一
୨୧⠀:⠀for love seo daegil and han wangho
⠀⠀⠀⠀⠀—⠀ DeokNut
goodnight, luv u! sweet dreams.
∘ ׄ · ׂ 🍒
khi màn hình tắt hủm đi.
tên xạ thủ vòng tay ôm lấy han wangho từ phía sau, thân hình săn chắc áp sát vào lưng anh, mãi đến lúc này, anh mới có thời gian ngẫm về mối quan hệ giữa anh và tuyển thủ deokdam, sao lại thân mật đến mức này nhỉ?
có thể kiếp trước anh nợ ân tình nên kiếp này vất vả mang phải cục nợ deokdam, cáo con bám người từ thời cùng nhau khoác áo ns, tận thời điểm hiện tại vẫn còn giữ cái thói xấu này, nghĩ lại thì không tệ, chẳng phải cáo con đó rất dễ thương sao, han wangho phải thừa nhận rằng mình thích lắm, hồng hài nhi xinh ngoan yêu.
mặc khác han wangho phiền muộn, nếu những chuyện sau ống kính này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây náo động, thì lại càng tệ hơn.
-em sao còn chưa về nữa, em còn định ôm tới bao giờ?.
kế đến, anh nghe tên nhóc kia khẽ rên rỉ, đầu cứ dụi dụi vào vai anh ngứa ngáy không thôi, han wangho bật cười, cúi xuống thơm lên mái đầu cáo con.
-thiếu hơi anh, em sống không có nổi đâu. seo daegil lẩm bẩm.
-mồm mép.
-em thề là em nói thật, ai thèm đùa chứ.
-ừ, biết rùi.
seo daegil trách han wangho chẳng có niềm tin với cậu gì cả, biết làm sao giờ? seo daegil ấy mà, vì yêu cứ đâm đầu, cậu mặc kệ bản thân bị xem là kẻ đeo bám.
lí do cậu dám làm càng, chẳng phải do người đàn ông xinh đẹp đó không từ chối hay sao.
được gần gũi người đẹp, cảm giác này dễ chịu hơn cậu tưởng nhiều.
wangho ơi, em trao tấm chân tình, trao luôn thể xác này cho anh cầm quyền nhé, nếu anh là thuốc phiện, em nguyện phạm pháp.
anh vội ngọ nguậy, cố thoát ra khỏi cái ôm mãi chưa chịu buông anh ra, đồng thời cử động vô tình lại va mạnh vào vùng nhạy cảm của seo daegil, khiến cậu nhóc rùng mình.
-ưm. seo daegil cố ghìm giọng xuống.
mặt han wangho đỏ gay, tay chân luống cuống, seo daegil đặc biệt thích nhìn anh ngại ngùng, dễ thương quá thể, cậu lại càng trào dâng ham muốn.
-anh wangho, anh đừng động đậy nữa.
hít sâu một hơi, han wangho bây giờ không dám cử động, đầu óc trì trệ, anh biết nó gọi là gì, là mối quan hệ phức tạp chưa được định hình, nhiều lần han wangho muốn chủ động chấm dứt điều này, nghĩ rồi lại thôi, sự chằn trừ này cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.
-daegil à. han wangho giữ bình tĩnh hết mức. -em buông anh ra đi.
-em không muốn thì sao nào.
-tại anh cứ như vậy, em không kiềm chế được.
-chúng ta không nên thế này.
-tại sao không nên.
hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, cậu mơn trớn khẽ cắn nhẹ vành tai anh, làm anh ngứa ran co người.
-anh không thích em, có phải vậy không? nếu không thích cứ nói thẳng là xong, em cũng sẽ không quấy rầy anh nữa.
han wangho đã biết mình cùn đường cho một lời giải thích, thằng nhóc chết tiệt, vấn đề không phải là thích hay không, han wangho không biết nói sao với seo daegil, cậu làm khổ anh quá, giá mà cậu tự biết thì tốt.
