00
sau khi trải qua một cuộc tình không đến nỗi là đắng cay nhưng đủ ám ảnh với kim kwanghee, cho geonhee đã thề sẽ không dây dưa gì vào mấy người đẹp nữa.
nói đúng ra là kim kwanghee không phải người tồi tệ gì, nhưng bấy nhiêu đó trong khi yêu đương là đủ để cho geonhee nhìn thấy người đẹp trai là tránh xa.
cho geonhee không phải loại người hay đánh đồng, nhưng lại dễ dàng bị ám ảnh bởi mấy kỉ niệm không vui. vậy nên, dù rất thích người đẹp anh cũng đành ngậm ngùi quay đầu rời đi thôi.
thế nhưng thật sự có người khiến anh không thể rời mắt được.
seo daegil ngoài cái đẹp đến siêu lòng, còn mặt dày đến siêu đẳng.
trái với thái độ e rè thường thấy ở mấy em năm nhất đối với đàn anh năm cuối, seo daegil nhiệt tình với anh ra mặt dù họ chưa gặp nhau được bao nhiêu lần.
kim kwanghee mới nhìn lần đầu liền có thể nhận ra. "mày rắc bả con người ta à?"
cho geonhee như nhìn thấy gián. "đẹp trai như mày còn không chú ý, sao lại va phải tao?"
cãi nhau qua lại một hồi cũng thấm mệt cả hai người nhìn nhau rồi cùng kết luận ý kiến của kim kwanghee quả nhiên quá vô thực rồi.
nhưng ý kiến của kim kwanghee cũng không phải không có cơ sở, như việc vừa dứt lời câu trên thì seo daegil đã lấp ló ở ngoài cửa lớp trên tay còn đem một hộp giữ nhiệt ba tầng màu hồng.
cho geonhee nhìn kim kwanghee, kim kwanghee chỉ lắc đầu.
vừa vặn còn 30 giây nữa là có chuông tan lớp.
"đều đặn như thể nó biết lịch học của mày luôn vậy?" kim kwanghee nói bâng khuơ một câu nhưng đủ khiến cho geonhee dựng tóc gáy.
anh vội vã phủ nhận. "làm gì có chuyện..."
kim kwanghee nhắc nhở cho geonhee nhanh chóng ra nhận đồ khi chuông reo. cho geonhee cũng chỉ kịp nhắc kim kwanghee ngày mai nhớ trả anh cuốn tập, chẳng kịp nhìn cái vẫy tay xua đuổi của đứa bạn.
"anh ơi..." seo daegil như một đứa trẻ con nhìn thấy mẹ đi chợ về, hai mắt bỗng sáng rỡ.
chiếc hộp giữ nhiệt mà cậu ôm trong lòng nhanh chóng rơi vào tay cho geonhee. "em mang cho anh, hôm nay em nấu nhiều lắm."
cho geonhee đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, nhận lấy hộp cơm một cách nhanh chóng. "anh cảm ơn nhé."
seo daegil cười tít cả mắt, gò má dưới ánh nắng gay gắt lại thoáng hiện lên chút hồng như một bông hoa mười giờ xinh xắn. "không có gì ạ."
"nhưng mỗi ngày đều nấu cho anh như vậy, phiền daegil quá..." cho geonhee mới chỉ nói như vậy, cầu vồng trên mắt daegil đã biến mất, đôi mắt long lanh sững sờ nhìn anh như sắp khóc. cho geonhee đành nuốt lại những lời sắp nói, sửa bằng một câu khác dễ nghe hơn. "daegil hãy chỉ làm lúc thật sự rảnh rỗi thôi nhé."
"sinh viên năm nhất có mấy hoạt động đâu mà anh." seo daegil lại tươi tỉnh ngay tức khắc được, cho geonhee muốn vã mồ hôi lạnh. "em muốn nấu cho anh geonhee mà."
cho geonhee thật sự không thể quay lại để nói với kim kwanghee rằng "cứu bố", và kim kwanghee cũng chỉ có thể sững sờ phun ra lời ngọc ý vàng đằng sau lưng bạn mình. "oh shiet!"
cho geonhee lại một lần nữa ậm ừ. "vậy daegil ăn gì?" anh cảm thấy những bạn học đang ra về quay lại nhìn bọn họ rồi cười ấn ý.
hình như sắp có hiểu lầm rồi hay sao ấy?
ánh sáng duy nhất loé lên trong câu chuyện này không phải kim kwanghee đang lụi hụi cất đồ giùm cả anh, mà là gương mặt sượng sùng của seo daegil. nó ấp úng, "e-em... em..."
cho geonhee cau mày, "em chuẩn bị đồ ăn cho anh nhưng mình lại không có gì ư? seo daegil anh nuốt làm sao trôi được hộp cơm này?"
hộp cơm một lần nữa rơi vào vòng tay seo daegil. "em ăn đi, sau này đừng đem cho anh nữa."
kim kwanghee cách đó xa xa lại lần nữa buột miệng. "oh shiet-"
kwanghee không nghĩ là cho geonhee sẽ bỏ về được.
sự thật là anh nghĩ đúng, khi cho geonhee nghiêm mặt nhìn seo daegil mà thấy cậu không nói gì, anh chỉ đảo mắt rồi định bỏ đi. bất ngờ, tay áo anh lại bị níu lại.
"a-anh ơi... hức..."
"..." thật sự anh không nghĩ nó sẽ khóc ngon lành như vậy.
kim kwanghee ở đằng sau giơ ngón tay lên đếm ngược, khi ngón tay cuối cùng cụp xuống liền nghe thấy cho geonhee thở dài xoa đầu thằng nhóc. "bây giờ anh ăn hộp cơm này và mua cơm cho em nhé? thế được không?"
seo daegil mím môi gật đầu, ngón tay xoắn xuýt trên gấu áo của cho geonhee.
kim kwanghee đỡ trán, cho geonhee hô mưa gọi gió đã bị áp chế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co