Truyen3h.Co

đẹp nhưng bẩn.

dở hơi.

duongtuanlam706_


trời nắng sắp bể đầu, oi ả đến nỗi dễ làm người ta phát cáu. minh hiếu mặc áo gió cổ cao, đeo khẩu trang, trên đầu là chiếc nón lưỡi trai che phủ gần hết mái tóc màu đỏ đậu. nó kéo vành nón gần như che đi cả gương mặt, chẳng có một kẽ hở nào. cho dù nó không mấy quan tâm lắm đến việc làm ăn của mẹ nó, hiếu vẫn không muốn tên của bản thân in đầy trên mấy tờ báo lá cải, kèm theo từ ngữ giật tít nào đó theo sau.

lần đầu tiên minh hiếu đặt chân vào sảnh của một club kỹ nam. mà cũng đừng nói là kỹ nam kỹ nữ, kể cả karaoke tay vịn nó còn chưa đi lần nào.

cả cái phố này, không ai không biết đến quán rượu trá hình đã hiện diện tại ở sài gòn cả thập kỉ vừa qua - hữu nhất lan nam. biển hiệu với font chữ vintage được đặt thiết kế riêng, mùi rượu lên men pha với hương gỗ trầm. tất cả đều toát lên vẻ đắt tiền.

nó đẩy cửa bước vào, vắng tanh.

đơn giản thôi, làm gì có ai đến đây để uống rượu. quầy bar, nhạc jazz, đèn chùm lấp lánh, hay là mấy bộ bàn ghế màu nâu hạt dẻ cổ điển, mọi thứ đều là lớp ngụy trang tinh vi. lan nam, nghe tên cũng đủ hiểu. đó là một club kỹ nam cao cấp, buộc phải nhấn mạnh chữ cao cấp, vì chỉ giới thượng lưu mới dám cất bước vào đây. người cấp bậc thấp nhất trong hữu nhất lan nam phải chí ít một triệu một đêm.

bảo mật kỹ càng, mỗi lần muốn book một người trong đây, đều phải có hợp đồng giấy trắng mực xanh. bà chủ nơi này nổi danh là bảo vệ "đàn con" của mình, nếu vi phạm hợp đồng, dựa trên tài chính và các mối quan hệ của bà ấy, người được chúa phái xuống cũng phải vào tù ngồi mọc rong.

hiếu chậc lưỡi, chỉ hận rằng có mỗi một ngày không dính lịch trình mà cũng phải bước ra khỏi nhà. thang máy dừng lại ở tầng hai, tầng mà từ đó trở lên sẽ không còn bất kì chai rượu quý nào nữa, thay vào đó là những căn phòng cách âm đặt cách xa nhau. nó mở khẩu trang ra, ngắm nghía, đi lòng vòng tứ phía để tìm mẫu thân của mình.

vừa đi đến quầy lễ tân, nó thấy bà đứng gần đó, đang cầm gương chỉnh trang lại tóc tai. hiếu tiến tới, chìa chiếc túi channel màu đen ra, mặt nó ngao ngán.

- mẹ, túi mẹ nè.

người phụ nữ trung niên nhìn nó rồi mỉm cười, nhận lấy cái túi. giọng bà từ tốn, chính xác là cái vẻ của phú bà tự chủ tài chính.

- ừ. mẹ đang gấp, giờ mẹ đi nói chuyện với khách vip. con còn tiền xài không? tí nữa xong việc mẹ chuyển cho.

