. Lòng cô luôn tự hỏi:
"rốt cuộc anh xem tình yêu em dành cho anh là cái quái gì thế?"
Em thật sự đã bậc khóc, khóc vì sự dại dột của em, biết vậy năm đó không nhìn mặt mà bước đi thôi. Có người khác?. Em trao anh chân tình, còn anh xem tình yêu em dành cho anh như có cũng được mà không có cũng chả sao vậy?, chán rồi thì vứt. Thẩn thờ nhìn về hướng anh đang đi cảm giác đau xé lòng khi nhớ lại lời anh nói, tại sao mình lại bị đối xử như thế?. Coi như là có duyên thì đến, hết duyên thì..người đi.
Em không hận, cũng chẳng trách móc làm gì vì tình yêu em dành cho anh nó vẫn còn quá lớn thật sự không thể hận anh được. Em hiểu, em sẽ không bao giờ có được tình yêu như em hằn mong muốn, người con trai em từ dốc hết tình yêu vào nhưng giờ trong tim anh chẳng còn em nữa. Xuân, Hạ, Thu, Đông này chắc chỉ còn mình em.
Vài năm sau chia tay, em vẫn không thể mở lòng được với bất cứ ai nữa, chỉ là vẫn chưa quên được anh đấy thôi. Em vẫn đợi, đợi khi nào người anh yêu không còn yêu anh nữa thì về đây với em, em luôn ở đây. Đừng đợi nữa. Việc của em, việc của anh là lo mà hạnh phúc đi.
Trên đường đi em nhặt đại nắm tuyết rồi chọi thẳng phía trước. Đột nhiên em nhìn cậu trai trước mắt trông rất quen, chỉ có thể là Ran. Nhìn anh bây giờ chửng chạt và trưởng thành hơn nhiều so với trước kia nhỉ, còn tay nắm tay với cô gái khác đang sánh bước với anh nữa. Trông đẹp đôi thật.
"Kuro, là em à?" Ran
"à ừm, chào anh"
"sống tốt chứ" Ran
"vẫn ổn"
"ai thế anh?"...
"bạn cũ của anh thôi ấy mà" Ran
"chúng tôi đang bận đi lựa váy cưới, đi trước nhé" Ran
"..."
Ra là váy cưới, vậy anh sắp hạnh phúc viên mãn rồi nhỉ, chàng trai mà em gặp ở tuổi đôi mươi năm đó đã từng mang lại cho em biết bao nhiêu là mơ mộng về sau này, một túp lều tranh hai quả tim vàng ư?. Không có đâu em à. Phải chi năm đó, chàng trai đó, gốc cây đó. Em ước, ước gì khoảng thời gian đó ta thà đừng gặp nhau để không gieo cho nhau hi vọng. Cái thứ gọi là tình yêu đó, em ghét nó. Nhưng mà, em vẫn luôn ước rằng em sẽ được bước lên lễ đường cùng anh. Người con trai em yêu sâu đậm, yêu đến xé lòng khi anh nói lời chia tay, nhưng nhìn anh hạnh phúc là được rồi mong rằng anh sẽ yêu cô ấy nhiều hơn như cách anh từng yêu em vậy. Điều đó anh làm được, chỉ là nó không dành cho em. Giữa anh và em, dễ hiểu chỉ là "có duyên không phận". Đừng trách anh, bản thân không muốn nhưng cũng phải buông đơn giản là vì anh hết yêu. Thế thôi, em chỉ cần anh hạnh phúc.
_______________________________________________
lần đầu viết truyện kiểu như này, tại bởi vì tui muốn viết quá nên có gì chưa được hợp lý thì mọi người góp ý giúp tui với. Và nếu có thích thể loại kiểu này thì cmt để tui có động lực viết tiếp nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co