Ôi dang dở
Một bức thư tôi cất cẩn thận trong góc tủ, phẳng phiu và nguyên vẹn.
*
Thoáng một cái đã đến Tết rồi.
Có vẻ một chuyến đi hai tuần là quá vội vã để tôi có thể nói hết những gì tôi muốn nói với em, làm những gì tôi muốn làm cho em.
Tôi sẽ không quên, nói đúng hơn là không thể quên chuyến đi mà thần linh đã dẫn dắt cho tôi.
Tương lai sẽ đến, nhưng lần gặp tiếp có đến hay không, chỉ có thần linh biết. Một cuộc hội ngộ để mất nửa năm, lần tiếp theo có lẽ sẽ lâu hơn thế. Và nếu có lần tiếp theo, chẳng biết chúng tôi có thể vô tư mà nói chuyện, rồi rủ nhau đi ăn đi uống như đã từng.
Đời đôi khi có những bất ngờ như thế.
Mỗi khi nhắc đến, tôi dùng từ "vô cùng". Nghe sến súa thật - chính tôi cũng chẳng rõ ý nghĩa của nó là như thế nào - thương vô cùng? mến vô cùng? hay "vô cùng" là một thứ xa xăm tôi chẳng chạm tới được? Hoặc là tất cả những thứ ấy không chừng.
Tôi ngâm nga câu hát trong lòng mình cho những mảnh ký ức tại Tây Nguyên, những câu hát mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chỉ hát cho tôi với tôi.
*
Có một loài hoa nở vô thường
Ôi anh xin
trái tim một đời ôm ánh dương
Anh sẽ đến bên vô cùng
lòng hồn nhiên nói yêu
Liêu xiêu tiếng mưa lộng buồn ru chiều
Rồi chẳng thấy ai
ngoài em của anh
Có một mùa hoa đêm nắng tỏa trần
Ôi
ái ân một ngày xin thần tha thứ
Con tim đến rồi đi
hóa thạch cao
Lao xao tiếng thở dài bồn chồn
Đêm lạnh lùng hôn hoa cùng mộng mị
Mở mắt dậy đã phụ thời gian
Em này em
hãy cứ như em
em của những ngày bé thơ
Anh mơ
em trong rừng Tường Vi
Chia ly ngậm ngùi tay anh hôn má
Rụng rời lệ đen thổn thức bàng hoàng
Ôi
Anh sẽ đến bên vô cùng
lòng còn mang vấn vương
Ngoảnh mặt anh thương
một phần xác thịt
Ký ức mù mịt tận chân trời
Xin em nghe
Tim anh ôm tình hát ru
Như người mộng du anh sải bước
Lả lướt nơi đâu anh tự thầm
Tiếng yêu vang vọng miền xa xăm
Em này em
nhắm ghiền đôi mi
Em này em
vô cùng anh đi.
*
Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co