25. giữ một mình
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mà mình mới lỡ tay tạo ra. Cậu cảm thấy không có gì đáng quan tâm, dù sao cũng là quyết định của riêng cậu. Cậu tắt điện thoại, ném sang một bên, thế nhưng tay còn hơi run run.
Thấy không cần thiết phải giấu diếm, cậu toan đứng dậy đi ra mở cửa. Nói thật thì cũng hơn rén đó. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, một giọng nói ngái ngủ, nửa rõ nửa thều thào, phát ra từ chiếc gối kế bên.
"Không cần mở đâu."
"Nhưng mà anh hai em..."
"Không cần để ý đâu."
"Ở đây với anh."
"Quan tâm anh thôi."
"Em...Em không biết nữa."
"Em... sợ lắm."
Bức tường mạnh mẽ nãy giờ Wooje xây lên chỉ vì câu nói của Moon Hyeonjun mà đã sụp đổ. Hai vai cậu bắt đầu run run, khoé mắt ướt dần và giọng nói khàn hơn
Moon Hyeonjun nhận thấy điều đó, từ từ thả cổ tay Wooje ra, nhấc mình dậy và kéo lấy cả người cậu vào anh.
"Không cần phải sợ."
"Có anh đây mà."
"Em sợ anh Hyeonjun... bắt mình dừng lại."
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
"Anh hai em muốn mắng chửi anh gì cũng được."
"Nhưng mà anh không bỏ em đâu."
"Anh chắc chứ?"
"Nhìn thẳng vào mắt anh."
"Anh chắc."
"Nhưng mà... em thắc mắc."
"Hửm?"
"Sao... hai đứa mình ở trong tình trạng này?"
"Em muốn nghe thật hả?"
"Em chịu được mà..."
"Đêm qua em lén uống cả thùng bia của anh Siwoo."
"Lúc anh bế em về phòng nhưng thay vì nằm ngủ ngon lành thì em lại chọn khoe cơ thể 'ngon lành' cho anh."
"HẢ?"
"Là em... em bắt đầu trước."
"Nhưng mà cũng có phần lỗi của anh mà."
"Anh cũng không kiềm mình được."
"Vậy là đêm qua mình... thật hả?"
"Ừm..."
"Nhưng mà lúc đó cả hai đứa đều không tỉnh táo, nên cứ coi chưa có gì nha."
"Ý anh là việc em mất lần đầu là chưa có gì?"
"Anh sợ em không chấp nhận được nên không ép em thừa nhận."
"Em chấp nhận được."
"Em không phải các chị gái trước kia anh hay qua lại mà chơi xong rồi bỏ."
"Em là người yêu anh mà."
"Em quyết định rồi."
"Anh ra mở cửa giúp em được không?"
"Để em giải thích hết."
"Có gì thì núp ở sau lưng để anh chịu trận nha."
Nhận được cái gật đầu của Wooje thì Hyeonjun mới yên tâm bước ra cửa. Khoá cửa vừa được bật ra thì vài người từ bên ngoài tràn vào, thi nhau hỏi khiến Wooje váng cả đầu.
Đến khi Wooje bảo chỉ muốn nói chuyện riêng với Choi Hyeonjun thì mọi người mới chịu ra khỏi phòng, để lại hai anh em họ Choi và người họ Moon.
"Mày nói hết cho tao."
"Bao lâu rồi?"
"Đứa nào hỏi?"
"Tại sao quen?"
"Tại sao giấu tao?"
"Anh từ từ thôi."
"Em sẽ nói hết mà."
"Tụi em quen được hơn 1 tháng rồi, trước cả anh Sanghyeok với anh Wangho."
"Trời ơiii, tao khổ quá mà."
"Tối trước hôm bị phát hiện ăn đồ giống nhau, ảnh tỏ tình em."
"Mà anh biết em cũng thích ảnh mà, nên em đồng ý ngay luôn."
"Nhưng mà em sợ, nên bảo không muốn công khai."
"Mày mà không nhầm thì đến khi nào mới nói."
"Em cũng tính tầm 1 tháng hơn xíu là nói mà."
"Em không dám nói tại thích thôi anh đã cấm em rồi."
"Biết em quen chắc anh giết em mất."
"Mày giấu tao mới giết mày á."
"Tao không cấm, miễn đừng đi quá chừng mực."
"..."
"Ê đừng có nói là...nhaaa."
"Mày đi quá chưa?"
"..."
Wooje không nói không rằng, chỉ nhẹ gật đầu. Choi Hyeonjun không tin vào mắt mình, nghiêng đầu ra tín hiệu cần Wooje xác nhận. Wooje thấy vậy liền gật đầu một lần nữa.
Chắc chắn rằng em trai mình không nói dối, hai mắt Choi Hyeonjun mở to. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên nhưng vì không nỡ tác động vào em trai mình nên lại đành hạ tay xuống, vo thành nấm đấm.
Vừa mở mắt ra thì anh đã thấy trước mặt mình là bóng lưng của Moon Hyeonjun, che hoàn toàn em trai anh. Anh kéo mạnh Moon Hyeonjun ra, đẩy sang một bên.
"Mày biết cách làm tao bực mình thiệt á."
"Anh không đánh em hả?"
"Đánh mày cũng có khôn ra được đâu."
"Với mất mẹ trinh rồi, đánh cũng có nhét ngược lại vào được đâu."
"Vậy anh hong cấm thiệt hỏ?"
"Cấm mày vẫn lao vào đấy thôi."
Choi Hyeonjun vừa dứt lời thì đã cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, Choi Wooje lúc này đã nằm hoàn toàn trên người Hyeonjun. Bị ôm đến ngạt thở thì Choi Hyeonjun mới được thả ra, cũng không quên tặng Moon Hyeonjun một cái liếc.
"Nhưng mà tao hỏi."
"Dạ?"
"Đứa nào nhào vào trước?"
"..."
"Sữa?"
"Đừng có lại nói là..."
"Dạ... em."
"SỮA ƠI LÀ SỮAAAA. CÁI ĐỊT CON MẸ MẤY NĂM TAO NUÔI NẤNG CHĂM BẴM MÀY ĐỂ MÀY BỔ NHÀO VÀO CÁI THẰNG NHƯ THẾ NÀY?"
"Người như ảnh là sao cơ?"
"Mày còn bênh được à?"
"Sữa ơi, tao nhức cái đầu với mày quá."
"Em kêu anh Jihoon mua thuốc cho anh nha."
"Trời ơi mày đừng có nhắc nó nữa coiii."
"Thôi, tao mệt quá, tao đi."
"Tụi bây muốn làm gì làm đi."
"Tao khổ quá mà."
"Vậy em làm nháy nữa nha."
"SỮA."
"Giỡn giỡn, trôn trôn Hàn quốc."
Nói rồi Choi Hyeonjun đứng lên, hướng thẳng ra cửa phòng, đi ra rồi tiện tay sập cửa cái "rầm", thay lời dằn mặt đôi chim cu bên trong.
Moon Hyeonjun lúc này như rũ bỏ được áp lực, lo lắng nãy giờ mà nhảy bổ vào Choi Wooje. Anh đặt hàng nghìn nụ hôn lên khắp mặt cậu, nào là trán là má rồi đến môi. Choi Wooje cũng không kiềm được sự thích thú mà đáp trả lại bằng vài cái hôn của cậu.
"Anh có gì muốn nói với em không?"
"Nãy giờ anh nói hết rồi mà ta?"
"Hay quên nói anh yêu em nhỉ?"
⋆✴︎˚。⋆ ☕️ 𖦹˙— 🧋⋆.𐙚 ̊ .
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co