Truyen3h.Co

𝐭𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜 𝐥𝐜𝐤 | đéo bao giờ.

47. cậu nhỏ

imcrazy4eva_

Ryu Minseok → Lee Minhyung

Thấy Ryu Minseok đọc tin nhắn mà không trả lời, Lee Minhyung nắm mạnh tay nắm cửa mà vặn. Để rồi nhận ra cửa có đóng đâu, do anh nghĩ nhiều thôi.

Anh đảo mắt quanh căn phòng ngủ mà hiếm hoi anh mới về nhìn nó một lần. Không thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu, anh hoảng hốt.

Nhưng rồi có tiếng thút thít phát ra nơi anh cất giấu cuốn nhật ký, cái cuốn sổ đã bỗng nhiên gắn bó với anh sâu đậm kể từ khi anh phải lòng Minseok.

"Minseokie..."
"Em sao vậy?"

Ryu Minseok vừa nghe giọng người thương gọi mình, chẳng màng ba mẹ mình và ba mẹ chồng đang dưới nhà, cậu oà khóc rồi lao vào lòng người đối diện.

"Huhuhuhu..."
"Em... thấy có lỗi... với anh quáaa..."

"Tự nhiên có lỗi..."
"Là sao?"

"Tại... cái cuốn... nhật ký nèeee..."

"Em đọc được gì rồi?"

"Mấy trang... gần nhất... toàn lời yêu... em thôi..."
"Em... em thấy... có lỗi..."

"Minseokie nhìn anh nè."
"Nín khóc, rồi nó rõ ràng cho anh nè."

"Chỉ vì... em sợ mà em không để ý... đến cảm xúc của anh..."
"Anh phải chờ đợi... nhẫn nhịn em..."
"Trong khi... em chỉ lo cho mỗi cảm xúc của em..."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Trước khi... em bỏ về nhà ba mẹ..."
"Em từ chối anh quá trời luôn..."
"Vậy mà... anh vẫn nghĩ cho em... vẫn đi tìm em"
"Em... thấy mình ích kỷ quá..."

"Lại ăn nói bậy bạ rồi..."
"Em ích kỷ thì ai đang ngồi nghĩ cho cảm xúc anh đây?"
"Ai đang lo lúc đó anh buồn đây?"

"..."

"Anh có bao giờ trách em đâu mà em phải tự trách mình?"
"Nghe anh, từ giờ không được suy nghĩ linh tinh thế này nữa."
"Rể nhà Lee phải hạnh phúc chứ."

"Anh này..."

"Đã đồng ý đâu mà dâu với rể gì."

"Mốt cũng đồng ý thôi."

Lee Minhyung hạnh phúc nhận lấy một cái đấm như mèo cào của Ryu Minseok vào lồng ngực. Sau đó, anh cứ thế kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt với hai tay vuốt vuốt lưng cậu để dỗ con cún nhỏ này nín khóc.

⋆✴︎˚。⋆ ☕️ 𖦹˙— 🧋⋆.𐙚 ̊ .

sắp end thiệc ròi 😭

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co