- thôi không cần, con còn tiền mà, mẹ đi đi.

mặc kệ hiếu nói gì thì nói, bà vẫn nhét đại vào tay nó vài tờ năm trăm nghìn, với một lí do quen thuộc rằng: ra đường nên có tiền mặt phòng thân. hiếu khó chịu nhìn cái sớ polime màu xanh dương trên tay, đống này không dưới ba triệu.

rõ ràng, hiếu không thích việc mẹ cứ hễ gặp hay không gặp thì đều kiếm cớ dúi tiền vào ví nó. minh hiếu có khả năng làm ra tiền, lương công ty phát mỗi tháng quá dư sức để nó lo tất cả chi phí cho bản thân, ví dụ nó mà có tiêu sài phung phí thì đống tiền đấy cũng chả hết nhanh thế.

nó muốn trả lại, nhưng mẹ hiếu không để tâm sự bất mãn của nó lắm. bà quay đầu ra sau, kêu một người con trai trẻ tuổi đứng dựa người vào lan can, tựa cằm lên thanh sắt để ngắm đường phố sầm uất phía dưới. ánh mắt rũ buồn, nắng của trời quá trưa hắt lên gương mặt, khiến làn da trắng càng trắng thêm, gần như phát sáng dưới ánh mặt trời. cơn gió nhẹ luồng qua mái tóc vàng, vài sợi bám dính lại nơi vầng trán, như thể luyến tiếc từng tấc da tấc thịt của anh.

- quan ơi, theo má đi gặp khách con.

nghe tiếng gọi với, người tên quan ấy không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ và bước đến bên chỗ bà chủ.

anh liếc nhẹ qua hiếu một cái, rất ngắn, rất nhanh. không phải liếc theo kiểu tư thù cá nhân, mà như muốn soi xét cả con người nó. nó cũng nhìn lại anh, nhìn chằm chằm, nhìn không dứt, nhìn tận đến lúc anh và mẹ minh hiếu biến mất khi cánh cửa phòng vip khép lại.

mắt, môi, mũi, mày, dáng người, dáng đi, tất tần tật đều thánh thoát, đẹp tới mức muốn nhốt làm của riêng. hiếu nghĩ cách lí giải hợp lí nhất cho sự tồn tại của anh là minh hiếu đã chết, vì thế nó mới thấy được thiên thần thật sự hiện hữu trước mắt. không gấm vóc, chẳng lụa là. mộc mạc, nhưng đủ khiến người ta vấn vương điên cuồng.

trời sài gòn nắng gắt hơn ba mươi độ, lòng hiếu lại nổi bão cấp ba.

đôi con ngươi nó sáng ngời ngời, tựa học sinh lần đầu biết yêu, gặp crush đi ngang hành lang. trái tim non nớt của nó rớt bịch xuống đất một cái, sau đó chạy theo dấu chân của người con trai kia.

- thiếu gia, thiếu gia có muốn biết về cậu quan đấy không ạ?

lễ tân cười khúc khích nhìn nó. hiếu ngượng ngùng đưa tay sờ gáy, cắn môi lúng túng. nó ỏn ẻn đút tay còn lại vào túi áo khoác để không ai thấy tay nó đang run lên bần bật. cảm giác giống như thời còn con nít, nói dối xin tiền đóng quỹ nhưng thật ra là đi net.

- dạ... em có muốn, nhưng mà chị đừng gọi em là thiếu gia, gọi là hiếu thôi.

- vâng. cậu ấy tên đầy đủ là hồ đông quan ạ, kỹ nam đắt tiền nhất ở đây. mọi người thường nói quan là phượng hoàng của lan nam. giá khởi điểm một đêm ở với quan tầm hai mươi triệu, thông thường chỉ có dân nhà giàu mới book quan thôi ạ. cậu hiếu có cần thêm thông tin gì nữa không?

chị nhiệt tình trả lời cả tràn dài, rồi lại cười híp mắt, điệu bộ có chút hứng thú. nó thì vẫn chôn chân ở đó, tai bắt đầu thấy ù, nhận thức dần dần có dấu hiệu sụp nguồn.

- thế em quan đấy bao nhiêu tuổi thế chị?

