Chương 1
Buổi học đầu tiên của lớp bảy bắt đầu bằng tiết sinh hoạt.
Huy đến sát giờ nhìn quanh lớp một hồi, cậu ngồi xuống bàn thứ hai từ trên đếm xuống, và đang chuẩn bị có một buổi sáng hoàn toàn bình thường thì thằng Khoa hớt hải chạy vào thở hổn hển, liếc nhanh đụng ngay mắt với Huy liền cười tươi vẫy tay cao cứ như Huy không thấy:
— Ê, Huy tao nè, tao ngồi với mày nhé!
Huy kéo cái cặp sang một bên chừa chỗ cho Khoa:
- May cho mày cô chưa đến đó.
— Mày lo gì, buổi đầu mà, cô không phạt đâu, nhưng mà đến muộn quá còn mỗi mấy chỗ đầu, hi vọng cô đổi chỗ cho anh em xuống dưới.
Huy không kịp trả lời thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy, ồn ào chìm xuống trong hai giây, rồi lại nổi lên theo kiểu khác — tiếng ghế kéo, tiếng cặp đặt xuống bàn, tiếng ai đó thì thầm ở dãy cuối.
— Lớp ngồi xuống. Hôm nay cô điểm danh trước, ai chưa có tên thì giơ tay.
Hơn bốn mươi cái đầu ngồi xuống. Phần lớn trong số đó đã quen nhau từ năm ngoái, họ ngồi thành từng cụm tự nhiên như nước chảy vào chỗ trũng, nhưng cũng có một vài gương mặt mới.
Huy nhìn quanh lớp theo thói quen. Rồi mắt cậu dừng lại ở dãy giữa.
Có một đứa con gái khá xinh xắn ngồi một mình ở bàn thứ tư. Cặp sách đặt ngay ngắn, tập vở xếp thẳng, tay để trên bàn. Xung quanh cô bé là những cuộc trò chuyện đang nổ ra theo từng hướng — bên trái, bên phải, đằng sau — nhưng cô bé không tham gia vào, cũng không có vẻ gì là đang quan tâm. Cô chỉ ngồi đó, mắt nhìn thẳng lên bảng đen còn trống, kiên nhẫn theo một cách mà Huy không biết tả thế nào.
Rồi đột ngột, cô bé khẽ quay đầu ra phía cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng hắt vào đúng lúc, phủ lên một bên mặt cô một màu vàng nhạt, có lẽ đang ngắm nhìn mùa hè lần cuối — và Huy cứ nhìn chằm chằm vậy như mất hồn cho đến khi cô bé quay đầu lại nhìn lên.
Cậu quay đi ngay. Nhanh đến mức không chắc mình vừa nhìn bao lâu.
— Nguyễn Minh Linh?
— Dạ.
Giọng nhỏ, rõ, không thêm gì. Cô giáo gạch tên, đọc tiếp. Huy vô thức viết từ "Linh" vào bàn, rồi không biết đang ngẫm nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co