Truyen3h.Co

Depression

Chương 1. Chiếc nhẫn

glenda291114

"Ngày sinh nhật của em, em có mong muốn gì không ?" gã nhìn em cười, nụ cười cả chục năm nay em chưa được thấy một lần nào nữa.
Thấy em vẫn im lặng, gã nói :" Cái vòng tay xanh xanh em hay đeo ngày bé, giờ anh tìm lại được rồi nè. Em không thích sao ?"
"Anh quay trở về gặp em được không... đó là món quà năm nào em cũng muốn. Em muốn chúng ta cùng nhau trải qua tuổi thơ, cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên... Điều ấy khó khăn lắm sao." Gã quay lại nhìn em, ánh mắt tiếc nuối hình như đó cũng là điều gã muốn thì phải.
Chỉ nhớ ngày hôm ấy, em cầm chiếc nhẫn làm bằng cỏ đến tặng cho gã mà mãi chả thấy gã nói lời cảm ơn, gã nằm trên giường với chiếc khăn trắng che mặt. Em cố gọi dậy nhưng gã vẫn bất động, không một tiếng thở, không một câu nói mà chỉ nghe thấy tiếng khóc của mọi người xé tan cả bầu trời mưa hôm ấy. Lúc đấy, em đã nhận ra em mất gã mãi mãi rồi, chẳng thể nói một lời từ biệt cuối cùng.
Em hận bản thân trong một thời gian dài vì giá như đến sớm hơn thì mọi chuyện không như vậy.
Giá như ngày hôm ấy gã ngắt cành hoa cúc bên đồi, em nên tặng chiếc nhẫn cỏ lúc ấy, vậy mà lại chần chừ giấu nó đi, giấu đi tình cảm em dành cho gã, giấu đi những quan tâm em dành cho gã. Giờ đến nói lời xin lỗi cũng không được, hay đơn giản mong gã sống một cuộc sống bình thường thôi cũng được.
Gã khóc :" Anh xin lỗi. Anh chẳng thể làm gì ngoài nói câu xin lỗi cả. Em trách anh cũng được nhưng đừng hận bản thân nữa." gã tặng em nụ hôn trên trán rồi lại rời xa em một lần nữa.
Em choàng tỉnh trong giấc mơ, lại quay ra nhìn chiếc vòng tay mà gã nhờ gia đình đưa cho em lúc gã mất. Em bật khóc trong đêm tối, cầm chiếc vòng trong tay cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong đoạn tình cảm chẳng bao giờ thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co