- à dạ, quan năm nay là hai mươi sáu tuổi đó cậu hiếu.

vãi chưởng? phơi phới vậy mà lớn hơn nó ba tuổi. hiếu nghĩ mình đã thành công đăng nhập một sever khác, để trải nghiệm một map khác. minh hiếu chưa từng yêu ai lớn tuổi hơn nó trước đây, nó thề đấy. vì nó sợ cảm giác bị nắm thóp, bản thân nó luôn quy chụp rằng nếu lớn tuổi hơn, chắc chắn biết nhiều hơn, và hiếu sẽ dễ bị bắt bài hơn. nó không thích thế.

nhưng mà thôi, người đẹp nên đành. nó bẽn lẽn hỏi chị lễ tân, giọng trở nên nhỏ xí, gần như thì thầm.

- vậy tối nay anh quan có ai book chưa ạ?

- à... tối nay quan vẫn trống lịch thưa cậu.

để mà nói thì hiếu không giàu lắm đâu, thuộc dạng idol mới nhú sau show sống còn, nhưng trộm vía nổi như cồn, job đông, show nhiều. lương tháng sau khi chia xớt với công ty xong, hiếu hưởng được kha khá, dư dả để mua đồ hiệu và đi bar mỗi tuần.

nhưng với mức lương này, so với mức giá book một đêm của hồ đông quan, nếu nó muốn book quan dài dài thì phải trở thành nghịch tử bào cha bào mẹ lấy tiền đi chơi với trai. may là nhà giàu nên chuyện này không thành vấn đề lắm.

- em book quan tối nay, chỉ đi ăn thôi. chị cứ để tên khách hàng đăng kí đại là cái tên nào đấy đi, ngoài tên em ra thì gì cũng được.

______

tám giờ tối, hiếu đã có mặt trước sảnh của lan nam, đứng khoanh tay đợi anh bước ra. hoodie zip màu đen, quần baggy jeans đơn giản. như bao người bình thường, chẳng còn là idol vpop vạn người mê trên sân khấu, hay cái vẻ trùm từ đầu tới chân để trốn fans.

đông quan đi tới, áo len mỏng màu xám, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo rộng. không hở cũng không kín.

trong lúc hiếu đang ngắm nghía "hai mươi triệu" vào hồi trưa của mình, thì mặt quan đã nhăn như như táo tàu sấy khô. cả đời quan cũng không tin, con trai bà chủ lại có ngày tìm đến anh, người nổi tiếng cũng háo sắc thế này à?

- cậu là người book tôi tối nay phải không?

công việc vẫn là công việc, dù hơi bứt rứt nhưng quan không thể tự ý đi về được.

- dạ, em không làm gì đâu, chỉ cần anh đi ăn với em thôi.

quan nhíu mày, đầu anh hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. nó chi hai mươi triệu chỉ để đi ăn với anh.

- đi ăn? dở hơi hả?

- em book anh rồi á, anh không có được phản đối yêu cầu đâu nha. người đẹp thì cần được ăn ngon mà.

nó hí hửng nắm lấy vạt áo đông quan, đung đưa tay anh qua lại trên không trung. chả khác bọn lớp mầm rủ nhau đi nhà banh là bao. mắt nó long lanh, nhìn thẳng vào con người đang khó ở đứng đối diện.

- mình đi ăn lẩu nha?

- quản lí nhận tiền rồi thì tôi đâu có quyền từ chối cậu đâu.

thú thật, quan chưa bao giờ thô lỗ như này với khách hàng, trừ minh hiếu. đừng hỏi quan tại sao, anh chỉ thấy mặt thằng nhóc này không có tí thiện cảm nào nên muốn chửi thôi.

- đừng gọi là cậu, gọi em đi cho tình cảm.

- không, tôi sắp xưng hô với cậu bằng mày tao rồi.

______

ox bắt đầu làm biếng rồi cục dàng ơi, nay viết lặp từ kinh khủng. có sai chính tả nhớ nhắc ox vứi, ox lười beta.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co