-vậy anh đồng ý rồi nhé.
-anh chưa nói gì mà.
-im lặng chính là đồng ý.
han wangho cắn môi, không phản bác được, tâm ý của seo daegil quá mãnh liệt khiến anh e dè, cậu không hề giấu diếm sự khát khao.
-han wangho, cho em cơ hội được không?
trước khi kịp suy nghĩ, han wangho nhẹ gật đầu, seo daegil cúi xuống vừa định chạm vào chiếc môi xinh, cậu đã chờ khoảng khắc hôn han wangho rất lâu, cuối cùng đã có kết quả, mùa xuân vừa qua nay lại đến lần nữa.
chuông điện thoại đúng lúc vang lên gián đoạn nụ hôn, han wangho với tay lấy máy, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ kim gyunghoon.
-nghe máy đi. seo daegil nói.
han wangho thở phào nhẹ nhõm, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. đầu dây bên kia nhanh nhảu nói.
-anh ơi, anh ngủ chưa, em mất ngủ nên đâm ra chán quá điện anh chơi, sao anh không mở cam?.
-à anh đang làm tí việc có chút không tiện, mình nói chuyện sau nhé. han wangho tắt máy cái bụp.
-giờ thì không còn ai làm phiền chúng ta, nhưng em phải biết chừng mực.
-tiếc quá đi mất, chừng mực là cái gì em không biết.
-anh wangho, dạy em đi.
seo daegil không đợi thêm giây nào, đặt người yêu thương giữa giường, cuối đầu hôn xuống, nhiệt độ tăng cao tựa loại mật ngọt đang tan chảy, cậu hôn từ xương quai xanh thanh mảnh lên đến vành tai đã đỏ bừng của han wangho, hành động dần vồ vập hơn, vừa lại tinh ý giữ nhịp thở cho anh, trong mắt đong đầy màn sương mỏng.
han wangho quả thật là thuốc phiện nên mới có hiệu quả đưa seo daegil vào cơn mê, đối phương chẳng rõ tay chạm đến đâu, chỉ thấy hai chiếc bóng trên tường quấn quýt lấy nhau ân ái không rời.
-tình yêu ơi, seo daegil này nguyện dâng hiến cuộc đời của mình cho anh.
đôi lúc seo daegil chả hiểu nổi mình, cậu không bao giờ muốn nhìn thấy han wangho khóc, nhìn rồi lại không kiềm được lòng mà quặn đau, seo daegil từng trải qua đoạn thời gian như vậy, cậu hiểu nó rất đau, cậu cam đoan sẽ không tha thứ cho kẻ làm người yêu dấu khóc, giờ đây chính seo daegil lại thích thú ngắm nhìn gương mặt anh rơi lệ khi họ trên giường, dưới thân cậu thở dốc, seo daegil làm sao có thể tha thứ cho chính mình được chứ.
seo daegil gạc giọt lệ rơi trên gương mặt người thương, cánh tay anh sờ soạng tấm lưng trần của cậu, ôm cậu lại gần hơn, cùng ngã xuống.
...
trải qua đêm xuân nồng nàn, seo daegil ôm han wangho từ phía sau, làn hơi ấm tan vào nhau, tình tứ chuyện trò trước khi chìm vào giấc ngủ.
-anh muốn nghe em kể truyện không? một câu chuyện ngắn, một câu chuyện dài, anh wangho muốn nghe câu chuyện nào trước.
-truyện dài trước.
-chuyện dài nó dài lắm á, anh phải ở bên em cả đời mới nghe hết được.
-còn truyện ngắn.
-hm~ để xem, chuyện ngắn thì nó ngắn lắm. chỉ có ba chữ, em yêu anh.
-giờ anh mới biết daegil lắm trò thật.
-thế còn anh, có yêu em không?.
han wangho cười khúc khích, véo nhẹ má cậu.
"đoán đi, em nghĩ là có hay không."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co