Truyen3h.Co

𝐭𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜 𝐥𝐜𝐤 | đéo bao giờ.

43. không danh phận

imcrazy4eva_

Han Wangho → khu tự trị

Choi Hyeonjun đang ngồi ăn mẻ thịt nướng, được Park Dohyeon nướng cho, một cách hạnh phúc. Lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa ngon lành và đầy đủ như thế này.

Bỗng nhiên, Hyeonjun nghe tiếng cửa mở mạnh, tiếng gió bên ngoài rít mạnh. Anh cố gắng không quan tâm, chỉ tập trung vào việc ăn.

🗣️ "HYEONJUN"

"Ủa phải gọi mày không ta?"

"Chắc giống tên thôi."
"Tên Hyeonjun cũng không hiếm lắm."

🗣️ "CHOI HYEONJUN"

"Phụt."
"Tao đó."
"Mày đợi tao tí."

Choi Hyeonjun bất đắc dĩ phải bỏ dở dĩa đồ nướng trước mặt mà quay người lại. Cái người mà anh không muốn gặp trong thời khắc này nhất lại đang xuất hiện trước mặt anh, tiến thẳng đến chỗ anh.

"Anh đây rồi."

"Tới đây chi?"

"Tìm anh."

"Ai mượn?"

"Em muốn."

"Anh đang ăn với bạn."
"Không nói chuyện được."

"Khôngggggg chịuuuuuu!"
"Anh phải nói chuyện với em cơ."

"Đừng có quậy."
"Đang nơi công cộng."

"Anh nói chuyện với em thì em không quậy nữa."

"Mày đợi tao tí được không?"

"Lại mất cơ hội à...?"

"Mày cứ đùa."
"Đợi tí tao về."

"Đi đi, không sao đâu."

Nhận được lời đồng ý của Park Dohyeon, anh đứng ngay dậy, nắm lấy tay Jeong Jihoon mà kéo mạnh. Choi Hyeonjun lôi cậu ra khỏi quán theo cửa sau.

"Muốn nói cái gì nói lẹ đi."
"Tao còn ăn."

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em...?"

"Tao tắt thông báo mày rồi."

"Còn comment của em...?"

"Thấy rồi, không muốn trả lời."

"Anhhhhhh..."

"Chứ muốn tao sao?"
"Tao không muốn dây dưa với mày nữa."

"Muốn anh thành người yêu em cơơơơơ!"

"Jeong Jihoon!"

"Anh phải gọi em là Hoon chứứứứứ!"

"Mày nhiễu vãi í."
"Nhức đầu quá."

"Anh phải làm người yêu em cơơơơơ."

"Tao không muốn đấy."

"HUUHUUHUUHHUHUHUHU!"

"Sao cái cảnh này quen quen?"

"ANH QUAN TÂM EM CHÚT ĐI MÀAAA!"

"Nín dứt coi."

"Dạ..."

"Mày ồn ào quá."

"Anh đừng có xưng mày tao với em nữa mà."

"Tao thích."
"Mắc gì không được?"

"Em khóc nữa đóoo."

"Anh xin lỗi."

"Hì."

"Vẫn không làm người yêu đâu."

"Không đượccccc!"
"Không chịu đâuuuuu!"

Vì quá mệt với tần số âm thanh đâm thủng màng nhĩ của Jeong Jihoon mà Choi Hyeonjun không trả lời, chỉ nhẹ quay mặt đi.

Bỗng nhiên, nơi khoé mắt anh, anh thấy bờ vai người đối diện run run, mặt cậu thì cúi gầm xuống. Cái người này phiền vô cùng í, biết Hyeonjun dễ mềm lòng là lại làm tới.

Một tay anh nắm chặt lấy vai cậu, một tay nhấc cằm cậu lên. Nhìn mấy giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai của cậu, nói thật, Hyeonjun đây cũng có chút yếu lòng đó.

"Bị sao đấy?"

"Sao anh... không trả lời em...?"

"Không thích đấy."

"Không thích trả lời thì ít nhất cũng phải thích Hoon chứ."

"Không thích cả hai."

"UHUHUHUHHUHUUHUHUH."

"Nè!"
"Mày nín coi."
"Không thì không có nói chuyện gì nữa."

"Em nín thì anh thành người yêu em nha."

"Không chắc."

"Anhhhhhh..!"

"Giờ mà tao từ chối mày còn làm tới nữa."

"Sao anh chứ xưng mày tao với emmmm!"

"Anh không muốn đồng ý bây giờ."
"Nhìn anh dễ dãi quá."
"Mà anh cũng không muốn từ chối."
"Cảm xúc anh không cho."

"Thế anh nghe theo cảm xúc đi."

"Vậy tao phải nghe theo mày à?"

"Anhhh..."

"Anh không muốn đâu."
"Không muốn nghe em nữa."

"Vậy thì em nghe anh."
"Bảo gì cũng nghe."

"Về đi."

"Anhhhh!"
"Không chịu đâuuuu!"

"Im một tí coi."
"Nhức đầu quá."

"Để em xoa cho nha."

"Em thay đổi nhanh như vậy làm anh thấy không dám tin."

"Vì anh mà."

"Càng không dám tin."

"Em cho anh thấy hết rồi."
"Em chứng minh hết rồi."

"Em nghĩ... em có thể chứng minh thêm không?"

"Chắc chắn."
"Vì anh... gì cũng được."

"Phiên phiến đi."
"Đại đại vậy đi."

"VẬY LÀM NGƯỜI YÊU RỒI NHAAA."

"Chắc thể nhỉ?"

"Chắc thế gìiiii? Phải chắc chắn chứứứứ!"

"Rồi rồi."
"Mệt quá."
"Tỉnh cả rượu luôn rồi."

"Khoan..."
"Chuyện cơ hội ông bạn anh nói... là sao?"

"Nó giỡn đó."
"Ý nói mà mất thời gian với cơ hội được đi chơi với anh í."
"Nó sợ em cứ bắt anh đi."

"Chứ không phải ổng thích anh hả?"

"Dựng không có nổi em ơi."
"Nó cũng bot mà."

"Đù."

"Hoon!"

"Íiiii anh con thỏ chịu gọi em là Hoon rồiii!"

"Lỡ mồm."

"Lỡ quài quài đi."

Park Dohyeon có vẻ là có cơ hội đấy, vì sau 45 phút ở sau quán, chủ yếu là 15 phút nói chuyện và 30 phút đứng ôm hôn, thì Choi Hyeonjun cũng được Jeong Jihoon thả về.

Nhờ ơn phước Jihoon (tự nghĩ) nó ban cho Park Dohyeon, anh cũng đã được ăn trọn vẹn một buổi với thằng bạn lâu ngày không gặp của mình.

Cứ nghĩ rằng Jihoon đã bỏ về vì không chịu đuọce cảnh anh vừa cười vừa ăn cùng Park Dohyeon. Thế nhưng, khi bước ra khỏi quán, chào tạm biệt và tiễn bạn mình đi thì Hyeonjun lại thấy bóng dáng một con mèo cam thấp thoáng phía bên kia đường, vẫy vẫy tay với anh.

chiếc comment bị che 👇🏻

⋆✴︎˚。⋆ ☕️ 𖦹˙— 🧋⋆.𐙚 ̊ .


end ròi

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co